Chương 63: Nữ vương Mã Nhã (Trung)
Cũng không biết đã qua bao lâu nữa, ngay lúc tôi kiệt sức hoàn toàn, rốt cục đã nghe thấy bên trên truyền đến tiếng người; sau đó, một sợi thừng dài được thả xuống.
Tôi vội kéo lấy sợi dây cứu mạng này, lập tức phía trên truyền đến một giọng nói ngạc nhiên: "Chúa ơi, cô ấy vẫn còn sống!"
Nói tào lao, Diệp Ẩn tôi mà không còn sống, thì không phải là người mạnh mẽ!
Lúc được kéo lên, tôi lại nhìn thấy ánh nắng mặt trời quen thuộc, đột nhiên tôi mừng như điên, rốt cục, đã qua cửa ải này rồi!
Đột nhiên, các vị quý tộc đều quỳ dưới chân tôi, vẻ mặt sợ hãi cùng sùng bái: "Sứ giả Thần Mưa, ngài đúng là sứ giả Thần Mưa của chúng tôi..."
"Lại gặp cô rồi, Tiểu Ẩn..." giọng nói của Y Tư Mạc từ bên cạnh tôi truyền đến, tôi nâng mắt nhìn thì thấy hắn đang cười thản nhiên, dường như hắn cũng không quá ngạc nhiên với kết quả này.
"Thưa sứ giả, không biết Thần Mưa có điều gì nhắn nhủ với chúng tôi không ạ?" Một vị tế ti khác cẩn thận hỏi tôi.
Tôi trợn tròn mắt, và nói lớn: "Thần Mưa muốn tôi nhắn với các người là, sau này đừng ném các cô gái vào Giếng Thánh nữa. Lão già đó có rất nhiều vợ, hôm nào cũng có người đánh nhau vỡ đầu. Rắc rối đủ mỗi ngày, cho nên mới bắt tôi phải quay về, lão già đó còn nói thêm: nếu còn dám tống vợ mới xuống cho lão ấy, nhất định lão sẽ tức giận, sẽ không cho mưa xuống nữa!''
Ừm, nếu nói như vậy, thì ắt hẳn trong tương lai sẽ không có cô gái xấu số nào bị ném vào Giếng Thánh chứ?
Họ nhìn nhau, vừa sợ hãi vừa lo lắng rồi nhìn tôi, gật đầu đồng ý. Tôi vô thức cắn môi, lại nhìn về phía Y Tư Mạc, ánh mắt của hắn có chút mê li, một chút ngạc nhiên, sau đó tôi thấy hắn nhẹ nhàng cúi đầu mà cười, đó là một nụ cười mà tôi chưa từng thấy qua - tươi cười thuần túy.
Mặc dù có vòng tay bảo vệ, nhưng tôi vẫn thấy nước giếng lạnh thấu xương vẫn len vào người tôi. Sau khi về nhà Y Tư Mạc, tôi bắt đầu bị sốt. Cũng không nghiêm trọng quá mức, nhưng nó cũng đủ khiến tôi choáng váng, tôi nằm im trên giường không dám nhúc nhích.
Tuy nhiên, tất cả chuyện này đều đáng giá.
Bởi vì, bắt đầu từ bây giờ, thân phận của tôi đã được lật sang trang mới...
"Thưa sứ giả thần Mưa, đây là thuốc của ngài..." Một mùi hương khó chịu bay vào phòng, sau đó, một thị nữ cũng bước vào.
Tôi gắng dậy, nhìn cái bát nước thuốc đen thùi lùi, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi: "Này, đây là thuốc gì thế?"
"Thưa sứ giả, nếu ngài uống thuốc này, bệnh của ngài sẽ khỏi nhanh hơn ạ." Thị nữ cười, đặt bát thuốc trên bàn. Tôi dùng thìa khuấy bát, đột nhiên thấy một thứ gì đó đen sì dâng lên, sửng sốt: "Đây là... cái gì thế?"
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
Thị nữ tiếp tục cười: "Dạ, thưa sứ giả, đây là thằn lằn quý nhất trong viện của chủ nhân được đem nấu thành thuốc, trừ quý tộc ra, thì thường dân bình thường cũng không có tư cách để dùng, chủ nhân của chúng tôi..."
Cô ấy nói cái gì đó tiếp theo, căn bản là tôi không nghe thấy gì nữa, chỉ có hai chữ to đùng xoay tròn trong đầu tôi: thằn lằn... thằn lằn...
Mẹ ơi, bụng tôi cũng co thắt lại. Miệng tôi giật giật, tôi vội bụm miệng lại, nén cơn ói xuống, nói liên tục: "Mang ra ngoài, mang chúng ra ngoài..."
"Nhưng, chủ nhân của chúng tôi phân phó là: ép ngài phải uống hết bát canh này..."
"Tôi không muốn uống. Đem nó đi, lẹ lên." Tôi quay mặt đi, không dám nhìn vào bát thuốc kinh tởm này.
Đột nhiên tôi thấy thị nữ sợ hãi nói: "Thầy cả tế ti..."
***
Qủa nhiên, kế đó mang theo một giọng nói trào phúng: "Cô không uống sao?"
Tôi thầm thở dài, không thể không xoay người lại. Y Tư Mạc đang mỉm cười nhìn tôi chăm chằm, trong con ngươi màu đen lóe ra một thứ làm người ta động lòng và tà khí khiến cho kẻ khác thở không xong.
"Ừm, muốn tôi dùng phương pháp lần trước hay tự cô uống? Hả?" Hắn thu nụ cười lại, hơi thở nương theo vị hoa quế tràn ngập căn phòng.
Câu này thực sự, thực sự rất hiệu quả với tôi, nhanh như chớp, tôi cầm lấy bát thuốc khủng bố đó, cười: "Tự túc thì tốt hơn mà, đúng không?"
Không chờ hắn trả lời, tôi vội bịt mũi mình lại và uống. Cứu tôi a, cái thứ nước thuốc này, thực sự rất khó uống...
Hắn cười khẽ, chạm tay vào trán tôi: "Làm sao giờ, hôm nay, giống như tôi đặc biệt nhớ đến lần trước đây."
Tôi còn chưa kịp nói gì, hắn đã vươn tay cầm bát thuốc, uống một hơi, hai tay siết chặt lấy tay tôi ấn vào tường, môi hắn nhanh chóng đặt lên môi tôi, nước thuốc khó nuốt chảy vào miệng tôi. Bị ép mở môi ra và lưỡi của hắn nhẹ nhàng dò xét, khiến tôi khó có thể chặn lại. Nước thuốc tan trong miệng tôi, còn lưỡi của hắn thì khám phá miệng tôi.
|Vũ: ._. |
Nước thuốc có mùi vị gì, hình như tôi đã không có chút cảm giác gì nữa rồi. Hơi thở của hắn tản trên cổ tôi, sự tức giận của tôi càng cháy dữ dội hơn, đủ rồi đấy. Hắn đã năm lần bảy lượt vô lễ với tôi rồi, rốt cục là còn muốn trêu chọc tôi đến khi nào đây!
Khi hắn buông tôi ra, chuẩn bị uống ngụm thứ hai thì tôi đã nhẹ nhàng nói: "Nếu anh còn dám làm thế, tôi sẽ cắn lưỡi anh!
Tôi nhìn lên và nhìn hắn chằm chằm: "Không tin, anh thử xem!"
Tựa hồ hắn có chút ngạc nhiên, ngay lập tức cười: "Được rồi, tôi sẽ thử."
Ầm - giống như tôi nghe thấy có cái gì đó sụp xuống...
Khi hắn tiếp tục đưa lưỡi vào miệng tôi, tôi dùng lực cắn một phát vào lưỡi hắn, đột nhiên trong miệng tôi tràn ngập một mùi máu tươi. Nhưng hắn không có phản ứng gì cả, hình như tôi không cắn trúng lưỡi hắn a, máu tươi và mùi nước thuốc vừa mặn vừa cay cùng chảy vào trong cổ họng tôi.
Tôi nghĩ rằng, tôi làm hỏng rồi.
Mãi tôi mới uống xong bát thuốc này, tôi đã hoàn toàn khỏe lại. Một thời gian dài, mới bình tĩnh lại được.
"Rốt cục anh muốn làm gì? Nếu như vậy, vừa rồi hiến tế, sao anh không vạch trần tôi?"Tôi giận dữ.
"Cô hay là tế phẩm a." Hắn khẽ mỉm cười, liếm máu tươi vẫn đang chảy. "Nhưng, hiện tại cô đã thành tế phẩm của tôi rồi."
"Ý của anh là gì?" Bất an trong lòng tôi ngày càng dâng lớn lên.
"Phụ nữ để hiến tế cho thần Mưa có thể tìm người khác, nhưng một người phụ nữ khiến cho ta cảm thấy khoái trá thì, em là người đầu tiên..." Hắn dùng ngón tay trượt trên mặt tôi, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc: "Nói không chừng, tôi sẽ yêu em a...."
Tôi gạt tay hắn: "Yêu, cái chữ này mà nói ra từ miệng anh thì thật không đáng giá tẹo nào, tôi dám cá là anh không biết yêu là gì."
"Có phải không? Nhưng từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ làm người tốt a, cho nên tôi cũng sẽ không làm những việc mà không có lợi cho bản thân mình." Nụ cười ôn nhu của hắn, phảng phất có thể làm tan chảy cái lạnh giá thấu xương của mùa đông, nhưng không thể che giấu trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn nhẹ nhàng cong môi lên, mơ hồ mang theo một chút cảm giác cô đơn.
"Hôm nay dừng ở đây, buổi sáng ngày mai, đi cùng tôi đến cung điện." Hắn đứng lên. "Nữ vương bệ hạ muốn gặp cô, thưa sứ giả của Thần Mưa."
Khi đi đến cửa, đột nhiên hắn quay đầu lại, cười: "Thần Mưa nhắn lời đó với cô, quả thực rất thú vị đấy..."
Sau khi thấy bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, cuối cùng tôi cũng thở dài nhẹ nhõm. Rốt cục, ngày mai cũng sẽ nhìn thấy nữ vương, và với ý nghĩa này, tôi thấy mục đích của mình cũng ngày càng gần hơn...
Nhưng mà tôi lại nằm trong tay tên yêu nam biến thái này, tựa hồ cuộc sống kế tiếp của tôi không dễ nấu a...