Chương 65: Vương tử Ba Gia Nhĩ
Sau khi Y Tư Mạc rời khỏi, nữ vương hỏi tôi về một vài sự tình phát sinh trong đáy giếng, tôi liền bịa ra một vài chuyện, đem lời nói hôm qua nói lại cho nữ vương. Ứng phó xong nữ vương cũng thật vất vả, tôi vội vã đi ra sảnh lớn, chắc hẳn một con mèo đã về nhà rồi. Từ cung điện về nhà một con mèo cũng không xa lắm, một mình tôi đi về thì cũng không có chuyện gì to tát cả. Lúc đi lướt qua vườn hoa, tôi nghe thấy bên cạnh lùm cây gần đó truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Đừng lo, nhất định tôi sẽ giải quyết mà..." Ngoài dự liệu của tôi, giọng của Y Tư Mạc nhẹ nhàng đến khác lạ.
Là ai có thể khiến hắn xuất hiện mặt ôn nhu nhỉ?
Tôi hơi tò mò, rón ra rón rén nhón chân đến lùm hoa bên cạnh, vén tầng lá dày của bụi cây ra; tôi thấy Y Tư Mạc đang ôm một cô gái mà nhỏ giọng an ủi. Cô ấy có nhan sắc vô cùng kiều diễm, nhìn qua có đôi phần na ná nữ vương.
Cô gái ấy, không lẽ chính là công chúa Ô Nhã sao?
"Nhưng, sau mười ngày nữa vương tử Ô Tư Mã Nhĩ sẽ đến đón em, đến lúc đó em nên làm sao đây? Y Tư Mạc, em không muốn cưới ai khác trừ anh ra!" Vẻ mặt công chúa Ô Nhã mang theo một tia hờn giận.
"Công chúa của tôi, tôi cũng không muốn em gả cho người khác." Đôi mắt đen của Y Tư Mạc lộng lẫy vẻ yêu mị, cúi đầu xuống nhẹ thì thầm bên tai cô ấy, hiển nhien là công chúa không có sức kháng cự lại, ngay lập tức mặt đỏ ửng.
"Nhưng, cuối cùng em phải làm gì?" Tay của Ô Nhã vòng qua eo hắn, dựa đầu vào ngực hắn: "Em không quan tâm, em mặc kệ anh dùng cách gì, tuyệt đối em không cưới hắn ta!"
"A... bất kể là cách gì sao?" Y Tư Mạc tươi cười, nụ cười sâu không lường được.
Công chúa hơi giật mình, ngẩng đầu lên, nụ cười khá phức tạp. "Bất kể là cách gì..."
"Như ngài mong muốn." Y Tư mạc khẽ nhếch môi.
"Nhưng, Y Tư Mạc này, sau đó mẹ em có cho em kết hôn với người khác không? Mẹ, mẹ sẽ không bao giờ gả em cho anh." Trên mặt Ô Nhã đọng lại một tầng buồn bã. "Em biết, mẹ em cũng..."
Một con mèo nhẹ nhàng nắm lấy vai của công chúa: "Ô Nhã, tôi cũng bó tay a, dẫu sao nữ vương cũng là người cai trị ở đây, em cũng biết tâm ý của tôi đối với em mà. Chỉ cần em biết tâm ý của tôi, tôi đã biết đủ..."
Hai vai Ô Nhã khẽ run, nắm chặt lấy áo choàng của hắn, khẽ nói: "Nếu như... nếu như mẹ em mà...."
Y Tư Mạc vỗ nhẹ vai cô, trong đôi mắt hắn khẽ lóe lên một tia lạnh như băng khó nắm bắt.
Tôi quay người, rốt cục tôi đã có đáp án. Qủa nhiên Y Tư Mạc tâm cơ sâu nặng, hắn không lấy lòng cả hai bên mà là lựa chọn hai bên thích hợp nhất: đối với công chúa - thế yếu - thì ân cần; còn đối với nữ vương - thế mạnh - thì lạnh nhạt, thờ ơ. Sau đó, không thể nghi ngờ gì, công chúa sẽ oán giận người mẹ luôn mơ tưởng đến Y Tư Mạc của mình, còn nữ vương sẽ oán hận con gái mình được Y Tư Mạc yêu. Điều này chắc chắn sẽ tạo sự khác biệt rất lớn không thể nghi ngờ gì giữa người mẹ và cô con gái, mâu thuẫn sẽ càng tăng lên, và thậm chí căm hận nhau.
Y Tư Mạc, hắn thực sự là một người đàn ông đáng sợ giống cây thuốc phiện a...
Tôi định đi khỏi, đột nhiên thấy trên chân có cái gì ngứa ngứa. Tôi cúi xuống nhìn, cực kỳ hoảng sợ, không biết lúc nào mà có một con bọ cạp lớn màu đỏ đang bò lên chân tôi. Tôi bị dọa đến nỗi thần trí đều nứt vỡ ra và cũng quên mất chính mình đang đóng vai một kẻ mặt dày nghe lén hai người họ tâm tình, một tiếng thét thê thảm chói tai vang lên...
Đúng là trong nháy mắt, Y Tư Mạc từ trong bụi cây bên kia chạy ra, tựa hồ có một tia khẩn trương xẹt qua mắt hắn: "Ẩn, sao cô lại ở đây?"
Cả người tôi cứng ngắc nhìn hắn, tôi không nói thành câu, chỉ vào bắp chân: "Bọ... bọ.. cạp"
"Chúa ơi, đây chính là Bố Bố Nhĩ, là loài bọ cạp độc nhất đó, nếu bị nó cắn một cái thì sẽ chết ngay...." Công chúa Ô Nhã hét lớn, lùi dần về phía sau.
Y Tư Mạc cười nhẹ, đi về phía tôi.
"Y Tư Mạc, đừng đi đến chỗ cô ta, nếu không sẽ bị nó cắn đó." Công chúa Ô Nhã kinh hoàng ngăn cản.
Y Tư Mạc không dừng lại, vẫn điềm nhiên đi đến chỗ tôi.
Tôi không dám cử động, con bọ cạp trên chân tôi cũng đang từ từ bò lên, vừa ngứa vừa đau.
"Đừng lo lắng như thế." Hắn mỉm cười, cúi xuống, nhìn vào trong chiếc váy rộng thùng của tôi.
Tôi xấu hổ nhìn hắn, tư thế và góc độ như vậy, chắc là cái gì hắn cũng thấy rõ hết rồi. Tuy nhiên, tôi cũng không dám động đậy.
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
Dường như hắn đoán những gì tôi đang suy nghĩ, cười nhẹ: "Không có cách nào, tôi không thể nhìn thấy con bọ cạp a, nếu bắt sai vị trí, khiến nó bực mình thì cái mạng nhỏ của cô cũng sẽ không..."
Tôi nắm chặt gấu áo, quên đi, hiện tại lúc này thì cái mạng của tôi quan trọng hơn nhiều, không nên suy nghĩ về cái khác thì tốt hơn. Vừa lúc đó, đột nhiên tôi cảm thấy đùi mình có một bàn tay khẽ phẩy qua, tiếp theo, tôi được kéo về phía sau hắn, và tôi lại nhìn lại, tất nhiên là con bọ cạp đó bị rơi xuống đất.
Tôi không thể tin được, liếc nhìn hắn; thân thủ của hắn thật nhanh nhẹn... Tôi nhẹ nhàng vỗ ngực mình, linh hồn nhỏ bé của tôi đã quay về thân xác rồi. Cái con bọ cạp này còn đáng sợ hơn cả những dụng cụ tra tấn thời Trung cổ ở Pháp....
"Y Tư Mạc, cô ta..." Công chúa nhìn tôi, ánh mắt hơi phức tạp.
"Cô ấy chính là sứ giả của thần Mưa, là người được nữ hoàng bệ hạ mời vào." Y Tư Mạc lấy con dao găm ra, đâm một nhát vào con bọ cạp, chỉ thấy nó giãy rồi chết.
"Cô ta chính là Sứ giả thần Mưa á?" Công chúa dùng ánh mắt kinh thường đánh giá tôi từ trên xuống dưới. "Bộ dạng khi nãy của cô, không giống sứ Thần trong truyền thuyết tí nào."
"Công chúa điện hạ, ngài cũng nói rồi mà, đó chính là bọ cạp cực độc, người nào thấy mà chẳng sợ? Ngay cả chính công chúa cũng phải lui về sau vài bước mà, nhỉ?" Tôi không thích cái cách mà cô ả nhìn tôi.
"Cô..." Cô ấy ngẩn người, vội chạy đến chỗ Y Tư Mạc, làm nũng nói: "Y Tư Mạc à, cô ta dám dùng ngữ điệu đó nói chuyện với em kìa..."
"Ách,..." Tôi cười khan."Được rồi, được rồi, là do tôi không tốt, các người tiếp tục với nhau đi, tôi không quấy rầy nữa..."
Cái cô công chúa hư hỏng này, sao lại yêu phải người đàn ông tên Y Tư Mạc chứ?
Về đến nhà Y Tư Mạc, sắc trời đã ngả hoàng hôn, đền thờ đá, những lùm cây tắm trong ánh hoàng hôn nhạt; ánh tà dương như màu đỏ hoa hồng chảy xuôi tựa hồ vẫn lưu luyến bồi hồi ở đây, thành lập thành phố nhộn nhịp này trong rừng mưa nhiệt đới tươi tốt, sự khôn ngoan của người Maya thực sự là tuyệt vời.
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
Sau khi tôi về không lâu, Y Tư Mạc cũng về đến nhà.
Trên bàn cơm, tôi vừa ăn cà chua xào trứng, vừa nhấm nháp đồ uống làm từ ca cao, không nói gì cả.
"Ôi, ngay cả một lời cảm ơn đối với ân nhân cứu mạng mà lại..." Rốt cục hắn không nhịn được liền mở miệng.
Thành thật mà nói, sự cố bọ cạp hôm nay, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với hắn, nhưng tôi chợt suy nghĩ đến một vài ngày trước, hắn vô lễ với tôi, tôi cũng không có chỗ để cáu giận, lời cảm ơn kia định đưa lên miệng nhưng lại nuốt trở lại.
"Thật là nhẫn tâm a... Nói thế nào thì hôm nay tôi cũng không màng tính mạng cứu cô ra khỏi chỗ nguy hiểm mà?" Môi hắn hiện lên nụ cười trào phúng, như lầm bầm nói một câu: "Chẳng lẽ, tôi thực sự yêu cô?"
"Xin vui lòng đừng đề cập đến chữ yêu." Tôi trừng mắt nhìn hắn. " Tình yêu của anh quá vô giá trị, lúc thì yêu cái này, lúc thì yêu cái kia..."
Miệng hắn hơi nâng lên, bên trong đôi mắt thản nhiên lóng lánh: "Cô ghen à?"
Tôi thở dài, lại ấn mạnh huyệt thái dương: "Anh có hiểu từ ghét không? Căn bản là tôi không thích anh, còn ghét cái tên tiểu quỷ như anh a..."
Cái tên yêu nam này, chỉ số thông minh thì thấp, tuy nhiên, tình thương chắc chỉ có mấy số...