Chương 61: Tân nương của Thần Mưa. (Hạ)

Tôi nhặt cuốn sách kia lên, cuốn sách này đóng bằng da của con hoẵng để khô, còn bút lông thì dùng lông con hoẵng để làm, nếu như tôi không nhầm thì, chắc hẳn bên trong cuốn sách này có viết chữ tượng hình, ghi lại tất cả những thông tin có liên quan đến lịch sử Mã Nhã cổ, bao gồm văn hóa, khoa học, tư liệu về triết học, và, đồng thời lúc đó, chỉ có những tế ti mới có thể chạm vào những cuốn sách này.

Nhìn thấy tôi ngây người một lúc, đột nhiên hắn mở miệng nói một câu: "Cô đừng nghĩ là có thể nhìn trộm những gì trong cuốn sách đó, nếu không, dù tôi có cố đến mấy cũng không cứu được cô đâu, biết chưa?"

Tôi hơi buồn bực, thuận miệng nói: "Hừ, không cần nhìn trộm, tôi cũng biết bên trong cuốn sách đó viết cái gì. Trong đó viết về thiên văn học, toán học, pháp tính toán sao Thái Âm, còn có cả...." Tôi ý thức được sự sơ ý của chính mình, nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, không nói thêm câu nào nữa.

Hắn thu nụ cười lại, sắc mặt trầm xuống: "Sao cô biết?"

"Tôi, à, là tôi ngẫu nhiên nghe được đó mà...." Tôi vội vàng giải thích, ôi trời ơi, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà tôi vẫn không quản được cái miệng này thế này?

"Ngẫu nhiên nghe được sao?" Hắn cười to. "Ngay cả chuyện này mà tôi cũng nói cho cô biết á?"

Trên mặt hắn, hiện rõ thần sắc khó tin rồi, nhưng ngoài dự liệu của tôi, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.

''Kỳ thực, có rất nhiều kiến thức và trí thức phong phú trong chúng, tại sao các tế ti mới có thể nắm giữ những cuốn sách này, đó không phải là một rủi ro lớn sao?" Đột nhiên tôi nhớ đến sự sụp đổ nền văn hóa cổ của người Mã Nhã, vào năm 1562, thực dân Tây Ban Nha đã theo những người đứng đầu tôn giáo ở Lan Đạt ra lệnh đốt cháy toàn bộ các tài liệu của người Mã Nhã, tôi cũng không biết có bao nhiêu tế ti bị chết thảm trong vụ tàn sát đó, và chính họ cũng mang đi tất cả những thành tựu của người Mã Nhã cổ đại.

"Rủi do gì?" Hắn nhíu mày khó hiểu.

"À..." Tôi chỉ vào những quả trứng gà trên bàn ăn. "Anh xem, nếu cùng để trứng gà vào một cái giỏ, nếu vô tình để chiếc giỏ đó rơi xuống đất thì tất cả những quả trứng đều bị vỡ, nhưng nếu như ta đem trứng gà đặt vào những cái giỏ khác nhau, thì ngay cả khi một chiếc giỏ bị rơi xuống, còn có những chiếc giỏ khác a, như vậy, tất cả những quả trứng cũng không bị vỡ hết; và cuốn sách của anh cũng như vậy đó, nếu như chỉ để chúng truyền lại cho những tế ti đời sau, vì vậy, nếu có một ngày nào đó có tai ương ập đến, thì ít ra tất cả những điều quý giá này cũng không biến mất hết thảy..."

Nụ cười trêu chọc trào phúng trên mặt hắn, không biết từ khi nào đã biến mất, hắn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu và đen cứ nhìn tôi như thế, như thể là đang tìm kiếm cái gì trên người tôi, đang muốn khám phá tìm tòi ra cái gì đó.

"Tuy nhiên, đây cũng không phải là trứng, cô hiểu không?" Đột nhiên hắn mỉm cười, lấy cuốn sách ra khỏi tay tôi. "Cô hãy làm tốt chuyện của mình, sẽ trở thành một tế phẩm đi, đã qua mười ngày rồi mà cô cũng không béo hơn tí nào, tôi cũng không nghĩ sẽ thay người khác nữa rồi...."

Lại tới nữa à?

Tôi tức giận đứng lên, trừng mắt nhìn hắn: "Không cần anh nhắc!"

Lúc ra khỏi phòng, trong đình viện thổi đến một cơn gió nóng và ẩm, thản nhiên mang theo chút hương vị, và trong đầu tôi lại lập lại những gì hắn nói vừa nãy. Được rồi, hắn nói là: hắn không nghĩ sẽ thay người khác, nếu vậy, nếu tôi không béo thêm tí nào, hắn có thể hay không sẽ...

Gửi đi một cô gái gầy gò đến chỗ Thần Mưa, chắc chắn Thần Mưa sẽ không thỏai mái, chắc chắn a. Và thêm nữa, có khi lại bị các tế ti khác chê bai a...

Ôi, hiện tại phải nghĩ thế nào đây nhỉ? Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tuyệt thực! Không biết tôi có thể nhịn ăn được mấy ngày, nhưng mà phải chịu đựng để tính toán thôi...

Tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi đã đánh giá mình quá cao rồi, mới hai bữa không ăn cơm thôi mà tôi đã thấy chóng mặt, nhìn cái gì tôi cũng muốn ô a cắn xuống một miếng, than ôi, cảm giác nhịn đói, thực sự không dễ chịu tí nào. Nhưng, vì cái mạng nhỏ của tôi, nhất định tôi phải cố...

Cửa kẽo kẹt một tiếng, nhất định chính là thị nữ mang cơm đến cho tôi ăn đây mà, tôi không quay đầu lại, nhẹ khoát tay áo, nói yếu ớt: "Không phải nói nữa, tôi nói rồi, tôi không muốn ăn cơm mà..."

Sau lưng tôi truyền đến một tiếng cười nhẹ nhàng, tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc, trong lòng tôi kinh hãi, vội quay đầu lại.

Y Tư Mạc đứng đó, mỉm cười; mái tóc màu nâu đẹp bù xù rũ xuống vai, mái tóc thật dài buông xuống đến tận chỗ mắt cá chân, bên trong đôi mắt màu đen thản nhiên chớp động lộng lẫy, đúng là tuyệt thế quang hoa, nhưng không che đậy được trên người hắn hơi thở chán chường, cũng giống như một cành đào trụi lá và lại nở rộ ra những bông hoa... Từ xưa, tưởng chừng như đã chết mà lại nở hoa, tươi đẹp đến kỳ lạ.

|Vũ: Lão này có mái tóc dài vỡn|

"Cô không ăn cơm sao?" Tay hắn cầm một cái đĩa bánh ngô pizza, đi về phía tôi.

Tôi vô thức lùi từng bước một, tôi không biết tại sao, đối với hắn, tôi luôn có một cảm giác sợ hãi.

Cũng giống như cái lúc lần đầu tiên tôi đến đây, cánh tay mạnh mẽ của hắn nắm chắc lấy bả vai tôi, tôi ngạc nhiên muốn giãy khỏi tay hắn, nhưng hắn gắt gao ấn tôi xuống ghế, không nhúc nhích được.

"Anh, anh muốn làm gì?" Tôi muốn giãy.

Hương vị ngọt ngào như mùi hoa quế phảng phất bên tai tôi, tôi mắt lấp lánh tà ác: "Sao thế? Sao cô lại sợ hãi vậy? Cô không muốn ăn cơm, vậy tôi đến đây để giúp cô ăn, tôi không muốn tế phẩm đáng yêu của tôi chết đói nha..."

Giọng nói của hắn mang theo sự nghiêm túc không thể kháng lại và giống như câu nói với người yêu vậy, nhẹ nhàng mà lướt qua tai tôi.

"Tôi không thoải mái, tóm lại là tôi không muốn ăn!" Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi không muốn ăn, và hắn cũng sẽ không ép được tôi a.

Hắn buông lỏng tay ra, đặt đĩa bánh xuống bàn, cầm lên một miếng bánh pizza, tôi nghĩ rằng hắn muốn theo cách cũ, vừa xoay mặt đi, hắn lại xoay mặt tôi lại, con ngươi đen của hắn buông ra một ý cười, nhẹ giọng nói: "Với cách này, chắc chắn cô sẽ thích nó..."

Trước khi tôi kịp phản ứng, hắn cắn một miếng bánh, ngậm trong miệng, thừa lúc tôi kinh ngạc nhếch môi lên, hắn hôn môi tôi, dùng lưỡi nhẹ đẩy, vì vậy, miếng bánh pizza khẽ chạy vào miệng tôi.

|Vũ: ._.||| Tau cạn nhời|

Đầu tôi dường như phát nổ, định nhổ miếng pizza ra, nhưng môi hắn lại kề sát vào má tôi, buộc tôi phải nuốt miếng pizza.

Đây, đây là phương pháp địa ngục a!

Tôi vội bình tĩnh lại, dùng sức đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm chắc hai vai, không thể hoạt động. Cho đến khi tôi nuốt miếng bánh, thì hắn mới buông tay ra khỏi vai tôi, một nụ cười ranh mãnh hiện trên mặt hắn, giọng nói lạnh như nước đá: "Kế tiếp, để tôi giúp cô ăn hay là cô tự ăn đây?"

"Tôi tự ăn!" Mặc dù bản thân tôi không muốn, nhưng tôi biết, mình không có lựa chọn.

Ngay lập tức, hắn trở lại thần sắc ôn nhu: "Lúc này cô mới thông minh ra a, không nên coi sự vui đùa của tôi dạng gì a..." Hắn dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt má tôi. "Tuy nhiên, ở cùng cô đúng thật là càng khoái trá..."

Ánh sáng mặt trời đã mờ nhạt lặng lẽ lơ lửng trên các khung cửa sổ màu xám, trong nhà, hơi thở ấm áp thâm nhập vào khiến cho tôi khó thở.

Cái gì được gọi là ngu si đần độn... bây giờ tôi đã hoàn toàn hiểu ra...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện