Chương 39: Tạm Biệt Ai Cập
Đã đến nửa đêm, tâm trạng của tôi chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy, tôi thất thần mặc quần áo lúc đến đây, nhìn cổ tay mình một chút, là chiếc vòng tay Lạp Mĩ Tây Tư đeo cho tôi. Tôi do dự một chút, muốn lấy ra nhưng làm thế nào cũng không được.
Chẳng lẽ vào đem nó quay về hiện đại sao? Nhưng mà, có lẽ đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất có thể nhắc tôi nhớ, tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là sự thật.
Mỗi một lần xuyên không đều có nơi khiến tôi lưu luyến, chỉ là tại sao lúc này, cảm giác đó cũng không buông tha cho tôi?
Trước khi đi, ít nhất, ít nhất, phải nhìn Lạp Mĩ Tây Tư lần cuối.
Đến tẩm cung của Lạp Mĩ Tây Tư, tôi nhìn thấy Sát Địch Giả đang canh ở cửa. Nó nhìn tôi gầm nhẹ một tiếng đầy thân thiết. Tôi xoa đầu nó rồi mới đi vào.
Lạp Mĩ Tây Tư ngủ rất say, tôi nhẹ nhàng ngồi bên giường, cẩn thận ghi nhớ từng đường nét của hắn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chạm nhẹ vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lông mày đậm cùng nhịp thở đều đặn, đôi môi mím chặt. Kẻ ngốc này, ngay cả lúc ngủ mà cũng trông như tức giận được sao?
Tôi cảm thấy có chút buồn cười nhưng cả lồng ngực đều có cảm giác bi thương không tả thành lời, bàn tay chạm nhẹ vào mặt hắn, hắn hơi cựa quậy, tôi nhanh chóng thu tay lại.
Nhìn hắn lại chìm trong mộng như trước, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Lạp Mĩ Tây Tư, thật xin lỗi, tôi nhất định phải đi. Ngài phải sống thật tốt, phải trở thành chiến thần bất bại, tên tuổi ngài sẽ vang vọng khắp những năm tháng lịch sử sau này, ngài mãi mãi là một vị vua anh minh, ngài sẽ có rất nhiều thê tử, sẽ có rất rất nhiều đứa con, ngài sẽ sống lâu thật lâu, bên cạnh ngài còn có người ngài yêu nhất - Ni Phi Tháp Lệ, rất nhanh, rất nhanh thôi ngài sẽ quên tôi."
Tôi thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên sống mũi cay cay, trong lòng cũng cảm thấy đau đớn, có một giọng nói khẩn thiết trong đầu tôi, Diệp Ẩn, phải mau đi thôi, không được ngoảnh đầu lại.
Tôi nhìn hắn lần cúi, suy nghĩ một chút liền cúi xuống hôn lên má hắn, đứng lại một lúc mới có thể xoay người rời đi.
Mới ra ngoài tẩm cung, định yên lặng gọi Từ Âm đưa tôi trở về thì Sát Địch Giả kéo góc áo tôi lại.
"Sát Địch Giả, buông ra!" Lòng tôi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nó biết tôi sắp rời đi sao?
Sát Địch Giả không chịu nghe lời, một khắc sau khi rống lên thật to, tiếng thét oai hùng nghe thật chói tai giữa màn đêm thanh tĩnh. Tôi không nghĩ nhiều, che miệng nói lại, vội la lên: "Đừng mà! Em muốn đánh thức Lạp Mĩ Tây Tư sao?"
"Sao lại sợ đánh thức ta?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau tôi. Thân thể tôi cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại.
Lạp Mĩ Tây Tư dựa vào thành cửa, vẻ mặt hoang mang khi nhìn thấy tôi.
Hắn đảo mắt qua bộ đồ tôi đang mặc trên người rồi nhìn tôi, hỏi: "Ẩn, sao em lại mặc thế này?"
Tôi cắn chặt rằng, nói: "Tôi ăn mặc như vậy, bởi vì tôi phải về nhà."
"Cái gì?" Hắn biến sắc.
"Thật xin lỗi, Lạp Mĩ Tây Tư, tôi phải trở về, tôi không thuộc về nơi này." Vì sao, vì sao tôi lại phải lặp lại những lời nói khó chịu thế này.
Sắc mặt hắn trắng bệch, vọt thẳng lại đây, nắm chặt tay tôi, tức giận nói: "Không được đi, tôi không cho em đi!"
Trong mắt hắn là một mảnh hỗn độn, bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, áp sát đầu tôi vào cằm hắn, nói bằng giọng khàn khàn: "Ẩn, nói cho ta biết, làm sao em mới chịu ở lại bên cạnh ta, nói cho ta biết, ta sẽ không để em đi, không cho phép em đi!"
Mùi hương mặt trời hòa lẫn cây cọ diệp xông vào chóp mũi của tôi, tôi luôn nói nhắc nhở bản thân đây chỉ là một nhiệm vụ, chỉ là một lần tạm biệt bình thường, nhưng mà, vì sao, lòng lại đau đến vậy?
"Tôi nhất định phải đi." Tôi giãy dụa nói.
Trong mắt hắn ánh lên vẻ thô bạo, mạnh bạo ôm lấy bả vai tôi, nói: "Nghe đây, tôi không cho em đi, tuyệt đố không, cho dù là dùng phương pháp mạnh bạo bức em, tôi cũng phải giữ em lại!"
"Như vậy, Lạp Mĩ Tây Tư, xin lỗi." Vừa dứt lời tôi đã dán định thân phù lên người hắn.
"Ngốc nghếch! Em đang làm gì vậy?" Hắn nổi giận nói.
"Ngài đã quên sao? Tôi là sứ giả, ngài không thể ngăn cản tôi được."
Tôi cố gắng làm ra vẻ thoải mái nhưng trong lòng thì khó chịu đến không thở được.
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi.
"Ẩn, em ghét ta như vậy sao?" Lạp Mĩ Tây Tư dần dần bĩnh tĩnh lại sau cơn giận, trong mắt hắn là một thứ cảm xúc không thể hiểu thấu.
Ghét? Thật sự là vậy sao...Tôi lui ra phía sau vài bước, xoay người, không dám nhìn hắn, bắt đầu gọi Từ Âm.
"Em thật sự ghét ta đến vậy?"Hắn hỏi lại lần nữa, trong giọng nói chất chứa bi thương.
Thủy tinh trên tay tôi bắt đầu sáng lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen kia tràn ngập bi thống mà tôi chưa từng thấy qua.
Lòng, lại rung động, cảm giác khó chịu như đốt cháy cổ họng tôi, tôi nhịn không được, chạy vào lòng ngực hắn, nức nở: "Lạp Mĩ Tây Tư, tôi không ghét ngài, tuyệt đối không ghét ngài. Nhưng mà tôi phải đi, nhất định phải đi."
Hắn vẫn không nói gì, tôi chỉ nghe thấy có tim hắn đập càng lúc càng mạnh, không thể quay lại nữa đâu, nếu không, tôi sẽ không thể rời đi. Nhân lúc chưa đắm chìm quá sâu, tôi phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Tôi rời khỏi cái ôm của hắn, lùi lại phía sau vài bước, vầng sáng của thủy tinh càng lúc càng lớn, cơ thể tôi cũng bắt đầu nóng lên.
"Ẩn." Bỗng nhiên hắn mở miệng. " Ta không biết quốc gia của em ở đâu, cũng không thể ngăn em rời đi, nhưng mà, em phải nhớ kỹ, uống nước sống Nile sẽ là người Ai Cập, dù cho em rời Ai Cập đi thật xa, em cũng sẽ quay trở lại đây." Hắn ngừng lại hít thật sâu rồi dịu dàng nói: "Cho nên, ta sẽ chờ em, chờ em quay về Ai Cập, quay về bên cạnh tôi."
Hốc mắt tôi như có gì đó chảy ra, trước mặt tôi chỉ còn lại mảnh mơ hồ, không nhìn rõ gương mặt của Lạp Mĩ Tây Tư được nữa. "Tôi, tôi rất thích Ai Cập, rất rất thích, tôi cũng muốn ở lại đây..."
Tôi chưa kịp nói xong, vòng thủy tinh đã khởi động, cả người tôi bị vầng sáng vây quanh, ý thức dần dần biến mất.
Đúng, tôi thích nhất... là Ai Cập.
Tôi không có ý thức nữa, nhưng mà, vì sao nước mắt...mãi không ngừng rơi...
...
Lúc tỉnh lại, tôi đã trở lại nơi quen thuộc, quán trà Tiền Thế Kim Sinh.
"Tiểu Ẩn, em sao vậy? Vừa rồi đã khóc sao?" Phi Điểu nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên kêu lên.
Từ Âm nhìn thấy tôi, trong mắt lộ rõ vẻ không hiểu.
Tôi dụi mắt, gượng cười: "Không có, em không có khóc."
"Tiểu Ẩn, việc chúng ta sẽ ra nước ngoài du lịch, con nghĩ thế nào?" Giọng nói của Từ Âm phá lệ ôn hòa.
Du lịch? Có lẽ với tâm trạng tôi hiện tại, nên thả mình đi du lịch một chút cũng tốt.
"Được." Tôi gật gật đầu.
"Vậy con muốn đi đâu?" Hắn hỏi.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng tay được chạm trổ bằng vàng trên tay, không nghĩ ngợi nhiều liền đáp: "Ai Cập, tất nhiên là Ai Cập."
"Không phải em vừa mới đến Ai Cập sao?" Phi Điểu khó hiểu hỏi.
"Được rồi, đến Ai Cập." Từ Âm vỗ vỗ bả vai tôi, nói: "Cuối tuần sẽ xuất phát."
...
Ai Cập hiện đại, Cairo.
Lại một lần nữa chạm chân trên mặt đất Ai Cập, lòng tôi khó diễn tả thành lời, bên tai vang vọng lời nói của Lạp Mĩ Tây Tư, người uống nước sông Nile thì cho dù rời Ai Cập đi rất xa, nhất định cũng sẽ quay lại. Đúng vậy, Lạp Mĩ Tây Tư, tôi lại đến Ai Cập, nhưng mà, hắn không còn ở đây.
Không, hẵn vẫn ở đây, lúc này, hắn đang im lặng ngủ trong bảo tàng quốc gia Ai Cập ở Cairo.
Biết rõ lòng sẽ đau nhưng tôi vẫn không nhịn được bước qua cửa, đi vào bảo tàng.
Nhìn xuyên qua lớp kính, tôi thấy được người được xưng tụng là con của thần thái dương kia, xác ướp khô héo cũng không tổn hại được khí thái vương giả của hắn. Hắn im lặng nằm ở đó, giống như đang ngủ bình thường, giống như lại sẽ mở mắt, mỉm cười nói với tôi: "Ẩn, ở lại bên cạnh ta, ở lại Ai Cập."
Lòng, sao lại đau...
Càng lúc càng nhiều người vây quanh tấm kính, chỉ trỏ hắn, bỗng nhiên, tiếng nói của một đứa nhỏ truyền vào tai tôi. "Mẹ ơi, nhìn thật xấu. Con sợ!"
Tim như bị ngàn kim đâm vào, tôi quay đầu lại, căm tức nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ kia bị ánh mắt của tôi dọa, nhất thời không dám nói nữa.
Vì sao chứ, con của thần thái dương, đức vua vĩ đại của Ai Cập, nam nhân tỏa ra hào quang rực rỡ của mặt trời lại phải nằm ở nơi này, làm trung tâm cho sự đàm tiếu của mọi người, nếu linh hồn hắn ở đây, có phải cũng sẽ khóc...
Vì sao chứ, tôi muốn đánh thức hắn từ giấc ngủ say.
Nghĩ đến đây, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Từ Âm kéo tay tôi, thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi!" Tôi thơ thẩn bị hắn dẫn ra ngoài, trong lòng...trống...
Lúc đi ngang qua một ngỏ nhỏ, bỗng nhiên có một người đàn ông Ai Cập ngăn tôi lại, dùng tiếng Anh sứt sẹo hỏi: "Trời ạ, chiếc vòng tay trên tay cô là cực phẩm của vương triều thứ mười chín.
Lúc này tôi mới nhớ ra vòng tay của mình, cũng có chút kinh ngạc vì người đàn ông này chỉ cần liếc mắt một chút đã nhìn thấu.
"Có thể cho tôi xem được không?" Ông ta hau háu nói.
"Tôi không mở ra được." Tôi vừa nói, vừa chạm nhẹ vào, một tiếng "tách" vang lên, vòng tay được mở ra. Tôi nhanh chóng cầm lên xem, bên trong vòng tay có chữ viết, tôi nhìn kĩ, tay run lên, suýt chút nữa đánh rơi vòng tay, bên trong chiếc vòng khắc một chữ Trung Hoa. Tôi chỉ dạy hắn một lần, chẳng lẽ đến lúc ấy hắn vẫn nhớ?"
Chữ "Ẩn" nằm bên cạnh một chuỗi chữ tượng hình Ai Cập, hiện tại tôi nhìn không hiểu, nhưng mà người đàn ông kia thì có... Trên gương mặt hắn tràn ngập vẻ ngạc nhiên, thốt ra câu đó bằng tiếng Anh.
"Ba!" Tay của tôi không giữ được nữa, vòng tay rơi xuống mặt đất, nước mắt tràn mi, tôi lại đau lòng, đau lòng nhớ đến câu đã khắc trên vòng tay.
Ẩn - vợ của Lạp Mĩ Tây Tư
"Sư phụ, tại sao, tại sao con phải làm việc này? Con không làm nữa, không muốn xuyên qua thời không nào nữa, con không muốn tiếp tục." Tất cả tình cảm chất chứa trong lòng tôi đều bộc phát ra ngoài, tôi bật khóc trước mặt Từ Âm.
Trong mắt Từ Âm hiện lên vẻ đau thương, hắn phá lệ ôm chặt lấy tôi, nghẹn ngào nói: "Tất cả đều là báo ứng."
Báo ứng? Lúc ấy cảm xúc của tôi không thể kiềm chế được nên không để tâm nhiều, chỉ thoải mái tuôn ra sự bi thương.
Hắn ôm tôi thật chặt, như là an ủi: "Nhanh thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Con, ta, chúng ta sẽ được giải thoát."