Chương 62: Nữ vương Mã Nhã​

Mặc kệ cho những biện pháp né tránh của tôi, rốt cục đã đến ngày tế lễ của Giếng Thánh.

Đến hôm trước khi hiến tế, tôi đã làm một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, đi, hay là ở lại? Tôi không biết mình nên làm thế nào. Theo sự hiểu biết của tôi, mực nước của giếng Thánh rất sâu, từ miệng giếng đến mặt nước của giếng cũng khoảng 20 mét, từ mặt nước xuống đáy giếng, ít ra cũng phải có hai mươi mét nữa, cho nên, hình như từ trước đến nay, căn bản là không có ai sống sót khi bị quăng xuống giếng cả. Kỹ năng bơi của tôi cũng khá kém, căn bản là, tôi không thể chống đỡ trong khoảng thời gian dài đến vậy, cho nên nếu tôi bị ném xuống, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít mà thôi.

Thừa dịp lúc đêm trốn khỏi đây? Không phải tôi chưa nghĩ đến ý tưởng này, nhưng một khi đã trốn thoát rồi, cơ hội đến gần một con mèo cũng là số 0, như vậy, chắc chắn nhiệm vụ của tôi sẽ không hoàn thành.

Rốt cục, tôi nên làm gì đây? Tôi cũng không thể cứ như vậy mà chờ chết được. Trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những tư liệu quan trọng có liên quan đến Giếng Thánh, đột nhiên trước mắt tôi sáng ngời, đúng rồi, nếu như người mà bị ném xuống giếng vẫn sống sót thì sẽ trở thành sứ giả của thần Mưa, một khi tôi có danh tính này, nói không chừng, có thể dễ dàng đến gần nguời trong cung điện rồi, cách này để hoàn thành nhiệm vụ, quá dễ dàng.

Sao tôi lại không nghĩ đến điểm ấy nhỉ? Có nghĩ, thì chỉ là suy nghĩ về cách thoát và rút lui, nhưng tôi không nghĩ rằng, trên thực tế, đôi khi có một bước về phía trước sẽ có lợi hơn.

Tôi nghĩ đến đó, lại càng hạ quyết tâm, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải thử một lần. Theo sử sách cũ ghi lại, sự khác nhau giữa giếng Thánh và giếng thường là: giếng thường thì thẳng dốc tuột xuống, còn Giếng Thánh thì có những tầng đá dày đặt sát cạnh nhau, như thể là hang mật đạo vòng vòng.

Vì nó là tầng đá dày đặt sát nhau, như vậy, có lẽ giữa các tầng đá cũng có khe hở...

Tôi vô thức cười, có lẽ, chuyện này so với tưởng tượng của tôi còn dễ hơn nhiều đây...

Ngày hôm sau, vào lúc bình minh; sau khi các thị nữ đem tôi đi tắm và trang điểm, họ thay cho tôi một bộ quần áo trắng; cổ và đầu của tôi, được "trang bị" bởi một chiếc vòng ngọc bích nặng và khăn trùm đầu. Lợi dụng lúc họ không chú ý, tôi lặng lẽ giấu một đồ vật vào bên trong dây thắt lưng.

Tôi vừa giấu xong thì Y Tư Mạc bước vào.

Hắn đã thay một bộ quần áo giống y lần đầu gặp tôi, một bộ đồ màu trắng bó eo và mặc áo choàng dài màu trắng, ngoài ra, so với những khi bình thường, hắn còn đeo thêm một đôi hoa tai ngọc bích.

Khi nhìn thấy tôi, đôi môi hắn gương lên: "Tế phẩm đáng yêu của tôi, tinh thần hôm nay của cô có vẻ rất tốt, nhưng, sao lại có cái bộ dáng khó chịu thế nhỉ?"

Tôi trợn mắt, nói tào lao, một người sắp thành tế phẩm của Giếng Thánh lại còn có thể cao hứng được à?

Hắn mỉm cười: "Tốt, xuất phát đi!"

Thánh tỉnh cũng nằm bên cạnh những tầng đá vôi vào lần đầu tiên tôi đến đây, vào lúc này, bởi vì những mối quan hệ của hiến tế mà ở đây trở nên đông đúc kinh khủng, các tế ti cùng những vị quý tộc nâng trên tay những lễ vật muôn hình muôn vẻ, thần sắc trang nghiêm đợi Thầy cả ra lệnh. Trong đám lễ vật không chỉ có vàng ngọc châu báu, mà còn có cả món ăn, dao phay, đồ cẩn vỏ ốc xà cừ, lọ hoa, hắc diện thạch và bát làm từ ngọc Phỉ Thúy. Mà thứ làm cho người ta cảm thấy khó tin hơn chính là, còn có cả trâu, cừu và nhiều loại gia súc, gia cầm khác.

Trời ạ, bọn họ còn muốn ném bao nhiêu thứ vào giếng đây?

Sau khi Y Tư Mạc nguyện xong một lời cầu khẩn rất dài, hai gã đàn ông to cao có bộ dạng tế ti đi đến chỗ tôi, trong lòng tôi có chút bối rối, vô thức lùi từng bước về sau Y Tư Mạc.

''Chờ đã..." Bỗng Y Tư Mạc mở miệng. "Trước hết, ném các tế phẩm vào trong Giếng."

Hắn vừa nói xong, chỉ thấy một mảnh náo động, trâu cừu kêu loạn, các quý tộc đầu đội mũ đính lông vũ ra sức ném gia súc vào giếng, mặc dù, bây giờ tính mạng tôi đang ở bờ vực thẳm, nhưng tôi không thể không nhịn được cười.

"Cô không sợ à?" Y Tư Mạc trầm thấp hỏi.

"Sợ chứ, nhưng, có lẽ Thần Mưa thấy những thứ này, ngài cũng cảm thấy phiền phức..." Dĩ nhiên tôi còn có tâm trạng để đùa vui.

Tựa hồ hắn cũng ngạc nhiên, lập tức cười yêu mị: "Tiếp đó sẽ đến lượt cô thôi."

Sau đó, rất nhiều trang sức bằng vàng và bạc được ném vào Giếng Thánh, tự nhiên tôi lại cảm thấy đau nhói, nếu như trước đó ném tôi xuống Giếng luôn,

nếu không bị chết đuối thì cũng bị những đồ vật này đập chết a. Nghĩ đến đó, tôi liếc nhìn Y Tư Mạc, vừa rồi, hắn....

Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ

Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com

Rất nhanh, mọi thứ đã bị ném hết xuống Giếng rồi...

Tôi âm thầm thở dài, đến lượt tôi rồi, xem ra phiên này, họ muốn tôi cùng xuống làm bạn với trâu cừu chó đây... Đang nghĩ tới, đột nhiên cả người nhẹ hẳn, có người bế ngang tôi lên. Tôi nhấc mắt nhìn, lọt vào tầm mắt tôi chính là đôi mắt tươi cười tà mị của Y Tư Mạc.

"Tôi sẽ buông tay a..." Hắn nói nhỏ, chỉ có tôi và hắn mới biết.

Tôi trừng mắt: "Anh bớt nói xàm đi thì hơn đó."

Đột nhiên bàn tay của hắn đặt trên eo tôi ngừng lại, một tia mờ nhạt ngạc nhiên thản nhiên xẹt trong mắt hắn, tim tôi chợt căng lên, cả người cứng đờ. Tay hắn đặt chỗ đó... đúng là... đúng là tôi cất vật đó. Ngay lúc tôi đang bất an, tay hắn lại chuyển sang chỗ khác, đôi mắt đen nheo nheo lại, nói nhỏ một câu: "Ẩn, lát nữa sẽ thấy..."

Dứt lời, hắn buông tay ra, ngay lập tức tôi cảm thấy mình không có trọng lượng, cả người giống như chiếc diều bị đứt dây, rơi xuống chiếc giếng sâu.

Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, tôi chỉ cảm thấy một làn nước lạnh như nước đá trùm lên cả người tôi, tôi không thở được, cũng không thể mở mắt ra, nước lạnh lẽo, như thể thông qua từng lỗ chân lông của tôi vậy. Tôi vùng vẫy vô thức trong nước, đột nhiên tôi bắt được một nhúm lông xù, vội nương theo nó đạp về phía trước, cố gắng để nổi lên mặt nước.

Lúc vừa ngoi lên, lập tức tôi thở hồng hộc, nước trong giếng Thánh, so với tưởng tượng của tôi, có lẽ nó còn lạnh hơn gấp mấy lần, mà nếu cứ cái đà này, tôi sẽ mất thân nhiệt và dần đuối sức mất, căn bản là tôi không chống đỡ được lâu.

Đầu tiên, tôi ném trang sức ra, giảm bớt sức nặng mà cái vòng đè lên cổ. Sau đó tôi đánh giá khe hở vách tường của giếng, vội mang đồ vật tôi giấu trong thắt lưng ra, thực ra nó cũng không phải là một loại đồ quá đặc biệt, nó là một con dao găm nhỏ, là trong lúc nấu ăn tôi lén giấu đi. Tôi rút dao ra, đâm mạnh một nhát vào khe hở vách giếng. Con dao găm bị kẹt lại trong khe giếng, tôi dùng chút sức để rút, dao găm cũng không lung lay chút nào. Tôi có chút yên tâm, vội nắm chặt hai tay vào chuôi con dao, ít ra cũng có vật chống đỡ giống vậy, thì nó cũng khiến tôi tăng thêm chút thời gian.

Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ

Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com

Khoảng giữa trưa, tôi sẽ được họ kéo lên chứ?

Được rồi, khi nãy một con mèo nói cái gì mà lát nữa thấy; chẳng lẽ hắn đoán được tôi sẽ không chết sao? Hơn nữa, khi nãy hắn cũng phát hiện, nhưng không vạch trần tôi.

Ôi, đừng nghĩ thêm cái gì nữa, tôi chỉ hy vọng mình có thể chống đỡ đến lúc trưa.

Nước giếng vô cùng lạnh, dường như nửa người tôi ngâm dưới nước cũng cứng lại rồi, tê liệt, hơi lạnh thấu xương dần thấm vào da tôi, bao phủ cơ quan nội tạng từ phổi tôi, mắt cũng dần mờ đi, sức chống đỡ của tôi cũng dần cạn kiệt, tôi tuyệt vọng nghĩ đến những thứ khác, như vậy mới không ngủ được. Nếu như bây giờ tôi buông tay ra, có thể tôi sẽ vĩnh viễn ngủ say ở đây.

Tuyệt đối tôi sẽ không chết, không thể chết...

Anh Phi Điểu còn đang chờ tôi, còn có Tư Âm nữa... Tự dưng tôi nhớ đến Tát Na Đặc Tư, không biết bây giờ hắn đang ở đâu? Đột nhiên trong đầu tôi lại xẹt qua mái tóc màu đỏ như lửa đốt của Lạp Nặc A Nhĩ, kỵ sĩ Phất Lan Đức Nhĩ tươi cười ôn nhu, bộ dáng đáng yêu của Tiểu Đăng gọi thái điểu chủ nhân. Rất nhiều hình ảnh liên tục chồng chéo trong đầu tôi, thay đổi...

Mặc dù xuyên qua thời không để hoàn thành nhiệm vụ, mà nhiệm vụ cũng không phải chuyện đùa vui, nhưng tôi không hối tiếc khi họ biết ......

Đột nhiên vòng tay thủy tinh phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, bao phủ cả người tôi, cơn rét thấu xương cũng dần rút đi, một cơn ấm áp giống như làn gió mùa xuân vào tháng ba vây quanh tôi.

Đúng là lực lượng thần kỳ của chiếc vòng thủy tinh sao?

Tôi nhức đầu, giống như trước kia, một thời gian rất dài về trước, dường như tôi đã từng ở một nơi lạnh lẽo như vậy, có một điều tương tự đã xảy ra ......

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện