Chương 66: Vương tử Ba Gia Nhĩ (Trung)
Đột nhiên hắn không nói gì nữa, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
Tôi nhìn theo, và thấy có vô số ngôi sao lấp lánh, chúng giống như những viên ngọc vậy, dày đặc, che phủ bầu trời đêm mênh mông.
"Nhiều sao quá..." Tôi thốt lên.
Hắn nhìn tôi: "Cô muốn nhìn chúng rõ hơn không?"
Gần như ngay lập tức, tôi không suy nghĩ gì thêm mà lắc đầu liên tục, hắn không bao giờ tốt bụng như vậy. Vì vậy, tôi cũng không quá ngu để bị lừa lần nữa.
Hắn nhẹ nhàng cười, nói: "Tiểu Ẩn, không muốn đi thật sao?" Không đợi tôi gật đầu, đôi mắt tà ác của hắn đã bắt được sự bất an của tôi: "Nhưng hôm nay, tôi nghĩ sẽ mang cô đi...."
Ách... đi thì đi... cùng lắm là cùng nhau chết...
Tôi mong có thể tiếp tục ở lại đây, và trước khi nhiệm vụ hoàn tất, có khi tôi đã bị cái tên yêu nam này tra tấn đến chết rồi...
Sau khi hắn đi đến đích thì tôi đã rất ngạc nhiên.
Thật không ngờ rằng, hắn đưa tôi đến một chỗ vô cùng nổi tiếng trong văn hóa cổ Mã Nhã - đài quan sát thiên văn xoắn ốc. Đây chính là kiến trúc hình tròn duy nhất trong văn minh của họ. Thiên đài lẳng lặng đứng sừng sững trong khu rừng nhiệt đới Châu Mĩ, càng khiến những ngôi sao trên bầu trời đặc biệt bí ẩn, cổ xưa.
Sau khi lên từng bậc cầu thang xoắn ốc một, hắn bỗng dẫn tôi vào một cánh cửa nhỏ, và sau đó chúng tôi lại đi qua một cái cầu thang xoắn ốc, vừa khi đến cái đài thứ ba, cái đài có hình bán nguyệt, trên đỉnh có ba cửa sổ thông với bầu trời đêm.
Tôi tò mò nghiên cứu cấu trúc của đài quan sát, và lại tưởng tượng ngàn năm sau đó, vô số nhà khoa học xắn tay vào thăm dò và nghiên cứu đống đổ nát này để khám phá ra nền văn minh của người Mã Nhã cổ.
Cảm giác này, thực sự rất tuyệt vời. Trên thực tế, con người nếu muốn nhìn thấy sự nhỏ bé của chính mình, căn bản cũng không cần nhìn lên bầu trời đầy sao, chúng ta chỉ cần nhìn nền văn minh trước đây đã từng tồn tại qua, phát triển mạnh mẽ và nền văn minh cổ đại ấy đã biến mất, thế là đủ rồi.
Tôi nhìn Y Tư Mạc, hắn đang lẳng lặng đứng giữa bầu trời đêm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sao. Ánh mắt của hắn với lúc khác hoàn toàn khác nhau, trên mặt hắn mang theo một chút mê li và ưu thương.
"Lúc nhỏ, tôi nghe cha tôi nói, nhìn từ đây,là tôi có thể nhìn thấy quê hương của mẹ tôi."
"Quê hương của mẹ anh á?" Tôi sửng sốt, ý này của hắn, là gì đây?
"Ừm, mẹ tôi mất sau khi sinh tôi ra." Lúc hắn quay lại, tôi thấy trong mắt hắn ánh lên một sự cô đơn và ưu thương, cứ nhạt dần, nhạt dần, nhạt dần, giống như những mảnh vàng vỡ tan trên mặt hồ đầy nước, lắc lắc rồi dần tan mất.
Tôi nửa tin nửa ngờ bước đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên, chợt kinh ngạc khi phát hiện trong đám sao, lại có một ngôi sao sáng màu xanh nhạt. Làm sao có thể? Tôi vội dụi mắt, tôi không nhìn lầm, đó chính là một ngôi sao màu xanh nhạt!
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
Đột nhiên tôi nhớ đến ở thời hiện đại từng ghi lại tư liệu về đài Thiên văn xoắn ốc này, các nhà khoa học quan sát thấy rằng, ở cửa sổ quan sát của điểm quan sát đối mặt này không thể nhìn thấy.
Tất nhiên là bằng mắt thường không thể nhìn thấy sao Thiên Vương và sao Hải Vương...
Sao Thiên Vương, sao Hải Vương, ngôi sao có màu xanh nhạt...
Tôi quay đầu lại, nhìn Y Tư Mạc chằm chằm không chớp mắt, chẳng lẽ mẹ hắn đến từ sao Hải Vương?
Làm sao có thể tưởng tượng được chuyện như vậy? Hơn nữa, thế nào mà hiện tại có thể nhìn thấy Sao Hải Vương bằng mắt thường chứ?
"Vậy cha anh thì sao? Ông ấy cũng là người Kỳ Cầm Y Sát à?" Tôi vội hỏi.
Hắn gật đầu: "Cha tôi cũng là thầy cả tế ti ở Kỳ Cầm Y Sát này, nhưng ông ấy..." Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, một tia căm hận xẹt qua mắt hắn. "Ông ấy và mẹ tôi chết cùng một lúc."
"Vậy, từ nhỏ anh..." Tôi cũng hơi để ý đến thần sắc đó của hắn, bởi vì từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy. Dù chỉ là trong nháy mắt, nhất định trong đó có uẩn khúc.
"Sau khi cha mẹ tôi mất, tôi được gửi đến một trường chuyên đào tạo tế ti, và tôi được thừa hưởng hết tất cả những gì của cha tôi để lại." Hắn khôi phục lại thần sắc bình thường.
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
"Vậy, nhất định đó là một nơi rất đẹp, nhỉ?" Tôi nhìn ngôi sao màu lam nhạt, nói. Dưới những vì sao, dải ngân hà hiện lên một màu trắng sữa, vắt từ phía chân trời Tây Bắc, xuyên ngang trời, xiên xiên vẹo vẹo như muốn đổ bóng xuống đất.
Hắn cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao: "Tất cả những ngày..." Hắn muốn nói nhưng lại thôi, cười nhẹ nhàng. "Thực sự tôi muốn nhanh chóng quên nó đi."
Mặc dù hắn cười, nhưng không thể che giấu được sự bi thương sâu trong đáy mắt. Vào thời điểm này, thực sự tôi cũng có chút đồng tình với hắn, hắn lại muốn nhanh chóng quên đi chuyện cũ nhưng rồi vẫn nhớ lại chúng, nhất định... hắn rất đau đớn...
"Tuy nhiên, anh cũng không cần phải lựa chọn quên chúng đi a, những ký ức này, lại nhớ lại những người cũ không phải không tốt sao?" Tôi buột miệng.
Hắn hơi ngạc nhiên một chút, cúi đầu xuống và cười nhẹ nhàng, sau đó lại ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt yêu mị: "Tiểu Ẩn, để vượt qua những ký ức... Sẽ khó hơn rất nhiều so với những chuyện cô nghĩ.
"Nhưng..." Tôi nhìn hắn chằm chằm."Thời gian chỉ có thể chảy về phía trước. Chúng ta, cũng giống nhau, chỉ có thể tiến lên phía trước, không thể dừng mãi tại một điểm trong quá khứ được. Qúa khứ, chỉ là quá khứ , hãy để cho nó qua đi," Tôi chợt nhớ đến lời Tư Âm nói với tôi.
Hắn không nói gì, nhìn chằm chằm thật sâu vào tôi, bên trong đôi mắt chớp động một cái nhìn khó nắm bắt.
Tôi liếc nhìn lên bầu trời, vô tình nhìn thấy một ngôi sao băng lướt trong không khí, vẽ một vòng cung vàng, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối. sao băng biến mất quá nhanh, tôi lấy làm tiếc rằng chưa kịp ước một điều ước. Đang trong lúc tiếc nuối, đột nhiên tôi nhìn thấy một ngôi sao băng xẹt trên bầu trời đêm, sau đó, lại một vệt nữa.....
Đột nhiên tôi bị kích thích, không phải chứ, thực sự... thực sự là mưa sao băng!
Trên bầu trời, những vì sao vội vã xẹt qua, tựa như hạt mưa rơi, bầu trời đêm bỗng được chiếu sáng giống như ban ngày, mà mang nhiều màu mưa quầng sáng sao, sáng loáng xẹt trên bầu trời đêm. tôi dường như nghe thấy chúng huýt sáo Chí cực, gào thét sung sướng, chúng dường như đốt cháy tất cả của cuộc sống, tận tình phóng ra sự xinh đẹp cuối cùng......
"Sao băng đó, còn không mau cầu nguyện!" Tôi hét vào mặt anh ta, lập tức cúi đầu, thì thầm cầu khẩn điều ước, sau khi cầu khẩn n lần, tôi mở mắt ra thì bỗng nhìn thấy Y Tư Mạc cười nhẹ nhìn tôi.
"Cười cái gì mà cười, tôi không có lừa anh, khi thấy sao băng mà cầu nguyện, nhất định điều ước sẽ thành sự thực." Tôi tức giận nói.
Hắn cười khá lạ, bỗng lòng tôi hơi bất an...
"Không sai, nó sẽ sớm trở thành sự thực..." Hắn vừa nói xong, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm; môi tôi thì bị chiếm lĩnh một cách bá đạo, trong đầu tôi oanh một tiếng. Muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn, tôi liền cúi đầu, nhưng hắn lại dùng tay giữ mặt tôi, vì vậy tôi không thể cử động.
Trên trời, một mảnh đen kịt; khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của hắn.
"Tôi nghĩ rằng tôi yêu em mất rồi." giọng hắn thì thầm bên tai tôi và mang theo nụ cười dịu dàng.
"Tôi ghét anh đùa như vậy." Tôi nhìn hắn đang từ từ rời xa mặt tôi. "Tôi cũng ghét cái kiểu anh tùy tiện nói yêu."
Tôi lau môi của mình, và không thèm liếc nhìn hắn, tôi quay lại và chạy xuống dọc theo cầu thang xoắn ốc.
Thực sự tôi chịu hết nổi rồi!