Chương 70: Thầy cả tế ti. (Hạ)

Sau khi tôi bị các lính gác đưa về nhà Y Tư Mạc thì tôi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức Khi tôi đang nằm trên chiếc ghế mềm mại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở, một mùi hương hoa quế theo gió lùa vào phòng. Tôi sẽ không ngạc nhiên, bởi vì tôi biết về tất cả những chuyện xảy ra trong hôm nay, nhất định hắn sẽ có chuyện để nói với tôi.

Tôi quay đầu lại, nhưng không nhìn hắn mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng đã sớm mọc lên từ lâu, một vài đóa hoa màu đỏ uyển chuyển nhẹ nhàng tinh tế dưới ánh trăng bạc, dường như những cánh hoa dày đang mỉm cười.

"Không định hỏi tôi cái gì à?" giọng nói của hắn lúc nào cũng mang theo một nụ cười quen thuộc.

"Chẳng lẽ còn phải hỏi anh nữa à? Thầy cả tế ti, không, tôi nghĩ cả chức vụ thầy cả tế ti cũng không thỏa mãn được tham vọng của anh." Tôi nghiêng mặt, nhìn hắn: "Tôi sợ anh càng muốn nhiều hơn là cái chức đó..."

Hắn mỉm cười buồn bã: "Là cô ta nợ tôi..."

"Cô ta - nợ anh?" Tôi hơi bối rối.

"Nếu như không vì cô ta, cha mẹ tôi cũng không chết thảm như vậy, và tôi cũng sẽ không..." Hắn không nói gì nữa, ngước đôi mắt đen nhìn ra ngoài, trong đôi mắt xẹt qua một tia cô đơn.

Tôi lặng lẽ nhìn hắn, không hiểu vì sao lúc này, tôi cảm thấy trong cơ thể hắn là một mảnh linh hồn tịch mịch.

"Tại sao hôm nay anh lại xuất hiện thế?" Tôi nói. "Nếu như có người phát hiện, thế chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

"Tôi cũng thế. Lúc mấy người vừa mới đi khỏi, lúc đó tôi mới biết sẽ có quân đội của Mã Nha Phan đến đột kích. Vì để cho kế hoạch của tôi tiến hành thuận lợi, tự nhiên tôi sẽ triển khai thêm người rồi..."

"Kỳ lạ. Vậy bên kia, Mã Nhã Phan cũng có người đột kích. Trong trường hợp người Mã Nhã Phan giết hết những người này, không phải vừa lúc đó, các anh tương kế tựu kế sao? Thay vào đó, anh có thể lợi dụng chúng để đạt được kế hoặc của mình mà?" Tôi tức giận nói.

"Những gì cô nói, chỉ là trong trường hợp, nếu trường hợp xảy ra sẽ ngược lại thì sao nào?" Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười yêu mị. "Quan trọng hơn chính là, lúc đó cô có ở đây, trong trường hợp bọn chúng giết chết cô thì sao nào?"

Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Không nên kéo tôi mà đặt vào trường hợp đó."

Hắn đang định nói thêm gì, đột nhiên dừng ánh mắt trên mặt tôi, nụ cười nhanh chóng thu lại, thấp giọng nói: "Mặt cô bị thương?"

Khi hắn nhắc tôi, chợt lúc này tôi mới nhớ ra chuyện khi nãy mặt mình bị xước, tim tôi bỗng chìm xuống, vì vậy, điều quan trọng là tôi đã quên béng mất!

"A, tôi quên mất." Tôi vô thức sờ mặt mình, thốt lên: "Có phải rất xấu xí không vậy?"

Khóe miệng hắn hơi vung lên: "Cực kỳ xấu..."

"Ah?" Tôi nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng của mình.

"Tuy nhiên, cô đừng quên, trong quốc gia Kỳ Cầm Y Sát này, địa vị Thầy cả tế ti của tôi là cao nhất, để loại bỏ vết sẹo này, chuyện đó với tôi là vô cùng dễ."

