Chương 23: Vận mệnh bên ngoài (Hạ)

"Lạp Nặc A Nhĩ à..." Duy Tạp siết chặt hai tay lại, muốn nói nhưng lại thôi.

Lạp Nặc A Nhĩ nhìn về phía nàng, đột nhiên ánh mắt trở nên quái dị: "Duy Tạp, nếu cậu phản bội lại tôi, thì không nên trở về nữa thì tốt hơn..."

Toàn thân Duy Tạp chấn động, nói không nên lời: "Tôi, tôi..."

"Duy Tạp, tôi cũng hy vọng cậu không phải kẻ đó, nhưng tuyến đường lần này chỉ có tôi và cậu biết mà thôi, những người xuất phát sau này mới biết." Sâu trong đáy mắt Lạp Nặc A Nhĩ như có hỏa diễm thiêu đốt.

"Xin lỗi, Lạp Nặc A Nhĩ, xin lỗi..." Nàng lẩm bẩm nói: "Tôi van xin anh nghe lời Diệp Ẩn, trở về đi mà..."

"Tôi lấy danh nghĩa của mình thề với thần Úc Tranh, tôi - Lạp Nặc A Nhĩ và cậu, vĩnh viễn không là anh em của nhau."

"Lạp Nặc A Nhĩ, tôi..."

"Cậu cút đi... Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lý do nào nữa..."

"Lạp Nặc A Nhĩ, dẫu sao cậu và hắn cũng không trở thành anh em nữa, bởi vì..." Tôi chần chừ một lúc: "Bởi vì hắn là con gái..."

Lạp Nặc A Nhĩ kinh ngạc, mắt mở to; nhìn Duy Tạp chằm chằm, vẻ mặt khó tin: "Cái gì cơ?"

Duy Tạp cười khổ, đột nhiên vươn tay ra trước ngực, kéo ra cuốn vải băng xung quanh ngực, lộ ra cặp ngực - đặc thù của nữ giới.

Bọn hải đạo bốn phía nhất thời kinh ngạc ồ một tiếng, không ai có thể đoán được người anh em của Lạp Nặc A Nhĩ lại là một cô gái.

"Cô ấy là người Anh Quốc, người nhà của cô ấy đều bị cha cậu giết sạch, mà người bị cậu cho là gian tế đó, chính là anh trai ruột của cô ấy, cô ấy vì cứu anh trai nên mới... Đây đều là sự thực, nếu cậu không tin thì có thể hỏi cô Nặc Na thì khắc rõ..." Thừa dịp bọn họ đáp tấm gỗ sang tàu bên kia, tôi chỉ có thể nói ngắn gọn.

Nghe xong chuyện xưa của nàng, Lạp Nặc A Nhĩ chậm rãi buông tay tôi ra, đôi mắt như biển rộng, sâu không thấu nổi đáy.

"Xin lỗi, Lạp Nặc A Nhĩ, cầu xin anh tha thứ cho tôi, xin anh..." Đột nhiên Duy Tạp quỳ xuống.

Lạp Nặc A Nhĩ hờ hững liếc nàng một cái, rồi lại đi lên phía trước.

Trong óc tôi, những mảnh lộn xộn thi nhau đan xen vào nhau, làm sao bây giờ? Tôi không ngăn cản được hắn a, tính thế nào đây, làm sao giờ? Nhiệm vụ lần này của tôi, chẳng lẽ bị thất bại sao? Vậy tiếp theo tôi nên làm gì đây? Làm sao bây giờ?

"Lạp Nặc A Nhĩ à..." Tôi kéo ống tay áo hắn lại, cố gắng nói: "Đừng đi mà, bọn họ vẫn mong chờ cậu trở về, cô Nặc Na, bé Tiểu Lôi... Còn có, còn có cả cô gái tên Y Lệ nữa... Tại sao cậu lại không quý trọng tính mạng mình chứ?"

Hắn ngừng bước, vươn tay ôm tôi vào lòng, đám râu lún phún trên cằm hắn đâm vào trán tôi: "Ẩn, với anh mà nói, cái thế giới này có so với tính mạng thì vẫn trọng yếu hơn đồ vật." Hơi thở nóng cháy của hắn luồn vào cổ tôi, ngữ khí phá lệ dễ dàng: "Tuy nhiên, em đừng biến tương lai của một trượng phu trở nên vô dụng, em hiểu chưa?"

Nói xong, hắn đẩy tôi ra, sải bước đi về phía trước.

Tôi im lặng siết chặt hai bàn tay, một cỗ không khí đọng lại trong lồng ngực khiến cho tôi đau mà không tài nào hiểu nổi.

Rốt cục, tôi vì ai mà lại đau lòng, khổ sở như vậy?

Là vì Lạp Nặc A Nhĩ, hay là vì chính mình không làm gì được?

Không có đáp án.

"Lạp Nặc A Nhĩ, tôi không cho cậu chết!" Tôi đứng phía sau, hô to.

Hắn quay đầu lại, nở một nụ cười giống như mặt trời: "Anh sẽ trở về, anh sẽ còn sống mà trở về...."

Lúc sắp đi lên ván cầu, đột nhiên hắn ngừng lại: "Duy Tạp, tôi tha thứ cho cậu."

"Cái gì?" Tựa hồ Duy Tạp chưa kịp phản ứng.

"Nhưng mà, sau khi về đảo, cậu nên thay đồ của phụ nữ đi, cái bộ dạng nam không ra nam, nữ không ra nữ này làm tôi thấy buồn nôn..." Ngữ khí của hắn vẫn như trước kia.

"Lạp Nặc A Nhĩ à..." Duy Tạp ngơ ngác nhìn hắn, rồi nước mắt bỗng chảy xuống từ hai bên gò má.

Thiếu niên một đầu tóc đỏ rực, đứng ngạo nghễ trên ván cầu tựa như một ngọn lửa, toàn thân hắn bao trùm một tầng ánh sáng ngọc màu vàng, sáng rỡ dưới ánh mặt trời. Bởi vì hắn mặc nhất kiện chiến bào màu vàng lòe lòe, tựa như giống hệt lần đầu gặp gỡ, toàn thân hắn, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Giống như hắn là hóa thân của một vị thần trong thần thoại Bắc Âu vậy.

Chính là con trai của thần Úc Tranh - Chiến thần Đặc Lí Nhĩ.

"Đến đây, Hải Đức Lí Khắc!" Hắn giơ kiếm lên.

Đột nhiên hình ảnh trước mắt tôi trở nên hư ảo, Lạp Nặc A Nhĩ, Duy Tạp, bọn hải tặc, tựa hồ như trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều biến mất vậy.

Mọi người đâu? Mọi người đi đâu hết cả rồi?

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, tại sao cô lại không trở về?" Đột nhiên thanh âm của một nam nhân vọng vào tai tôi. Đó là một thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào: băng lãnh, lãnh đạm mà không to, u ám hư ảo, ngữ điệu rất chậm, rất lạnh, phảng phất như không có quan hệ gì với ta, phảng phất mình và thế giới không có quan hệ với nhau, lạnh thấu vào tận trong lòng, lạnh lẽo đến mức làm cho người ta tuyệt vọng.

Tôi sửng sốt, lắc đầu trong tiềm thức: "Không, tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà. Vận mệnh của Lạp Nặc A Nhĩ không thay đổi, tôi không thể trở về, mà tôi cũng nghĩ chưa thể về được... Tôi muốn nhìn hắn còn sống trở về..."

"Cô đã hoàn thành nhiệm vụ." giọng nói kia vang lên lần nữa. "Lập tức trở về, ngay lập tức!"

Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Là giọng của ai vậy?

"Anh là ai?" Tôi nghi hoặc hỏi, trên lưng chảy mồ hôi lạnh.

"Không cần biết tôi là ai..." Hắn vừa nói xong, trong đầu tôi bỗng hiện lên một vầng ánh sáng màu trắng. Những chú văn để hồi về hiện tại đã quên, đột nhiên nhớ lại, phảng phất như thân thể không được khống chế, tôi không tự chủ được liền đọc chú văn.

Trái tim tôi, dâng lên cỗ sợ hãi ngày một nhiều. Người đàn ông này... rốt cục là ai?

Chuỗi vòng thủy tinh trên tay tôi cũng bắt đầu phát ra ánh sáng quang mang lóa mắt, bảy màu lưu động, lượn lờ quanh co. Cả thân thể giống như bị lửa thiêu đốt, càng ngày càng nóng.

Lúc đó mơ mơ hồ hồ, tôi cảm thấy những thứ trước mắt lại trở nên rõ ràng, lờ mờ nhìn lại, cách đó không xa, người thiếu niên tóc đỏ quơ trường kiếm, cả người đẫm máu, màu đỏ lóng lánh, tiếp theo bị kẻ địch chặt bỏ thuyền... Rồi lại bị đâm một nhát.

|Mộc: Cái này, mị chém, chém đấy:v Nhưng có lẽ Lạp Nặc A Nhĩ bị đánh bại thì phải a...|

"Lạp Nặc A Nhĩ à.." Tôi thì thào nói, ý thức mất dần, sau một trận rung thiên toàn địa chuyển, tôi đã về thế kỷ XXI, ở thành phố nào đó, tại quán trà Tiền thế kim sinh.

Còn chưa tới đến mà chưa cả mở mắt ra, tôi liền rơi vào vòng ngực ấm áp, vững chãi của ai đó...

Thanh âm kích động của Phi Điểu truyền vào tai tôi: "Tiểu Ẩn, em đã trở về an toàn rồi, thật tốt quá..."

"Anh ơi..." Tôi cụp mắt xuống, buồn bã nói: "Xin lỗi mọi người, nhiệm vụ lần này, em không hoàn thành rồi..."

"Cô đã hoàn thành rồi..." giọng nói nhẹ nhàng của Tư Âm vang lên, tôi vội ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Tư Âm đang ngồi trên cái ghế đối diện, bên cạnh ông ta là một vị nam tử có đôi mắt màu lam lạnh đang cười híp mắt, đúng là Bối Na Đa.

"Ông, mấy người đều ở đây sao?" Nhất thời tôi phản ứng không kịp.

Bối Na Đa đi tới, khom lưng xuống, mỉm cười, híp híp đôi mắt lại, lộ ra hai tròng mắt màu lam lạnh: "Tiểu Ẩn, em làm tốt lăm..."

"Không phải đâu..." Tôi chui ra từ vòng ngực của Phi Điểu, lắc đầu liên tục: "Mọi người lầm rồi, tôi không hoàn thành nhiệm vụ a... Lạp Nặc A Nhĩ... Hắn ta..." Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên một mảnh toàn máu tươi, trái tim chợt dấy lên một tia chua xót.

"Cô đã thay đổi vận mệnh của cô gái tên Tạp Lâm đó, vậy là đủ rồi..."

"Thay đổi vận mệnh của Tạp Lâm rồi sao?"

Chợt tôi nhớ đến lời của Lạp Nặc A Nhĩ: "Duy Tạp, tôi sẽ tha thứ cho cậu..."

"Chẳng lẽ chỉ cần hắn ta tha thứ cho Tạp Lâm, thì tất cả sẽ thay đổi sao?" Tôi vội hỏi.

Trong đôi mắt màu vàng của Tư Âm bỗng lóe ra ánh sáng nhạt: "Không phải là tất cả, nhưng sẽ thay đổi vận mệnh của Tạp Lâm, chỉ cần Lạp Nặc A Nhĩ tha thứ cho Tạp Lâm, thì tất cả oán hận kiếp đó đều theo luân hồi mà biến mất hết thảy..."

"Vậy, vậy còn Lạp Nặc A Nhĩ thì sao? Vận mệnh của hắn sẽ thế nào?" Tôi vội hỏi.

