Chương 58: Người đàn ông đáng sợ (Hạ)

Mặc dù sự uy hiếp của hắn vô cùng khủng bố, nhưng cũng không ngăn cản được ý nghĩ muốn chạy trốn của tôi, nhưng sau khi tôi nghe được tên của hắn thì ý niệm muốn chạy trốn đã hoàn toàn bị gạt bỏ. Nếu hắn thực sự là một con mèo, thì sống tại chỗ của hắn là vô cùng thích hợp, dù sao thì tôi cũng có hai mươi ngày nữa.

Lúc một con mèo trở về, sắc trời đã ngả về tây, tôi đã được tắm trong bồn tắm có nước của cây nhũ hương, thay đổi trang phục phụ nữ Mã Nhã vào người, nó được gọi là huipil, nhưng đúng ra là một áo choàng dài màu trắng, quần áo bằng vải bông rộng thùng thình, độ rộng giống nhau từ đầu đến chân, giống như là một cái túi vải cắt một vài lỗ là thành một bộ quần áo. Nhưng điều lạ chính là, hi nhìn nó được bày ra trên mặt đất khi thẳng thành một ống không hề có cảm giác tinh xảo nào cả; nhưng chỉ cần bó eo lại, chiều dài của váy vừa phải, tĩnh chỗ khi đường lưu loát, vạt áo dài buông xuống lộ vẻ trầm tĩnh, rộng thùng thình tự nhiên, nhưng mà cũng rất thanh lịch.

|Vũ: Thực sự mình không tưởng tượng ra cái áo này nó thế nào....|

Tuy nhiên, tôi cũng không muốn quan tâm đến sự tình lúc này, còn hơn cả quần quần áo áo, chính là, trước hết phải bảo vệ cái mạng nhỏ của tôi thì tốt hơn.

Những người giúp việc chạy đến bôi một loại dầu màu đỏ trơn trơn lên da tôi, tôi ngửi thấy mùi của chúng giống như là mật ngọt phát cả mùi béo. Tôi nghi ngờ, không biết có phải mấy người này trực tiếp đem mật ong lau lên người tôi không.

Ở trên bàn cơm, tôi nhìn thấy một vài món ăn rất quen thuộc cùng - là bánh ngô pizza |tortilla|. Bên cạnh bánh ngô pizza, thì có một món được gọi là thực phẩm màu đen, mặc dù tên của nó rất lạ, nhưng thực chất chính là đậu đen nấu lên, còn có một vài món thịt gà đơn giản, thịt nai và trứng gà, thậm chí có cả cà chua và bí đỏ.

Xem ra, Thầy cả tế ti bất quá cũng ăn thế a...

Hắn ưu nhã cầm một miếng bánh ngô pizza bỏ vào miệng, bụng tôi cũng bắt đầu sôi òng ọc, vừa định vươn tay cầm lấy một miếng thì đã bị thị nữ đứng cạnh quát ngưng lại.

|Vũ: Trời đánh không tránh miếng ăn. -_-|

Tay của tôi dừng lại giữa không trung, nhưng tôi thấy trong con ngươi đen của hắn lóe ra một tia cười tinh nghịch.

Ah, sao tôi lại quên mất nhỉ? Đặc trưng của xã hội Mã Nhã cổ chính là trọng nam khinh nữ. Những người đàn ông và phụ nữ có thể không ăn ở cùng một bàn, bất kể thâm niên, nam trước nữ sau, chồng trước vợ, con trai trước mẹ, em trai trước chị gái.

Nhưng đáng ngạc nhiên là quốc vương của bọn họ chính là một phụ nữ chính hãng.

"Cô ta là người dị tộc, không biết các quy củ ở đây." Hắn cười nhẹ nhàng, vươn tay lấy một miếng bánh ngô pizza cho tôi: "Nơi cô sống không có quy củ như thế này sao?"

Tôi không khách khí cầm lấy miếng bánh, cắn một miếng. Ách - hương vị.... rất ngon.

"Nơi tôi sống không có quy củ giống ở đây." Tôi vừa uống nước vừa nói. "Ở chỗ chúng tôi, nam nữ đều như nhau cả, anh chưa từng nghĩ những quy củ này rất không hợp lí sao? Nếu là nói đúng như người cùng một nhà, sau đó cùng ngồi ăn cơm với nhau, nói về những điều thú vị xảy ra ngày hôm nay, nó không phải là một điều rất thú vị sao?"

Trên mặt hắn mang theo chút tươi cười yêu mị: "Quy củ này luôn luôn là như vậy, những người đàn ông tốt mới chính là chủ đạo của xã hội này, đúng chứ?"

"Nhưng, nếu không có những người phụ nữ tốt, sống như đất đai không có nguồn nước, cũng không sinh ra được những người đàn ông tốt a. Không có những người phụ nữ tốt, thì liệu có đàn ông như các người không? Ám chỉ các anh nhảy ra từ mấy hòn đá chắc?" Tôi không ngần ngại nói ra.

Hắn ngập ngừng, nhưng cũng không nói gì.

"Ừm." Đôi mắt hắn nhấp nháy, nụ cười mơ hồ: "Ai nha, làm sao bây giờ đây? Nói không chừng tôi cũng không nỡ đem cô làm tế phẩm nha."

Nụ cười của hắn luôn mang theo chút chế giễu, căn bản không khiến người khác tin tưởng nhờ vả được.

"Nếu trời mưa trong vòng hai mươi ngày, có lẽ cô cũng không thành tế phẩm đâu." Hắn đẩy một bát canh đậu đen đến trước mặt tôi. "Nhưng bây giờ ngoan ngoãn ăn vài thứ đi."

Vừa nghe hắn nói những lời này, tôi lập tức nhớ đến mụ phù thủy già chảy đầy nước miếng, ít thèm ăn đi...

Nhưng mà, có vẻ còn một con đường sống, nếu như trời không mưa....

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện