Chương 57: Người đàn ông đáng sợ (Trung)
Trên đường đi, trải qua vô số những bụi cây rậm rạp, khắp nơi ngập tràn màu xanh biếc xinh đẹp. Nhiều tòa kiến trúc nham thạch đứng sừng sững sâu trong rừng cây, thỉnh thoảng những con vẹt lớn màu sắc rực rỡ và cánh đuôi dài bay dày qua rừng mưa nhiệt đới, phía sau rừng mưa, hoàng hôn đã buông xuống. Hiện ra đền thờ đá vàng, biển xanh, trời xanh, tạo thành một vẻ đẹp đầy đủ tuyệt vời của vẻ đẹp hoang dã.
Thi thoảng chúng tôi đi qua một vài những tòa nhà cổ với quy mô khổng lồ; những tòa nhà được xây dựng trên mặt đất không bằng phẳng, người Mã Nhã xây dựng bằng cách sử dụng những thềm đá, tùy theo điều kiện từng địa phương, do đó toàn bộ tòa nhà chắp vá phức tạp, có cấu trúc, quần thể kiến trúc ở trong vùng núi, bao quanh là cây xanh, có vẻ như cách biệt, sang trọng và yên tĩnh; đường rộng, trải dài giữa các tòa nhà lớn, giống như các ruộng lúa bậc thang trong cánh đồng, kết nối giao thông. Người Mã Nhã cũng bái đồ đằng |Totem| Vũ Xà thần và Vũ Thần Mã Nhã, có khi bên trong cổ cũng có thể thấy rõ, những thứ này phải dùng vật liệu tốt để làm, thợ rất khéo léo, tượng hình vô cùng hoa mĩ, vô cùng tuyệt vời.
Ngay lúc tôi tạm thời quên mất tình cảnh của chính mình, đắm mình vào nền văn minh tiền cổ đã biến mất hàng ngàn năm trước thì, đột nhiên một tòa Kim tự tháp khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi. Phía dưới Kim tự tháp có một cái cột rất lớn, các hàng cột đều chống mái nhà lớn; dưới mái hiên là các thương nhân đang kinh doanh buôn bán, một loạt các loại hàng hóa, có vải bông, mật ong, sáp ong, vũ khí đá lửa, muối, cá, và một loạt các yếu phẩm hàng ngày và thực phẩm. Qủa thực rất nhộn nhịp, đông đúc. Cũng giống như đường phố thương mại hiện đại của chúng tôi.
Nơi sống của Thầy cả tế ti |Đại tế ti| là vào cuối phố thương mại sầm uất này, tôi cảm thấy cũng có chút giống nhà sân Trung Quốc, con đường giữa lối vào được trang trí khá công phu, từ cổng chính đi vào, hai bên là những phòng to to nhỏ nhỏ; qua sự đếm thô của tôi, đại khái đã đi qua hơn bảy mươi căn phòng, cánh cửa, bức tường, cứ san sát mà tiếp nối nhau, từng chỗ dùng kĩ nghệ điêu khắc phức tạp nhất để khắc kim cương vào, hình thoi cùng hồi vân xen kẽ. Cái đầu khắc hình Vũ Xà Phu |Vũ: - vũ: lông vũ; xà: rắn| cùng Thần mưa mặt nạ luân phiên xuất hiện, nhìn trên toàn bộ, chúng đều thống nhất đa dạng và hài hòa.
Qủa nhiên không hổ với quyền địa vị cao trọng của Thầy cả tế ti.
"Thích nơi này sao?" Đột nhiên hắn quay đầu lại, ôn nhu hỏi.
Nhìn nụ cười của hắn, tôi gần như bị ảo giác; tôi cảm thấy mình giống như người khách được hắn mời đến nhà chơi, không phải là tế phẩm.
Tôi đưa mắt nhìn ra xa, phớt lờ hắn.
"Hai mươi ngày, cô sẽ ở đây." Hắn đi đến chỗ tôi, cười ôn nhu. Nếu như nói Phất Lan Đức Nhĩ ôn nhu giống như một làn gió xuân khẽ lướt qua, thì người đàn ông này ôn nhu mang theo thuốc độc chết người.
"Nếu như tôi được chọn làm tế phẩm, thì tại sao lại để tôi ở đây?" Tôi sẽ cố gắng để không bị lừa.
"Tế phẩm trong Thánh giếng của Thần mưa, cũng không phải tùy theo ý thích mà chọn lựa a, trước hai mươi ngày hiến tế, mỗi ngày phải dùng những loại thuốc khác nhau để tắm, quan trọng hơn là..." Hắn nhíu mày, những ngón tay thon thả dừng lại chỗ xương quai xanh của tôi, nhẹ nhàng vuốt. "Cô gái gầy như vậy, tôi chỉ sợ Thần mưa không hài lòng nha...''
Tôi nghiêng người, thoát khỏi bàn tay hắn. Ngay lập tức trong đầu hiện ra tự liệu về giếng Thánh. Nghe nói trong thành Kỳ Cầm Y Sát có hai cái giếng tự nhiên lớn. Người Mã Nhã dùng một cái giếng để uống nước và tưới cho đất đai đồng ruộng, và cái còn lại được tôn sùng là "Giếng Thánh" được dùng để cúng tế Thần Mưa. Bất cứ lúc nào thiếu mưa, những vị tế ti sẽ chọn lựa những cô gái khỏe mạnh và một lượng lớn vàng bạc và châu báu, cùng vứt xuống giếng. Cái phương thức hiến tế đặc thù này, được coi là hôn lễ của Thần Mưa và cô gái đó. Nếu như các cô gái nhanh chóng bị chết đuối, như vậy, mọi người cảm thấy rất thất vọng. Họ sẽ khóc hướng vào trong giếng, bởi vì Thần linh đã đem điềm xấu báo hiệu rõ cho họ, nhưng mà nếu từ sáng sớm đến giữa trưa, nếu người trong giếng vẫn may mắn sống sót, thì người đứng trên sẽ thả xuống một sợi thừng dài, kéo người sống lên. Những người sống sót, về sau sẽ được sùng kính, có khi còn bị cho rằng là Thần Mưa phái xuống, để trở về "Thần sứ"
|Vũ: Hy vọng chị Ẩn sẽ sống. ._.||||
"Nhưng, không phải vừa rồi anh mới hiến tế sao? Như vậy, hôn lễ của Thần Mưa không phải là thừa thãi sao?" Tôi buột miệng.
Mắt hắn bỗng sầm lại, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. "Hình như cô là người dị tộc? Phải, làm sao lại biết hôn lễ của Thần Mưa?"
"Tôi... tôi cũng vậy... mới nghe nói..." Tôi họa theo lời hắn. "Đúng rồi, tôi là người dị tộc. Ừm, ngôn ngữ khác nhau, nền văn hóa khác nhau, bối cảnh khác nhau, tất cả mọi thứ đều khác nhau. Tôi nghĩ là Thần Mưa đại nhân ở cùng tôi sẽ rất chán nản, rất nhàm chán, nói không chừng, còn có thể không có một hạt mưa nào rơi xuống ấy...."
Hắn nhẹ nhàng cười to: "Nhung, đó cũng là nguyên nhân mà tôi chọn cô, ah, nói không chừng là thay đổi khẩu vị của Thần Mưa, có lẽ ngược lại, Thần Mưa sẽ thích?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong trái tim tôi âm thầm n lần đi xuống địa ngục. Chẳng lẽ hắn muốn nuôi tôi cho mập mạp, rồi gửi cho Thần Mưa? Tim tôi giật mạnh một cái, một cơn ớn lạnh bốc lên, chợt tôi lại nhớ đến một câu truyện đồng thoại Grimm, một bà phù thủy già tà ác vì muốn ăn thịt hai anh em, nhốt chúng vào trong một cái lồng, mỗi ngày sờ sờ vuốt vuốt tay của chúng xem chúng có béo hơn chút nào không, nếu béo thì bà ta sẽ ăn chúng ngay lập tức.
Đột nhiên tay chân tôi lạnh ngắt, cái gì mà Thần Mưa... Thực sự nó không phải là điều khủng khiếp chứ?
Tôi có nên nhịn ăn để đỡ bị ăn thịt không đây? Ách... tôi rất muốn khóc a...
"Tôi muốn đến vương cung." Hắn trông rất khoái trá khi trông thấy vẻ mặt co giật của tôi. "Trước hết cứ ngoan ngoãn đợi trong nhà Y Tu Mạc ta đi."
Cái gì? Tôi khiếp sợ nâng mắt lên; Y Tư Mạc, một còn mèo? Người đàn ông đáng sợ này chính là một con mèo?
"Tuy nhiên, đừng nghĩ là muốn trốn đi nha..." Hắn nhẹ nhàng duỗi tay nắm lấy cằm và nâng mặt tôi lên, đôi mắt ôn nhu nhưng không dò sâu được âm u. "Nếu chạy trốn mà bị tôi bắt lại được thì, tôi sẽ giống như hôm nay, thân thủ..." Hắn tiến gần tôi, hơi thở ngọt ngào thổi qua, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm. "Moi tim cô ra."