"Có hay là không khi thay đổi vận mệnh của hắn, đã không có quan hệ gì với nhiệm vụ của cô rồi..." Tư Âm thản nhiên nói, lại quay sang nhìn Bối Na Đa một cái: "Tốt rồi, cậu yên tâm đi, nên trở về nhà cậu thì hơn đấy."

Bối Na Đa gật gật đầu, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước khi đi ra ngoài cửa còn xoa xoa đầu tôi.

Hiện tại suy nghĩ của tôi còn đảo quanh, Lạp Nặc A Nhĩ không quan hệ gì với nhiệm vụ của tôi? Tại sao Tư Âm có thể như vậy chứ? Tại sao lại làm như không có việc gì xảy ra mà nói những lời như vậy?

Lạp Nặc A Nhĩ, rốt cục hắn còn sống hay là...

"Tôi sẽ còn sống, còn sống để trở về..." Tựa hồ như lời nói của hắn còn đang quanh quẩn bên tai tôi.

Đột nhiên tôi đứng dậy, chạy thẳng vào phòng của Phi Điểu, tay chân luống cuống mở laptop của Phi Điểu, vừa mới đánh vài chữ "Lạp Nặc A Nhĩ" trên trang tìm kiếm, giọng nói quỷ mị của Tư Âm bỗng xuất hiện ngoài cửa: "Cô đang muốn tra xem kết quả của hắn có bị thay đổi không sao? Vậy thì, căn bản không cần tốn công như vậy đâu..."

"Tôi muốn biết cuối cùng hắn có chết hay không, ông đi đi..." Tôi tức giận, tại sao người này lại không có nhân tình như vậy cơ chứ?

"Tiểu Ẩn, rốt cục, em vẫn không thay đổi chút nào." Đột nhiên thần sắc của ông ta trở nên ôn nhu, lông mi màu vàng có chút khẽ run: "Khi em biết kết cục rồi sẽ sao? Vô luận sống hay chết, chuyện này đã qua rồi, hắn đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử dài hàng vạn năm rồi..."

"Nhưng là, tôi vẫn muốn biết, nếu không tâm trạng của tôi sẽ rất bứt rứt, sẽ không ngừng nghĩ đến chuyện này..." Tôi nói lẩm bẩm, không được chứng kiến kết cục cuối cùng, quả thực rất khó chịu.

"Như vậy, em không nên để điều này trong lòng, bởi vì một khi đã dừng lại, giương mắt lên nhìn, cố chấp vùng vẫy, chỉ có thể lún càng sâu mà thôi..." giọng nói của ông ta giống như một luồng hương hoa, chậm rãi lan tràn ra khắp nơi, nhẹ nhàng mở ra khắp nơi: "Vậy nên, Tiểu Ẩn, cho dù em có thể đảo lại cái đồng hồ cát, cát trong bình có thể chảy xuống, cũng có thể điều chỉnh được kim giây... Thời gian chỉ có thể chảy về phía trước. Chúng ta, cũng giống nhau, chỉ có thể tiến lên phía trước, không thể dừng mãi tại một điểm trong quá khứ được. Qúa khứ, chỉ là quá khứ , hãy để cho nó qua đi, Ẩn, em hiểu không..."

Là như vậy sao? Tôi trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi vươn tay đóng laptop lại. Có lẽ, lời Tư Âm nói là đúng.

Qúa khứ, hãy để cho nó qua đi.

Tôi vẫn không thích cái kết đó, tốt hơn là hãy lưu vào trong tâm trí của mình một phần ký ức xinh đẹp của nơi đó.

Mùa xuân của bán đảo Tư Kham Đích Nạp Duy Á đã tới chưa?

Người thiếu niên có mái tóc rực đỏ như lửa, nhất định vẫn sống tốt trong quá khứ...

Tựa như một đóa hoa Mộc Hải Qùy nở rộ, ương ngạnh, bất khuất mà sống tại nơi khô cằn đó...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện