Chương 50: Tươi như hoa hướng dương

Hoa hướng dương vàng vẫn mỉm cười một chút, đứng hướng về phía mặt trời, gió nhẹ thổi qua, bầu trời vang lên thanh âm chà xát giữa những tán hoa hướng dương, như thể phát ra một trận cười bị bóp nghẹt, nhẹ nhàng, ôn nhu, giống như là người yêu đang lo lắng về sự hiện diện của nàng, âm thầm cười.

"Cô còn nhớ các điệu nhảy không?" Anh nở một nụ cười dịu dàng: "Trước và sau, bên trái, và chân..."

Tôi chớp mắt: "Nhớ rõ hay không, lúc này không hề quan trọng; bởi vì, tất cả tôi giao hết cho anh."

Trong không khí ngập tràn một mùi hương dìu dịu, hoa hướng dương nở rộ bao quanh chúng tôi, giống như bị vô số ánh mặt trời bao phủ, tựa như chính mình cũng dung nhập và biến thành những màu vàng bay bay trong không trung.

Theo tốc độ ổn định của anh, múa trong nền hoa màu vàng này...

Phía trước, bên trái, và bàn chân, xoáy...

Trên người anh, dường như có mùi hoa hướng dương trộn lẫn cỏ xanh, tràn ngập dịu nhẹ trong không khí.

Không may tôi giẫm lên chân anh, khi nhìn lên, chỉ thấy trong con ngươi của anh sáng lên màu lam nhạt chói mắt, giống như bầu trời xanh, nhàn nhã xa xa, giống như biển rộng, sâu sâu về bên trong.

Vẫn là nụ cười ấm áp, khiến cho mọi người mỉm cười thoải mái bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào...

Nếu nói về xuất thân, anh không có xuất thân cao quý...

Nếu nói về năng lực, anh ấy không phải là người mạnh nhất...

Nếu nói về dung mạo, anh ấy không phải là người đẹp trai nhất...

Tuy nhiên, rất đáng để khiến kẻ khác ngạc nhiên...

Nụ cười của anh...

Cử chỉ của anh...

Anh dùng kiếm để bảo vệ chúng tôi....

Anh đã bất lực và lo lắng khi nhìn vào mặt em trai của mình...

Thỉnh thoảng anh lộ đôi mắt lo âu...

Và... lúc nào anh cũng xuất hiện nhiều.

Anh không thay đổi chút gì, vẫn luôn dịu dàng, nụ cười ấm áp.

Bất cứ ai, cũng không thể bỏ qua....

Một vòng, tiếp theo là một vòng xoay, trước và sau... trái và phải... dường như tôi đã quên mình đứng ở đâu, chỉ cần dành bản thân mình, và nhảy điệu nhảy chia tay này...

Quên thời gian, quên năm xưa, quên đi những nỗi buồn, chỉ vì điệu nhảy cáo biệt này.

Điệu nhảy này kết thúc, người đương đứng ở chân trời.

 Trước và phía sau - một nhịp tim mạnh mẽ nhẹ nhàng người yên tâm;

  Hoặc lâu hơn - nụ cười quen thuộc trìu mến;

  Và bàn chân - đôi mắt xanh đầy sóng nhấp nhô ra màu bạc sao ......

  Xoáy - một vòng xoay ngay vòng xoay khác.

  Phía trước, bên trái, và bàn chân, xoáy, cái khác, một lần nữa và một lần nữa ......

  Cho đến khi - khi kết thúc thành công.

  Bước chân dừng lại, anh thoáng một chút chậm chạp, nhẹ nhàng buông tay tôi.

"Tạm biệt, Diệp Ẩn."

Tôi gật đầu, Đặng Ni vừa chạy đến cũng cười cười, tôi bắt đầu đọc chú văn, khẽ gọi Tư Âm, so với tưởng tượng của tôi thì mọi thứ diễn ra nhanh hơn, cảm giác giống như lửa đang trùm khắp người tôi.

"Tạm biệt, kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Tái..." Tôi thì thầm nói.

Anh khẽ mỉm cười: "Là Phàm Nhĩ Nạp."

"A, xin lỗi, tôi lỡ nói sai..." Tôi vội giải thích, làm thế nào sao lần này lại đọc lầm, tựa như, tựa như lúc lần đầu tiên gặp anh vậy. Trái tim tôi, đột nhiên bị xé ra một lỗ nhỏ, gió vù vù luồn lách qua, là một mảnh trống rỗng...

Anh duỗi tay hái một bông hoa hướng dương, và đưa nó cho tôi, khẽ mỉm cười, nhưng mà nụ cười, tựa hồ mang theo vài phần cô đơn: "Tiểu Ẩn, em nói rất đúng, tiên nữ của đầm nước Khắc Lệ Thái, thực sự cô ấy rất hạnh phúc. Bởi vì, cô ấy vĩnh viễn có thể nhìn vào người mình yêu, ngày qua ngày."

|Vũ: Anh ấy lụy vì tềnh gòi. :v|

Tôi nhận lấy bông hoa, và cũng không hiểu hoàn toàn ý của anh ấy. Mắt tôi càng mờ hơn, đột nhiên tôi nghe thấy giọng của Phất Lan Đức Nhĩ vang lên: "Tiểu Ẩn, cho dù em có đến nơi nào đi chăng nữa, thì tôi - kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ Đức Phàm Nhĩ Nạp luôn luôn bảo vệ em."

Tôi gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nước mắt sắp rỉ ra, tôi muốn nhắm lại thật chặt.

Lúc ý thức từ từ biến mất, có vẻ như mơ hồ, tôi nghe được giọng của Đặng Ni thì thầm: "Anh trai tôi..."

Khóe miệng tôi mím cười, như thể có thứ gì đó chảy qua trong tim.

Thật tốt quá... Rốt cục hắn cũng gọi anh là anh trai rồi...

Tất cả... đã kết thúc...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện