Chương 60: Tân nương của Thần Mưa. (Trung)
Ô Tư Mã Nhĩ? Tôi nghe nói trong giai đoạn Mã Nhã cổ điển, ba thành Mã Nhã Phan, Kỳ Cầm Y Sắt và Ô Tư Mã Nhĩ chính là ba thành phố mạnh nhất của ba vương quốc đó. Tôi nghĩ đến những cuộc hôn nhân chính trị, nhưng nếu hoàng tử của Ô Tư Mã Nhĩ cưới công chúa, và sao lại phát sinh ra chuyện công chúa bị giết chết nhỉ?
Trừ khi...
Tôi nhìn Y Tư Mạc, đôi mắt của hắn hóa màu đen thẳm, sâu không lường được.
Tim tôi đánh cộp một chút, trừ khi đó là - vương tử đến đây không vì lí do kết hôn với Công chúa Ô Nhã.
Chẳng lẽ là...
"Tuy nhiên, tôi chỉ sợ cô không nhìn thấy thôi." Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống, cười nhẹ nhìn tôi. "Bởi vì trước đó, cô đã trở thành tân nương của Thân Mưa rồi."
Yêu nhân! Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng!
Đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng kêu la của một người phụ nữ, dường như trên mặt Y Tư Mạc xẹt qua một tia thiếu kiên nhẫn mờ nhạt.
Một lúc sau, có một người hầu mặc trang phục đàn ông kéo một người phụ nữ đang khóc lóc vào, trong đó, trong tay của một vị nam tử vẫn cầm một cuốn sách. Tôi bị sốc khi nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ đó, đây không phải là một trong hai vị thị nữ trông coi tôi lúc sáng sao?
"Thưa Thầy cả tế ti, người phụ nữ này dám nhìn trộm sách của ngài. Xử lí ra sao bây giờ ạ?"
Ánh mắt của Y Tư Mạc lúc có lúc không nhìn người đàn bà kia, đôi môi vẫn nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt lóe lên một cái nhìn lạnh lùng: "Nghệ Lợi, chẳng lẽ cô không biết, trừ tế ti ra, những kẻ khác không ai được nhìn cái này?" giọng nói tuy nhẹ nhàng, nhưng lại phảng phất giống như cây anh túc ban đêm khiến lòng người ta the thé phát run.
"Thầy cả, thưa thầy cả, con, chỉ là con tò mò một chút... Con... con không có cố ý đâu, thưa thầy!" Cả người cô ấy run rẩy, nước mắt lã chã trên mặt.
"Cô đã làm việc ở đây một thời gian rất dài rồi, Nghê Lợi, lần sau tôi có nghi lễ ở Khố Khố Nhĩ Khảm, tôi đưa cô đi cùng, được chứ?"
Nhất thời sắc mặt của cô ta tái nhợt, chỉ mấp máy môi không nói thành lời, một lúc lâu sau, cô mới nở nụ cười: "Cảm ơn người, thầy cả tế ti!"
Lòng tôi lạnh lẽo mạnh mẽ, Khố Khố Nhĩ Khảm chính là một cái kim tự tháp rất lớn, nghe nói phía trên dùng để cúng tế tế phẩm, người được gọi là tế phẩm chẳng những bị moi tim ra, mà còn bị các tế ti thấp hơn... lột da. Mới nghĩ đến đây, da đầu của tôi đã tê dại, sợ hãi không thể giải thích rót ra từ tận đáy lòng của tôi. Tuy nhiên, tại sao người phụ nữ lại ngược lại, vô cùng bình tĩnh vậy?
Y Tư Mạc đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người kia, môi nổi lên một nụ cười nhiếp hồn đoạt phách (1) "Đừng lo, đích thân tôi - Y Tư Mạc sẽ tự tay móc tim cô ra."
|(1) Nhiếp hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến nỗi khiến người ta nín thở|
"Cảm ơn... Cảm ơn..." Nụ cười trên mặt cô ta quỷ dị đến mức khiến cho người ta sợ hãi.
Hắn đưa tay chặn lại, mấy người đàn ông đứng cạnh lập tức kéo cô ta ra ngoài. Hắn quay đầu lại, nhìn tôi; tôi vẫn còn đang hóa đá, nhẹ nhàng mỉm cười: "Cô sợ tôi à?"
"Anh rất độc ác." Tôi bắt đầu trả lời.
"Độc ác?" Nụ cười của hắn lúc nào cũng mang theo tia đùa cợt: "Có thể trở thành tế phẩm của thần linh, nó chính là vinh quang."
"Vinh quang sao? Nếu đúng là vì vinh quang, tại sao Thầy cả tế ti như ngài đây lại không tự mình đem mình dâng lên cho thần linh nhỉ?" Tôi lạnh lùng nói.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên đi về phía tôi, tôi cúi đầu để không nhìn hắn, trên trán truyền đến một hơi thở hoa quế ngọt thơm, hương vị ngọt ngào nhưng lại khiến cho người ta bất an, tôi cảm thấy sợ hãi ngày càng dâng lên, tim càng đập nhanh hơn. Ngay lập tức, một thứ rất nhẹ, hắn thổi vào trán tôi một hơi, có thể cảm thấy tóc của tôi bay nhẹ.
"Bởi vì, chỉ có tôi mới có thể đem lại vinh dự này cho bọn họ." giọng hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà mang theo vô số điều lưỡng lự, giống như một sợi tơ nhỏ mềm, ôn nhu chải mái tóc, vẫn lưu lại hương vị, dường như gió đã để lại dấu ấn. Đang lúc nói chuyện, không biết lúc nào tay hắn đã để lên ngực trái của tôi: "Không biết rằng tim cô sau khi bị móc ra, nó sẽ đập thế nào nhỉ?"
Chân tay tôi cứng ngắc, cố gắng gỡ tay hắn ra: "Tôi nghĩ là Giếng Thánh vẫn hợp với tôi hơn nhiều là moi tim đó..."
Mặt hắn mang theo nụ cười ranh mãnh: "Ôi, làm sao bây giờ đây? Và kể từ khi tôi gặp cô, dường như là đặc biệt khoái trá với cô. Hình như càng ngày tôi càng không nỡ đem cô thành tế phẩm nha..."
"Nếu vậy thì đừng đem tôi thành tế phẩm a." Tôi nhanh chóng họa theo lời hắn. "Cái gì tôi cũng có thể làm, nấu ăn, vệ sinh nhà cửa; dẫu sao thì tôi cũng biết chữ, chắc chắn sẽ tốt hơn so với những thị nữ khác, hay là anh cũng nên cân nhắc một chút đi a?
Hắn thản nhiên cười, híp lại đôi mắt yêu mị: "Cái gì cũng có thể làm sao?"
Ngữ khí của hắn tràn ngập hơi thở mập mờ nồng đậm; mặt của tôi đỏ lên, lắp bắp nói: "Không, ý của tôi không phải như thế..."
"Ah, tôi cũng không nói đến ý đó nha, cô lại nghĩ đi đâu vậy?" Hắn cười tà ác, hài lòng nhìn sắc mặt tôi từ từ giận dữ.
Một con mèo... Đây là địa bàn của anh... Vì nhiệm vụ, tôi sẽ chịu đựng.... chịu đựng... chịu đựng.
"Mang cái kia lại đây cho tôi." Hắn chỉ vào cuốn sách đặt trên bàn.