Chương 59: Tân nương của Thần Mưa.
Các món ăn nơi này đúng là không đúng bàn, vài ngày qua rồi mà tôi vẫn bị đau bụng; nhất định chính là bát canh đậu đen kìa chọc tôi rồi. Dường như đây là lần đầu tiên tôi được di thực.
Thoạt nhìn qua, có vẻ một con mèo có rất nhiều công việc, sáng sớm đã thấy hắn đi tới cung điện. Hắn nghĩ rằng biện pháp uy hiếp của hắn vô cùng hữu hiệu, vì vậy chỉ phái vài người thị nữ trông coi tôi.
Trông coi tôi là hai vị thị nữ, một trong hai người đó, một người thì đang thêu tranh chữ thập, còn người kia ngồi trò chuyện về Bát quái. Xem ra từ thời cổ đại, Bát quái đã rất phổ biến rồi.
Có lẽ mấy cô nghĩ rằng tôi đã ngủ thiếp đi, trò chuyện trò chuyện, bên cạnh việc kinh doanh của mình cho tới trên người chủ nhân của mình.
Khi nghe tên một con mèo xuất hiện từ miệng của họ, tôi nhanh chóng dựng tai mình lên.
"Một người đàn ông như Thầy cả tế ti, tôi không biết người phụ nữ nào xứng với ngài đây; tôi đã nhìn cả Kỳ Cầm Y Sát rồi, căn bản không tìm ra người phụ nữ xinh đẹp hơn so với ngài."
"Nghe nói công chúa Ô Nhã rất thích chủ nhân đấy."
"Không đâu, tôi nghe nói chủ nhân cùng với Nữ vương...."
"Nói nhỏ chút đi, thực ra tôi cũng nghe nói, trước đó các quý tộc từng giới thiệu thê tử cho chủ nhân, kết quả là đều bị Nữ vương điện hạ bác bỏ..."
"Ồ, thực là phiền quá đi, công chúa và Nữ vương bệ hạ, không biết chủ nhân sẽ chọn ai nhỉ?"
"Tôi nói thực nhé, tất nhiên là sẽ chọn công chúa a, công chúa vừa trẻ lại xinh đẹp, tôi thấy cả Kỳ Cầm Y Sát, chỉ có cổ mới có thể xứng đáng với chủ nhân."
"Ai biết được, dù sao, chúng ta chọn ở đây hầu hạ chủ nhân đúng là một phước lành lớn."
"Đúng rồi...
Họ cười khúc khích một lúc, rồi lại nói sang chuyện khác.
Mặc dù là đối lời đứt quãng, nhưng tôi đã hiểu được đại khái. Nữ vương và công chúa, có vẻ như cũng có ý tứ với Thầy cả tế ti, mẹ con trở thành tình địch? Nghe có vẻ hơi lạ. Nhưng tôi chợt nhớ đến lời Tư Âm nói, Y Tư Mạc lợi dụng tình yêu của Nữ vương, giết chết đứa con gái của nàng, đem nhốt nàng chung thân. Nếu nói như vậy thì, căn bản Y Tư Mạc không có một chút tình ý nào với hai người đó, hắn chỉ lợi dụng sự thù địch giữa hai mẹ con, vì vậy, ngư ông đắc lợi.
|Vũ: Ý mượn câu: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.|
Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Nếu nữ vương và công chúa có thể thấy rõ bộ mặt thật của hắn thì, có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra.
Đã đến bữa cơm tối, để tránh bụng tôi giẫm lên vết xe đổ, tôi phải tự mình nấu ăn. Cũng không nghĩ rằng hơn một ngàn năm trước, thời cổ đại ở Mã Nhã lại có đồ dùng nấu ăn đầy đủ như vậy. Tôi dùng một chảo cạn đáy phẳng chiên một món ăn siêu nổi tiếng ở Trung Quốc - cà chua xào trứng. Tất nhiên, đây cũng là món ăn duy nhất tôi có thể làm.
Trên bàn cơm, màu đỏ và màu vàng của món cà chua xào trứng được đặt trong bát gốm sơn màu đỏ, bên ngoài khắc hình chim, trông thực thú vị. Đặc biệt có bát canh đỗ đen làm nền, nó càng nổi bật hơn.
Tôi vừa mang đôi đũa của mình ra, định gắp một miếng thì dĩ nhiên có người nhanh tay hơn tôi, dùng thìa xúc một muỗng lớn.
"Này..." Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đẹp đẽ giống như con bướm kia.
"Ừm, ăn rất ngon nha..." Hắn cười híp mắt. "Là cô nấu à?"
Không đợi tôi trả lời, hắn còn nói thêm: "Tính đến ngày mai, mỗi đêm làm thêm một phần..." Hắn ngước lên cặp mắt gợn sóng như dòng sông: "Món này gọi là gì?
"Cà chua xào trứng." Tôi tức giận đáp, không thể nào, tôi không nấu ăn đấy!
"A, vậy tên cô là?" Những ngón tay dài của hắn nhẹ nhàng múc lên một thìa cà chua trứng bỏ vào miệng, một chút màu đỏ ngọt ngào và quyến rũ ẩn dưới môi mỏng. Tên quái vật này, ngay cả ăn món cà chua xào trứng cũng rất hấp dẫn người khác.
Tôi hừ một tiếng, không thèm đáp.
"Nếu không đáp, vậy tôi gọi cô là cà chua xào trứng nha?" Hắn hé miệng cười.
Khóe miệng của tôi bắt đầu giật giật, tôi không thể chịu đựng được một cái tên kỳ quái đến như vậy.
"Tên tôi là Diệp Ẩn." Tôi miễn cưỡng nói.
"Tiểu Ẩn..." Hắn khẽ cười thành tiếng. "Tuy nhiên, tôi cảm thấy tên cà chua xào trứng này rất hợp với cô, hơn cả cái tên Diệp Ẩn đó.''
Tôi cúi đầu, miệng hung hăng nhai một miếng cà chua xào trứng; ghê tởm rồi, nếu anh đã gọi tôi là cà chua xào trứng, thì tôi sẽ gọi anh là thịt heo om ruột.
Cơm tới ăn sắp xong thì bỗng có một người đàn ông tế ti đi đến. Hắn nhìn tôi và Y Tư Mạc cùng ăn cơm trên một bàn thì rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng anh ta khôi phục lại cái nhìn bình thường của mình, cúi xuống ghé tai Y Tư Mạc nói vài câu.
Trong khi nghe, Y Tư Mạc cầm cái cốc gốm, đột nhiên cười trầm thấp: "Thực sự cô ta hết kiên nhẫn rồi..."
"Vậy..." Trên mặt người đàn ông kia mang theo chút bối rối.
"Ngày mai tôi sẽ vào cung, cậu đi xuống trước đi."
Sau khi vị tế ti kia đi, hắn vẫn đang có điều gì suy nghĩ, vẫn mải chơi đùa chiếc cốc gốm.
"Trong cung có chuyện gì à?" Kỳ thật tôi không nên lắm miệng, nhưng tôi thực sự muốn nghe những lời hắn nói.
Hắn không chú ý, chỉ là gương lên đôi môi. "Là một sự tình vui. Trong tương lai, vương tử Ô Tư Mã Nhĩ sẽ đích thân đến đây, kết hôn với công chúa Kỳ Cầm Y Sát - Ô Nhã."