Chương 67: Vương tử Ba Gia Nhĩ (Hạ)
Rất nhanh đã đến ngày đi nghênh đón vương tử Ô Tư Mã Nhĩ. Trước khi đi, Y Tư Mạc đưa cho tôi một cái áo choàng màu đỏ, vẫn luôn dặn dò với tôi: nhất định cô phải mặc nó, cho dù thế nào cũng không được cởi nó ra.
Mặc dù lời hắn nói hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn mặc nó vào.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt con thứ của nữ vương - vương tử Ba Gia Nhĩ. Tôi thấy anh ta mặc quần áo rất đẹp, mặc áo khoác da báo, trên đầu đội mũ làm bằng lông chim Khắc Trát Nhĩ, cánh tay đeo băng tay khảm đá quý, vòng tay thì làm từ vỏ ốc, và một chiếc nhẫn bằng ngọc bích được đính trên môi. Đúng là không hổ danh người có xuất thân hoàng gia a...
Nhưng mà, cậu ta cứ vâng vâng dạ dạ với Y Tư Mạc, và không có chút phong cách nào của một vị vương tử cả. Hầu như tất cả mọi thứ đều được Y Tư Mạc định đoạt.
Sau khi Y Tư Mạc rời đi, cậu ta vội thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đội xe dần đi vào khu rừng rậm rạp, chỉ cần nghe thấy tiếng cỏ bị gió lay, vị vương tử này bị giật mình giống như một con thỏ nhỏ vậy, hết nhìn đông nhìn tây lại phân phó thuộc hạ đi xem xét xung quanh xem có cái gì lạ không. Lòng tôi không kìm được một tiếng thở dài, vị vương tử như thế này, tương lai sẽ kế thừa vương quốc Kỳ Cầm Y Sát thế nào đây? Cũng không trách được cậu ta đấu không lại Y Tư Mạc.
Lúc chúng tôi đến chiến sĩ thần miếu, vương tử Ô Tư Mã Nhĩ đã ở đó chờ chúng tôi.
Khi nhìn thấy vị vương tử Ô Tư Mã Nhĩ, tôi không thể nhịn được cười. Hắn to béo, lại còn ăn mặc rườm rà; cùng vương tử Ba Gia Nhĩ đúng là rất hợp nhau. Chỉ bất quá, người hắn quá to béo mà lại mặc một bộ quần áo rất đẹp có vẻ hơi buồn cười. Nếu thực sự hắn chính là chồng tương lai của công chúa Ô Nhã, đúng thật là khiến cho người ta liên tưởng đến câu "hoa nhài cắm bãi phân trâu"
Nhìn hai vị vương tử điện hạ đồng thời xuất hiện, đột nhiên trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh hai con công lớn kéo một cái đuôi dài, và tôi phải nhịn cười đến mức nội thương.
Tôi cũng không biết Ba Gia Nhĩ và vị vương tử kia nói gì, và bỗng nhiên cậu ta nghiêng đầu ra hiệu cho tôi đi ra chỗ khác. Tôi vừa mới đi một bước, chỉ nghe thấy vù một tiếng, một mũi tiễn lông chim đã bắn đến cạnh chân tôi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, và tôi thấy có rất nhiều tiễn bay về phía hai vị vương tử kia.
Các binh lính lập tức quơ mâu dài, ngăn những mũi tiễn lại. Vương tử Ba Gia Nhĩ thì bị dọa đến mức ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng vị vương tử béo kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, trên mặt hắn vẫn mang theo chút bình tĩnh.
Mọi người khẩn trương nắm chắc vũ khí trong tay, đứng yên tại chỗ, chú ý đến động tĩnh bên người.
Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng chim hót sắc nhọn vang lên, một con vẹt với bộ lông đầy màu sắc, màu trên mình nó phát sáng giống như kim cương bay ra từ trong rừng, dây thần kinh của mọi người đang căng như chão, chợt thấy con vẹt thì nhất thời buông lỏng. Tôi chỉ nghe thấy trong rừng truyền đến một tiếng gào, giống như ma thuật thoắt ẩn thoắt hiện, trong nháy mắt đã có mấy chục người cưỡi ngựa chiến xông đến, trên mặt từng người được vẽ những hoa văn kỳ lạ, tay ai cũng cầm mâu dài, hung thần ác sát vọt tới chỗ hai vương tử kia.
"Ôi, Thần a, nhìn vào đồ đằng của chúng kìa, chúng là người Mã Nhã Phan!" Sắc mặt Ba Gia Nhĩ tái nhợt, hét lớn.
Mã Nhã Phan? Tôi cũng lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ là vua của Mã Nhã Phan sợ Kỳ Cầm Y Sát và Ô Tư Mã Nhĩ liên minh với nhau, vậy nên mới phái người ám sát chúng tôi? Nhưng... điều này không phải quá trắng trợn chứ?
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
Tôi đơ tại chỗ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, một người lính của địch quân bỗng nhìn thấy tôi, hung quang trong mắt hắn, hung tợn vọt lại phía tôi, ngay lúc hắn vọt tới trước mặt tôi, bỗng có một người khác chặn hắn lại, nhẹ nhàng nói một câu.
Mặt tên lính đó biến sắc, lập tức quay đi và tiếp tục đánh nhau, không hề có một người nào để ý đến sự tồn tại của tôi.
Tôi dựa người vào một gốc cây cổ thụ, tim nhảy điên cuồng. Tôi nghe rõ câu nói mà người kia vừa nói.
"Đừng động vào cô ấy, cô ấy mặc áo choàng đỏ..."
Áo choàng đỏ... Cái áo choàng đỏ này là Y Tư Mạc đưa cho tôi mặc. Tại sao bọn họ không đụng vào người mặc áo choàng đỏ như tôi...
Đầu tôi lại hiện ra lời thoại của Y Tư Mạc và Công chúa Ô Nhã trong vườn hoa của cung điện Kỳ Cầm Y Sát.
"Em không quan tâm, em mặc kệ anh dùng cách gì, tuyệt đối em không cưới hắn ta!" "A... bất kể là cách gì sao?" "Bất kể là cách gì..." "Như ngài mong muốn."
Tôi đoán tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.
Đám người này không phải là người của vua Mã Nhã Phan phái tới, mà chính là Y Tư Mạc phái đến....