Chương 71: Hách Tư Mai Khắc.​

Gia đình cử hành nghi thức Hách Tư Mai Khắc là một nơi mà những gia đình quý tộc sống. Hành lang được quét tước sạch sẽ từ lâu, khắp nơi che phủ bằng màu lá cây tươi, nệm rơm màu xanh lá cây và nho dại được đặt trên sàn nhà.

Chủ nhân ngôi nhà này là một cặp vợ chồng trung niên, nhìn qua có vẻ họ rất thân thiện, đứng cạnh họ là một thiếu niên rất đẹp trai với một đôi lông mày dày và hai cô gái rất xinh đẹp. Có lẽ đây chính là các con của họ.

Tuy nhiên, hôm nay, hầu hết sự chú ý đều được đổ dồn vào nhân vật chính - là một bé trai rất dễ thương với cặp mắt to. Có lẽ là trong độ tuổi trung niên mà họ vẫn có được một đứa con, cho nên tôi có thể nhìn ra họ rất yêu thương cậu nhóc này.

Y Tư Mạc vẫn mặc chiếc áo choàng màu trắng quen thuộc, tuy nhiên hôm nay, hắn lại đội thêm một chiếc mũ đính rất nhiều lông vũ sặc sỡ, càng khiến hắn tăng thêm vài phần hoa lệ.

Cậu bé đang nằm trên giường, khóc i i a a, đôi tay bé nhỏ mập mạp cứ huơ lung tung, tôi không thể nhịn được cười.

Miệng Y Tư Mạc lầm bầm cái gì đó, chậm rãi bước về phía đứa trẻ, nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt nó đứng thẳng lên. Vậy đại khái, trong nghi thức chủ yếu ám chỉ, để trẻ con trong tư thế như vậy, ôm mông nó để nó ngồi thẳng lên. Mặc dù thằng bé chưa biết ngồi, nhưng nó đã được ôm thẳng lên và sắp đứng trước cuộc sống mà mình sắp đi trong tương lai; nó được coi là người kế tiếp của thế hệ sau và mọi người nhìn nghiêm túc về phía cậu nhóc.

Tôi nhìn kỹ xung quanh, chín cái bàn ngắn ở đây cũng đặt chín vật khác nhau, đó chính là vật tượng trưng mà đứa trẻ sẽ sử dụng trong cuộc sống sau này: một cuốn sách, một thanh đao loan, một thứ kiếm lưỡi hơi cong, một cái búa, một cây thương, một cây gậy và còn có những vật khác mà tôi cũng không biết nó được gọi là gì.

Y Tư Mạc ôm lấy đứa trẻ, tay trái ôm nó, đi đến gần bàn, chuẩn bị chọn một trong số chín thứ đặt trên bàn kia rồi đặt vào tay đứa trẻ. Tôi cảm thấy có chút thần kì, cái nghi thức này với nghi thức ở Trung Quốc cũng có phần giống nhau sao? Nhưng cách làm cũng khác nhau, thay vì trẻ con ở Trung Quốc tự mình cầm lấy đồ vật, mà nơi này lại để cho tế ti giúp đứa trẻ chọn, thay đứa trẻ quyết định tương lai của nó.

Y Tư Mạc nhìn lên bàn, đột nhiên lại nâng mắt lên nhìn tôi, dường như hắn suy nghĩ một chút, lựa một cuốn sách rồi đặt vào tay đứa trẻ, sau đó, hắn ôm đứa trẻ mà đi xung quanh bàn, nói cho đứa trẻ cách dùng vật phẩm đó. Tôi chỉ nghe thấy hắn thấp giọng nói: "Từ nay về sau, con có thể cầm sách vở rồi, mang nó đi, và con có thể học cách đọc và viết..."

Sau khi hắn đi quanh cái bàn chín vòng, Y Tư Mạc đưa đứa trẻ cho cha nó, thấp giọng nói: "Tôi đã làm xong nghi thức Hách Tư Mai Khắc cho con ông rồi..."

Lập tức hai vợ chồng quì xuống và nói lời cảm ơn liên tục.

Đột nhiên cậu nhóc quay đầu ra nhìn tôi cười không ngừng, tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ ngợi gì, thốt lên: "Có thể cho tôi bế đứa bé được không?"

Cha đứa trẻ rất ngạc nhiên, có vẻ như ông ta cũng không biết nên nói thế nào, đưa mắt nhìn Y Tư Mạc.

"Để cho cô ấy bế đi, sau khi được Thần Sứ ôm thì đứa trẻ sẽ càng khỏe mạnh hơn..." Hắn hé miệng cười.

Cha đứa trẻ nghe xong, lập tức đưa nó cho tôi. Cơ thể nho nhỏ mềm mại trong tay tôi, đột nhiên tôi cảm thấy có chút lo lắng, chỉ sợ làm đau đứa trẻ.

Đứa trẻ vẫn cười với tôi, nụ cười rõ ràng và minh bạch khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc, tựa như thật lâu, thật lâu trước kia, tôi cũng đã từng thấy qua một nụ cười thiên thần như vậy.

"Ngài chính là thần sứ ạ?" Đột nhiên thiếu niên có đôi lông mày rậm kia hỏi.

Tôi gật đầu với khuôn mặt vô cùng xấu hổ, chống đỡ với cách như vậy - lại còn gạt người chụp mũ, thật đúng là tâm trạng của tôi vô cùng khó chịu.

"Tôi nghe nói rằng chúng ta sẽ khai chiến với Mã Nhã Phan, điều này có đúng không, thưa sứ thần?" Cậu ta mở đôi mắt to vô cùng ngây thơ hỏi tôi.

"Ai nói vậy? Bây giờ vẫn còn chưa có quyết định chính thức mà..." Nhìn đứa bé cười, tự dưng tim tôi căng lên, nếu như thực sự khai chiến, thì cuộc sống hòa bình như bây giờ chẳng phải bị phá hủy sao? Nụ cười thiên thần này, có lẽ nó sẽ biến mất mãi mãi...

"Không phải thì thực tốt rồi, vậy là tất cả mọi người có thể sống hạnh phúc bên nhau." Cậu bé mỉm cười.

Sống hạnh phúc? Tôi đứng sững ở đó, trước mắt thông suốt, tại sao tôi lại không nghĩ đến điểm ấy nhỉ? Nụ cười dần nhạt trên môi tôi, tôi nghĩ ra rồi, tôi đã biết có một phương pháp để đến gần nữ hoàng!

"Nói cho tôi biết, tên cậu là gì?" Tôi mỉm cười, hỏi.

"Tên tôi là Khảm."

"Cảm ơn cậu, Khảm!"

Cậu thiếu niên ngẩng đầu ngạc nhiên, mặt cậu ta bắt đầu ửng hồng.

"Khảm, cha mẹ cậu gọi cậu." Không biết từ khi nào, Y Tư Mạc đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Dường như trên mặt hắn mang theo một tia không hài lòng.

Khảm gật đầu, vội vàng rời đi.

Sau khi thấy Khảm đi khỏi, hắn nở một nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc lưa thưa của đứa bé: "Đứa trẻ này, nên đặt tên nó là gì nhỉ?"

Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ

Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com

"Đặt tên cho trẻ con không phải là chuyện của các tế ti à?'' Dường như đứa bé rất thích hắn vuốt ve, cười càng ngọt ngào hơn.

"Tôi, đã suy nghĩ về điều đó." Trong lúc vô thức, hắn đang vuốt mái tóc và tay của đứa trẻ, vậy mà lặng lẽ chuyển sang tay tôi, không chịu rời đi. Từng ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa kẽ tay tôi.

Tim tôi bỗng dâng lên một cỗ giận dữ, nhưng vì tôi đang ôm đứa trẻ cho nên không thể hất tay hắn ra, không thể làm gì khác hơn, mặc kệ cho hắn đan tay tôi.

"Này, anh quá đáng rồi đấy..." Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.

"Tôi cứ thích quá đáng như vậy đấy?" Hắn cười không có chút ý tốt nào. Bởi vì lúc này hắn đứng quay lưng, cho nên căn bản lúc này, mọi người không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhìn qua vai hắn, tôi nhìn thấy cặp vợ chồng kia đang nhìn chúng tôi chằm chằm, lúc này đang rơi vào đường cùng, cho nên tôi không biết làm gì khác hơn là nhìn bọn họ, cười miễn cưỡng.

"Y Tư Mạc này, nếu như khai chiến, thì nữ vương của chúng ta sẽ theo phe nào?" Tôi chịu đựng sự quấy rối của hắn, thì thầm.

Hắn cười: "Không giúp phe nào cả, để cho chúng tự giết lẫn nhau đi, như thế không phải là rất tốt à?"

"Y Tư Mạc à, tôi muốn gặp nữ vương!" Lúc tôi nói ra câu này, lập tức các ngón tay của hắn dừng lại, dường như hắn không tin, hỏi lại tôi: "Em nói cái gì?"

"Tôi nói là tôi muốn gặp nữ vương." Tôi lặp lại, gằn từng chữ một.

"Lí do?"

"Tôi muốn gặp nữ vương!"

Hắn chậm rãi rời tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, một lúc lâu không nói gì cả.

Ngay lúc tôi tưởng hắn không trả lời, đột nhiên hắn mở miệng nói: "Ngày mai, em theo tôi vào cung điện."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện