Chương 51: Tươi như hoa hướng dương. (trung)
Lúc mở mắt ra, tôi đang ở tại nơi quen thuộc mà thân thiết - quán trà Tiền thế kim sinh.
Đột nhiên tôi cảm thấy tay tôi vẫn nắm cái gì đó, tôi nhìn xuống và cười nhẹ, hóa ra tôi vẫn nắm chặt bông hướng dương trong tay.
"Ẩn, em về rồi." Giây tiếp theo, tôi đa được Phi Điểu ghì chặt vào ngực. "Anh đang lo muốn chết đây, thời gian lần này đi, so với lần trước lâu hơn đó..."
Tôi tựa vào lồng ngực ấm áp của Phi Điểu, trên người anh vẫn có mùi cam quýt, hai tay vẫn ôm chặt eo anh: "Em đã về rồi, anh trai!"
"Trở về là tốt rồi..." giọng của Tư Âm vang lên.
Tôi ngẩng đầu, nhìn qua vai của Phi Điểu thì thấy ánh mắt của Tư Âm đang dừng tại bông hướng dương.
Tôi nhìn quanh, rồi lại tựa đầu vào vai Phi Điểu.
Lần này, không có Tát Na Đặc Tư.
"Anh à, chắc là anh không biết rồi, cái thời đó có rất nhiều dụng cụ tra tấn cực kỳ... cực kỳ đáng sợ, oa, còn có cả Hắc kỵ sĩ không đầu, anh à, anh có thể lấy cho em cái gì tốt đẹp để an ủi, được không?" Sau khi tôi ăn hai hộp kem, một nửa quả dưa hấu, cuối cùng đã hồi phục sức lực.
"Dụng cụ tra tấn?" Mặt anh trở nên nhợt nhạt, lập tức lại gần tôi xem xét cẩn thận: "Em bị thương sao?"
Tôi mỉm cười và lắc đầu, dường như Phi Điểu nhìn thấy gì đó, đột ngột kéo tay tôi, đau lòng hỏi: "Chuyện gì đây? Sao trên tay em lại có vết cắt thế này?"
A, chắc đó là vết thương lúc cầm lưỡi kiếm của Mạc Lai...
"Còn phải hỏi nữa à, nhất định cô xen vào chuyện của người khác rồi, đúng không?" Ngữ khí Tư Âm lãnh đạm, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay tôi, đặt tay tôi vào lòng bàn tay của ông ta.
Tay ông ta hơi lạnh, nhưng mà lạnh, khác hẳn với tay của Bối Na Đa, đó là một loại lạnh, giống như là sương đêm vậy.
Ông giơ tay kia, và lầm bầm vài câu chú văn, đột nhiên trên ngón tay ông ta xuất hiện một tầng sáng nhàn nhạt, ông ta hơi khom khom xuống, đặt ngón tay vào vết thương của tôi. Tay ông ta lướt qua chỗ nào, vết thương đều nhanh chóng liền da lại. Wow, nếu nhà Tư Âm mà mở thẩm mĩ viện, nhất định sẽ rất giàu có đây...
Đây chính là ma pháp sao?Sự nghi ngờ trong tâm trí tôi tựa như một ngọn cỏ mùa xuân, muốn mở đất tìm đường chui ra.
"Tư Âm này, ông từng nghe qua 72 con quỷ của Sở La Môn chưa?" Những ngón tay của ông dừng lại: "Cái gì?"
"Hoặc là vương tử Cáp Luân, Công chúa Âu Lai Diệp?" Tôi vừa dứt lời, ngón tay ông ta có vẻ run run: "Cô nghe những thứ này từ đâu ra?"
"A, không có gì, là tôi nói xằng đó..." Đột nhiên tôi có chút hối tiếc khi hỏi mấy câu này, và tôi liền giả bộ hành động ngớ ngẩn để lừa bọn họ, nhưng vẻ mặt của Tư Âm và Phi Điểu vô cùng kỳ quái.
"Chiếc nhẫn này là..." Đột nhiên ông ta chỉ vào chiếc nhẫn. "Sao chiếc nhẫn của vua Sở La Môn lại nằm trên tay cô?"
Tôi thở dài, đúng là không giấu được nữa rồi. Vì vậy, tôi liền kể lại lời của Tiểu Đăng.
"Cô không nhớ nhưng cô vẫn phải tin. Lẽ nào chỉ vì những lời vô nghĩa mà người ta nói, liền muốn cho phần trí nhớ đó quay trở lại mà chối bỏ anh trai cô à?" Vẻ mặt Tư Âm bình tĩnh.
Trên mặt Phi Điểu lóe lên chút tổn thương: "Chẳng lẽ anh và em, cùng sống với nhau, đều là ảo ảnh sao? Tiểu Ẩn, anh thật đau lòng a..."
"Không, không có đâu anh." Tôi vội giải thích, một lần nữa lại kéo tay Phi Điểu: "Em xin lỗi, anh trai, em thực sự xin lỗi anh, chưa bao giờ em nghi ngờ sự tồn tại của anh cả! Thôi được rồi, sau này em sẽ không nói đến chuyện này nữa, được chưa?"
Vâng, dù đó là đúng hay là sai, tôi cũng không muốn biết nữa. Tôi chỉ cần biết, nếu anh tôi vì vậy mà buồn bã; thì thà rằng cả đời này tôi cũng không cần biết. Tiểu Đăng từng nói qua những lời này, thôi thì cứ coi như tôi chưa từng nghe qua đi.
Bây giờ có trí nhớ, đây chính là tất cả những gì tôi nhớ.
"Chiếc nhẫn này, tạm thời đưa cho tôi cầm hộ cho." Tư Âm dễ dàng lấy chiếc nhẫn từ trên tay tôi. Cái này, giải thích ra sao đây? Chẳng lẽ, chiếc nhẫn đến thời hiện đại thì tự nó sẽ mất đi ma lực?
"Ừm." Đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện hết sức kỳ lạ. "Lần trước chiếc nhẫn chọn tôi. Nếu tôi không xuất hiện, thì nó sẽ chọn ai vậy? Nếu không có sự xuất hiện của tôi, cả chuyện này cũng không nảy ra như vậy... Mọi chuyện đã được thay đổi rồi?"
"Vốn dĩ ban đầu, người được chiếc nhẫn chọn chính là." Tư Âm ngẩng đầu: "Phất Lan Đức Nhĩ."
"Hả?" Tôi sửng sốt, nếu nói như vậy, chuyện xưa sẽ phát triển theo cách này: Phất Lan Đức Nhĩ bảo vệ nhẫn, đến Paris, trên đường gặp những chuyện giống tôi, bị Mạc Lai dẫn về lâu đài, tiếp theo, chính như lời Đặng Ni nói: sẽ bị nhốt vào nhà lao.
Bỗng tự nhiên trái tim tôi xuất hiện một khối u lạnh, đúng là cảm giác quỷ dị a, vậy chuyện thay đổi, là do tôi xuất hiện sao?
"Nhưng cái nhẫn thì sao? Rốt cục cái nhẫn, sau đó, nó lại vào tay ai vậy?" Tôi vọi hỏi, đột nhiên một tia sáng lóe ra trong đầu: "Không lẽ là... Mạc Lai sao?"
"Không sai, trong nhà lao, Mạc Lai đã chặt tay Phất Lan Đức Nhĩ, rồi mang theo chiếc nhẫn, sau đó biệt tích..."
Tim tôi cứng lại, đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì đã thay đổi được số mệnh của Phất Lan Đức Nhĩ, nếu không... Nhưng lúc này, nghĩ lại chuyện cũ, tôi cũng thấy sờ sợ, cũng may lúc đó Mạc Lai không chặt tay tôi, hắn mới kiên nhẫn đi ép Phất Lan Đức Nhĩ, cho nên mới làm ra hành động tàn nhẫn như vậy?
May mắn thay, Phất Lan Đức Nhĩ, mọi thứ... đã được thay đổi...
Thật tốt quá...
''Tiểu Ẩn, có lẽ em cũng mệt rồi, đi tắm rồi ăn chút gì đó, sau đó đi ngủ sớm." Phi Điểu ân cần nhìn tôi. "Để anh chuẩn bị nước nóng cho em."
Tôi gật đầu: "Vâng, em về phòng lấy quần áo đã."
"Tiểu Ẩn..." Thanh âm của Tư Âm truyền đến từ sau lưng tôi: "Bông hướng dương đó, cũng là quá khứ rồi."
Tôi dừng lại một chút, không nói gì cả, đi thẳng về phòng của mình.
Tôi biết, Tư Âm à, quá khứ, đã là quá khứ, hãy để nó... qua đi.