Mặc dù tôi vẫn không có cảm tình gì với hắn, nhưng bây giờ, tôi cảm thấy giọng nói của hắn giống như thiên âm. |âm thanh của thiên nhiên|

Sau đó, hắn mang một cái hộp ngọc màu xanh, mở cái hộp ra. Một cỗ mùi kỳ lạ bốc lên, xông vào mũi tôi, tôi cau mày nhìn thứ trong hộp, nó có màu đen đen.

''Thứ này là gì mà khó ngửi vậy?"

"Là thuốc mỡ có thể tẩy sẹo cho cô...." hắn nheo nheo mắt. "Nhưng thành phần của thuốc mỡ này là con vật mà cô ghét nhất - thằn lằn!"

Vừa nghe đến hai chữ này, tôi đã nhảy dựng trên ghế. "Tôi không bôi...."

Tựa hồ hắn đã đoán được phản ứng của tôi, khẽ cười: "Không muốn bôi à? Vậy có lẽ vết thương của cô sẽ lưu lại sẹo..."

Chỉ là thằn lằn thôi mà, cũng không phải ăn... Chỉ là bôi ngoài da thôi, nói sao giờ nhỉ? Nếu là tẩy sẹo thì quan trọng hơn a, mặc kệ nói là thằn lằn, hay nhện, gián và rệp... Mặc kệ ra sao, trước mắt cứ để cái mặt nhỏ của tôi khôi phục nguyên trạng vương đạo là được rồi!

"Được rồi." Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn.

Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ

Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com

Hắn cười nhẹ nhìn tôi: "Em tự bôi hay nhờ tôi bôi đây?"

"Tất nhiên là tôi tự bôi rồi!" Đột nhiên tôi cảm thấy câu nói này có chút quen thuộc.

Nhưng tôi lại nghĩ sẽ giúp em bôi a..."

Miệng tôi giật giật. Thực sự... không có lựa chọn khi hắn nói cái câu này...

Ôi, tùy anh. Tôi như một vị anh hùng hy sinh, nhắm mắt lại: "Bôi đi."

Tiếng cười của hắn, coi như tôi không nghe thấy, vài giây sau khi bôi thuốc, tôi cảm thấy mặt mình hơi lành lạnh, với mùi thuốc mỡ mà hắn nhẹ nhàng bôi trên mặt tôi.

Dần dần, những ngón tay thon dài đã rời khỏi mặt tôi.

"Thuốc này, thực sự hữu ích sao?" Tôi không thể không hỏi.

Hắn không nói.

"Này, nếu chúng mà không có ích, đừng trách tôi nói cho mọi người biết cái danh hiệu Thầy cả tế ti là hữu danh vô thực đấy nhé?"

"Tiểu Ẩn..." Đột nhiên hắn nhẹ nhàng mở miệng. "Dù em có sẹo đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm."

"Cái gì cơ?" Tôi ngạc nhiên mở to mắt.

"Ngay cả khi đã có thương tích, thậm chí em còn xấu xí thì tôi cũng không quan tâm." Động tác bôi thuốc ngừng lại, đôi mắt sâu và đen chớp động lộng lẫy, sóng mắt yêu mị lưu chuyển, phảng phất lóe ra một loại tàn ác nhưng vô cùng xinh đẹp: "Tiểu Ẩn, em vẫn ở đây, cùng tôi." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia quyến rũ và lộng lẫy đến dị thường, khiến cho người ta bị cuốn hút.

Cũng chỉ là thất thần trong tích tắc, ngay lập tức tôi khôi phục lại tinh thần, lắc đầu liên tục.

"Tôi yêu em, ah, chẳng lẽ điều này không đủ cho em sao?" Hắn cười khúc khích.

Tôi đã nói rồi, đừng nói từ đó, vốn dĩ anh không biết tình yêu là gì..." Tôi quay mặt đi, cũng không hiểu vì sao hắn luôn đem cái từ này đeo bên mép mình nữa.

Vừa dứt lời, khuôn mặt tôi đã bị ép quay lại, hắn cũng không thèm nói bất cứ lời giải thích nào, môi hắn đã áp sát môi tôi, quần áo chà xát và mang theo một loại thanh âm mập mờ.

|Vũ: Coi như tau không biết gì nhé. =w=|

Hắn cười nhẹ, cười tôi vì căn bản tôi kháng cự vô dụng và ngoan cố.

Không thể thoát khỏi nụ hôn của hắn, tôi cố giãy nhưng cũng không được, đơn giản, tôi không giãy nữa.

"Ở lại đây cùng tôi, và tôi thích cùng em - cùng một chỗ.." Hắn thì thào, dùng lưỡi của mình mở môi tôi ra, và sau đó lưỡi hắn quấn lấy lưỡi tôi.

Tôi nắm chặt các ngón tay, tim... tiếp tục chìm...

Tôi sắp không chống giữ được nữa... Cũng nhanh muốn... hỏng mất...

***

Tin tức vương tử Ô Tư Mã Nhĩ bị sát hại đã truyền ra khắp vương quốc, vua Ô Tư Mã Nhĩ tức giận, tuyên bố tuyên chiến với Mã Nhã Phan, và Mã Nhã Phan cũng không muốn thua, ngay lập tức tuyên bố nghênh chiến. Tình trạng giữa hai vương quốc ngày càng căng thẳng, căng thẳng và ầm ĩ.

Và Kỳ Cầm Y Sát, cũng bị cuốn vào trong mối quan hệ vi diệu này. Rốt cục nên giúp Ô Tư Mã Nhĩ, hay là Mã Nhã Phan? Mặc dù Ô Tư Mã Nhĩ quyết định liên minh, nhưng mà vương tử Ô Tư Mã Nhĩ lại chết trong lãnh thổ của Kỳ Cầm Y Sát, lúc này Kỳ Cầm Y Sát cũng gặp bất lợi, mà người Ô Tư Mã Nhĩ cũng oán hận họ vô cùng.

Trong mối quan hệ rắc rối này, khiến cho nữ vương cũng không biết làm gì cả.

Một buổi sáng, thức dậy trong ánh nắng ấm áp của thời người Mã Nhã cổ đại nhưng tâm trạng của tôi lại ảm đạm vô cùng. Mặc dù đêm đó hắn hôn tôi, nhưng ít ra cũng không làm những chuyện quá thái quá đi. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó thú tính của hắn bột phát, thì lúc đó tôi phải làm sao đây? |Vũ: Chạy chứ sao, không lẽ đợi hắn ăn? =w=| Không thể như vậy được, tôi phải khiến cho nữ vương và công chúa thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Tuy nhiên, lúc này chỉ bằng lời nói của chính tôi, nhất định họ sẽ không tin điều này, vậy bây giờ tôi nên làm gì đây?

Hơn nữa, làm thế nào để có lần nữa được gặp nữ vương?

Lúc tôi đang lo lắng thì bỗng có một thị nữ đem một bộ quần áo trắng vào, nói: "Thưa thần sứ, chủ nhân của chúng tôi muốn ngài thay bộ đồ này và cùng người đến làm nghi thức Hách Tư Mai Khắc ạ."

Hách Tư Mai Khắc? Tên này với tôi cũng không quá xa lạ. Đang ở thời hiện đại nhưng trên bán đảo Vưu Tạp Thản, người Mã Nhã vẫn tiến hành loại nghi thức cổ xưa này. Người dân bản xứ gọi nó là Hách Tư Mai Khắc, chính là vào lúc trẻ con mới sinh ra thì nhấc mông(*). Bé gái thì ba tháng, bé trai bốn tháng bắt đầu cử hành nghi thức Hách Tư Mai Khắc, đây là tượng trưng cho cuộc sống tương lai của đứa nhỏ. Nguồn gốc của nghi lễ cổ xưa này đã khá lâu rồi, mà chúng cũng mang tầm quan trọng không thể bỏ qua trong đời sống của người Mã Nhã.

|(*) Là lật ngược đứa bé lên và nâng cao phần mông lên trong lúc buổi lễ đang diễn ra|

Có thể tận mắt thấy nghi thức trong huyền thoại, đáy lòng tôi giải tán không ít buồn rầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện