Chương 68: Thầy cả tế ti.
Ngay lúc hai bên chiến đấu hỗn loạn, một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Từ phía bên kia rừng bỗng có rất nhiều binh lính to cao vạm vỡ chạy đến đây. Ngay lúc tôi đang định đoán xem rốt cục họ là người từ đâu đến, nhưng tôi chỉ thấy họ vọt tới hai cánh quân kia rồi đánh, đúng là muốn chém chết tất cả bọn họ.
Xem ra, đội quân thứ ba này, không phải là quân của Kỳ Cầm Y Sát phái đến, mà cũng không phải quân của Ô Tư Mã Nhĩ, lại càng không phải là quân của Y Tư Mạc, như vậy...
Dường như tình huống càng trở nên kỳ lạ hơn...
Qủa thực chính là ba phía đại hỗn chiến!
Tuy nhiên, đang trong lúc nghi ngờ mấy người này ở đâu ra, chợt tôi trông thấy trên mặt bọn họ vẽ đồ đằng giống nhau, tim tôi tự dưng lạnh ngắt. Chẳng lẽ đây mới chính là người Mã Nhã Phan chân chính sao?
Đột nhiên tôi ý thức được chuyện này không ổn, nếu thực sự bọn họ là người Mã Nhã Phan, vậy vậy... cái mạng nhỏ của tôi e là lành ít dữ nhiều rồi... Bây giờ không trốn đi thì còn đợi đến khi nào đây? Diệp Ẩn?
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
Tôi định quay đầu lại lén dắt ngựa đi, chợt nghe thấy sau lưng tôi có một tiếng gầm to, tim tôi chùng xuống, thôi xong đời rồi, chậm một bước mất rồi. Tôi đang do dự thì bỗng có một cỗ sát khí sắc bén chém về phía tôi, tôi nhanh chóng cúi đầu né nó, cả người tôi nghiêng đi và ngã xuống đất. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang chuẩn bị giơ đao chém tôi, trong lúc cuống cuồng thì tôi mò xung quanh, rồi chạm vào một hòn đá, tôi vội cầm lấy nó và ném thẳng vào tên kia.
Chỉ nghe thấy cốp một tiếng, tất nhiên là tôi ném trúng viên đá vào trán hắn, không nghĩ là mình có thể ném chuẩn đến vậy. |Vũ: Mấy má có thấy cảnh này quen không? -_-|
Tim tôi hơi nhảy lên một chút, khi nhìn thấy màn phát sinh tiếp đó, tôi lại bị đả kích trầm trọng.
Tên kia chỉ lau vệt máu trên trán đi, nhìn tôi chằm chằm, giơ cao thanh đao bổ đến phía tôi. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để né chiêu này của hắn, nhưng mặt tôi vẫn bị xước một ít. Tôi run sợ đưa tay xoa xoa má mình, lại chạm vào một chất lỏng dinh dính, dường như bộ não của tôi ngừng chuyển động...
Chỉ nghĩ đến từ đó thôi... mà mặt tôi bị biến dạng méo mó rồi...
Nhưng mà, bây giờ cũng không có thời gian để tôi hỏi thêm gì về vấn đề này, tôi hít thật sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại. Đột nhiên tôi thấy người lính kia đang đứng trước một con ngựa, đột nhiên trước mắt tôi sáng ngời, tôi lại hít một hơi thật sâu nữa, và giơ tay đánh một cái thật mạnh vào mông ngựa, tiếp theo, tôi nghe thấy ngựa hí dài, rồi nó gương hai chân trước lên, đạp mấy phát vào tên lính đứng trước nó, thanh đao trong tay hắn cũng vô tư bay đến trước mặt tôi.
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
Tôi nhặt thanh đao lên, hình như tôi không hề nghĩ ngợi gì cả, giơ đao lên định chém hắn một nhát. Ngay lúc tôi sắp chém hắn, bỗng tôi lại tỉnh táo lại, rốt cục tôi đang làm cái gì thế này? Tay cầm đao đóng băng trên không trung, trong lúc tôi đang do dự thì chợt tên lính kia hét thảm một tiếng, máu tươi vô tư bắn đầy lên mặt tôi.
Căng mắt nhìn nhìn qua tầng sương mù kia, mơ hồ tôi nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ, đẹp giống như một thiên thần bị giáng xuống từ Thiên Cung vậy, thanh mâu dài trong tay hắn vẫn đang cắm vào tim của tên lính kia. Mặc dù hắn che mặt, nhưng đôi mắt đen yêu mị này, cho dù có ẩn giấu như thế nào cũng không được.
"Cô muốn đợi để hắn giết cô à?" giọng hắn cũng mang theo chút mỉa mai.
"Y... Y..." Tôi thở dốc, nhưng không thể nói gì cả.
"Cô bị thương sao?" Hắn nhìn mặt tôi, đồng tử chợt co rút lại.
Tôi ngập ngừng một lúc, lắc đầu: "Không phải máu của tôi đâu, là máu của hắn dính trên mặt tôi đó..."
Không biết vì sao mà tôi cũng không muốn nói gì với anh ta nữa
Dường như hắn nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Cô cứ ở yên đây, hôm nay có những chuyện gì phát sinh, cô cũng đừng nói gì hết, hiểu chưa?" Thần sắc của hắn có vẻ như nghiêm trọng, trong lúc hắn nhìn tôi chăm chú, tôi không thể không gật đầu.
Hắn rút thanh trường mâu vẫn cắm vào tim người kia ra, xoay người, cũng xông vào trong trận chiến hỗn loạn kia. Cũng không biết trải qua bao lâu, người của Y Tư Mạc dần chiếm ưu thế, người Mã Nhã Phan và các thủ hạ của vương tử bị giết sạch, đến cuối cùng chỉ còn có hai vương tử đứng đó.
"Thưa đại nhân, tiếp theo nên làm gì ạ?"
Trong đôi mắt Y Tư Mạc lóe lên một ý cười lãnh khốc, chậm rãi đi về phía hoàng tử Ô Tư Mã Nhĩ, cúi đầu xuống nhìn cậu ta.