Chương 72: Hách Tư Mai Khắc. (Trung)
Hôm sau, tôi lại theo Y Tư Mạc đến cung điện Kỳ Cầm Y Sát một lần nữa.
Ở cửa vào cung điện, chợt tôi nhìn thấy vị vương tử Ba Gia Nhĩ nhát như chuột kia. Vừa lúc đó cậu ta nhìn thấy Y Tư Mạc, lập tức cúi đầu cung kính chào hắn, Y Tư Mạc có chút khinh miệt gật đầu, coi như một lời chào. Khi đi qua vương tử Ba Gia Nhĩ, tôi liền quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, lúc đó cậu ta đang ngẩng đầu lên nhìn Y Tư Mạc, trong đôi mắt lộ ra một tia kỳ quái.
Thần sắc như vậy khiến tôi cũng để ý một chút, lúc đi qua vườn hoa của cung điện, tôi đã hơi đãng trí, vô tình giẫm vào thứ gì đó dưới chân, cả người tôi nhào về phía trước. Y Tư Mạc đứng cạnh tôi đã vội kéo tôi lại.
"Em đang nghĩ gì thế?" Hắn nắm chặt tay tôi. "Suýt chút nữa thì ngã rồi đó."
"Không... không có gì cả..."
"Không phải em đang nghĩ về tôi chứ?" Hắn híp híp đôi mắt yêu mị.
Tôi định nói, nhưng đột nhiên có một cô gái rất xinh đẹp đi đến chỗ chúng tôi, chính là công chúa Ô Nhã. Cô lạnh lùng liếc nhìn tôi, ánh mắt ngừng lại trên tay tôi và sự bực tức hiện rõ trên mặt. Nhìn theo mắt cô ấy, tôi mới phát hiện tay Y Tư Mạc vẫn đang nắm chặt tay tôi, vì thế tôi vội gạt tay hắn ra.
"Sao hôm nay thần sứ lại đến đây?" Ánh mắt công chúa nhìn tôi vô cùng khó chịu.
"À, hôm nay thần sứ có việc muốn tấn kiến bệ hạ, thưa công chúa." Y Tư Mạc bình tĩnh nói.
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
"A?" Công chúa nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần, rồi nói: "Tôi đi với anh."
Lúc tôi nhìn thấy nữ vương một lần nữa, như trước đây, bà ấy vẫn quyến rũ và xinh đẹp động lòng người, thậm chí nếu bà ấy và công chúa đứng cạnh nhau, người ta sẽ nói nữ vương trẻ hơn công chúa đến mấy tuổi, không những sắc đẹp chẳng thua kém công chúa, ngược lại còn thuần thục gợi cảm hơn công chúa nhiều lần.
Bà ấy rất kinh ngạc khi thấy tôi không mời mà đến.
"Thưa nữ vương bệ hạ, thứ cho tôi gan lớn, tôi muốn hỏi ngài một chút, nếu như Ô Tư Mã Nhĩ và Mã Nhã Phan khai chiến, thì người sẽ theo phe nào?" Tôi hỏi thẳng thừng.
Nữ vương suy nghĩ một chút: "Vào thời điểm này, ta cũng chưa có quyết định gì cả."
"Thưa mẫu hậu, chúng ta không giúp phe nào cả, cứ để chúng tự chém giết lẫn nhau, không phải rất tốt sao ạ?" Công chúa xen vào một câu.
Y Tư Mạc đứng lặng lẽ một bên, không nói thêm câu nào cả.
Chuyển ngữ bởi Linh Mộc Yên Vũ aka Hựu Cơ
Nguồn convert / bản gốc: truyenv1.com / kanunu8.com
"Như vậy, không biết bệ hạ có thể nghe tôi nói những lời này không?" Tôi tiến lên từng bước, nâng mắt nhìn nữ vương. Sau khi nhìn bà ấy gật đầu, tôi hắng giọng, nói: "Bệ hạ, lời khuyên của tôi là, chúng ta cùng giúp cả hai bên."
Nữ vương và công chúa rất ngạc nhiên, họ đều nhìn tôi, chỉ có riêng Y Tư Mạc vẫn đứng yên, môi mím mím.
"Tôi nghĩ cô điên rồi..." Công chúa Ô Nhã khinh thường nhìn tôi.
"Ô Nhã..." Nữ vương ngăn công chúa. "Thần sứ, ta muốn nghe ý kiến của cô."
"Thưa bệ hạ, hiện tại nếu chúng ta chỉ giúp một bên thôi, thì nếu như bên đó thất bại thì, đất nước Kỳ Cầm Y Sát sẽ bị cuốn vào trong vận mệnh bi thảm, con dân của ngài sẽ trở thành những nô lệ và tù binh; nhưng nếu như trận chiến này chiến thắng, thì con dân của ngài sẽ có được rất nhiều nô lệ cùng vàng bạc, nhưng mà lòng tham của con người không bao giờ là đủ, những kẻ tham lam sẽ không có chừng mực, khi họ thấy những sự vật tốt đẹp chỉ muốn giữ lấy chúng mãi mãi, nhìn thấy đồ tốt sẽ muốn đoạt lấy càng nhiều càng tốt. Những con dân của ngài sẽ họp đợi trận chiến tranh tiếp theo, đấu tranh cho lợi ích riêng của mình, cho nên việc thắng hay thua, đối với Kỳ Cầm Y Sát mà nói, cũng không phải là chuyện tốt..."
Tôi dừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Nếu như cả hai bên cùng không giúp thì, bên bị thất bại sẽ căm hận chúng ta, còn bên chiến thắng sẽ vì lòng tham của mình mà tiếp tục muốn chinh phục càng nhiều nơi, kể cả Kỳ Cầm Y Sát, có lẽ sau này Kỳ Cầm Y Sát cũng không tránh được một cuộc chiến tranh đẫm máu. Thưa bệ hạ, sở dĩ ngài chậm chạp không đưa ra được quyết định cho mình, nói vậy thì chúng ta cũng không muốn làm dấy lên ngọn lửa chiến tranh, ý ngài muốn là như vậy, tôi nói có đúng không?"
Nữ hoàng sâu sắc nhìn tôi, trầm giọng nói: "Mời nói tiếp."
"Cách tốt nhất là chúng ta nên giúp cả hai phe, ở đất nước của chúng tôi có một câu gọi là dĩ hòa vi quý, nếu như bệ hạ có thể phái một người đến hai đất nước kia để giảng thuyết hòa bình cho họ, lấy thân phận đất nước thứ ba tham gia nghênh chiến để làm dịu lửa giận giữa hai nước, để cho hai đất nước ký kết khế ước hòa bình, đây mới chính là chủ trương tốt nhất, thưa bệ hạ!"