Chương 40: Kiếp Trước Của Phi Điểu

Sau khi trở về từ Ai Cập, tôi không phải nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, Từ Âm có ý tốt muốn tôi nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, trong thời gian này chỉ có Phi Điểu thi hành nhiệm vụ.

Dần dần bình tĩnh trở lại, trong tôi bỗng phát sinh những câu hỏi mà trước đây chưa từng có, tại sao tôi phải làm công việc này? Tại sao Từ Âm lại thu thập nhiều nước mắt như vậy? Y nói trừng phạt là sao? Hơn nữa, vì sao y lại đưa chúng tôi xuyên không làm nhiệm vụ, còn y thì chưa bao giờ xuyên không?

Nhưng khi tôi mở miệng hỏi, thì Từ Âm lại không trả lời tôi lấy một câu.

"Vậy, tất cả sẽ nhanh kết thúc, chúng ta đều sẽ được giải thoát, những lời này là sao?"

"Đến lúc đó con sẽ biết." Hắn lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vốn dĩ.

"Sư phụ nè, vậy kiếp trước của con như thế nào?" Tôi hỏi tiếp.

Y lướt mắt qua tôi, thản nhiên nói: "Ải chuyển sinh khôn lường, mỗi người có rất nhiều kiếp trước khác nhau, vậy sao ta có thể trả lời con?"

"Vậy, người nói sẽ trừng phạt con là ý gì?" Tôi không vì thế mà buông tha y, lại hỏi.

Trong mắt hắn hiện lên một tia hoang mang khó thấy: "Tiểu Ẩn, đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, câu nói đó của ta, con nên quên đi."

Xem ra Từ Âm nhất quyết không chịu trả lời tôi, thế thì đành tìm Phi Điểu hỏi cho ra lẽ vậy.

Phi Điểu vừa từ Nguyên triều trở về mấy ngày trước, trên gương mặt anh tuấn còn hiện rõ nét mệt mỏi.

"Tiểu Ẩn, bây giờ trong lòng em có khá hơn chút nào không?" Hắn vừa thấy tôi đến, liền nở nụ cười tươi rói.

Tôi gật đầu, thấp giọng nói: "Phi Điểu, anh có biết vì sao sư phụ lại thu thập nước mắt không?"

Phi Điểu thoáng sửng sốt, sau đó lắc đầu, suy tư một chút rồi nói: "Nhưng mà có một lần anh thấy sư phụ ngây người ngắm nghía lọ nước mắt, vẻ mặt cứ như nhìn thấy người yêu vậy, chưa bao giờ anh thấy sư phụ có ánh mắt dịu dàng như thế, cho nên đến giờ vẫn nhớ rất rõ."

"Chắc chắn sư phụ có bí mật gì đó." Tôi nói, cái lọ chứa nước mắt kia nhất định là mấu chốt để vạch trần bí mật của sư phụ.

"Kiếp trước của sư phụ như thế nào vậy ta?" Tôi suy ngẫm, lại nói thêm: "Đúng rồi, anh có biết vì sao sư phụ lại nhận nuôi chúng ta không?"

Phi Điểu vẫn lắc đầu, nói: "Em cũng biết sư phụ trước giờ đều rất kín miệng mà, nhưng anh nhớ khi sư phụ nhận nuôi anh, lúc người cho anh xem nhà, còn nói với anh một câu, đã đến lúc ta phải nhận nuôi thêm một người rồi."

"Và người đó là em?" Tôi chỉ mình.

Phi Điểu cười nói: "Chính là em, vì không lâu sau người đã mang em về đây."

Nghe Phi Điểu nói, tôi càng thấy băn khoăn hơn, sư phụ có nhiều bí mật như vậy, chẳng lẽ bí mật của y có liên quan đến kiếp trước của tôi?

"Đừng nghĩ ngợi nhiều!" Phi Điểu bỗng cốc nhẹ trán tôi: "Tốt nhất em nên nghĩ ngơi cho khỏe đi, mà anh thấy em mỗi lần xuyên không đều mang vạ, sao em cứ dính dáng với người ở thế giới cổ đại hoài vậy?"

"Em..." Tôi vừa cất tiếng, đã bị hắn ngắt ngang.

"Anh thấy ở đây em vẫn đang tìm bạn trai, hay là để anh kêu đám bạn gái của anh giới thiệu mấy chàng trai tốt cho em ha." Hắn cười cười chọc tức tôi.

"Em không cần!" Tôi ném mạnh cái gối dựa về phía hắn.

Ở đây tôi vẫn đang tìm bạn trai? Đúng hơn là tôi không tìm được, tôi đã gặp qua Tần Vương Doanh Chính tiếng tăm lẫy lừng, gặp qua một thanh niên anh tuấn với linh hồn tinh khiết cùng nụ cười sáng trong Xung Điền Tổng Tư, gặp qua một lão yêu tinh ngàn năm vừa yêu mị lại vừa dịu dàng khiến người ta không khỏi xót xa - Tát Na Đặc Tư, gặp qua con trai thần Mặt Trời lúc nào cũng lấp lánh ánh dương Lạp Mĩ Tây Tư, tôi thật sự không biết ở thời hiện đại có những người như vậy không...

Vì sao... tôi luôn gặp được những người con trai tuyệt vời như vậy?

=======================================================

Không quá vài ngày, quán trà lại nhận được một ủy thác mới, lần này cần xuyên không về thế kỷ thứ mười sáu - thế kỷ với nền văn hóa phục hưng Ý.

Lúc này, Từ Âm hỏi tôi có muốn đi hay không, đó là thời Châu Âu Trung Cổ, trong lúc tôi đang do dự, Phi Điểu bỗng nở nụ cười, lên tiếng: "Sư phụ, lần này người cho con đi đi, con thấy Tiểu Ẩn chưa hoàn toàn bình phục."

Hình như Từ Âm có chút do dự, trong mắt y hiện lên một nét kỳ quái, cân nhắc một hồi thì người cũng gật đầu đồng ý.

"Phi Điểu, con theo ta vào phòng." Từ Âm thản nhiên nói.

Tôi thấy bọn họ đóng cửa phòng, sau đó bí mật nói gì đó tôi không nghe được, lòng hiếu kỳ của tôi bỗng trào dâng, sư phụ có vẻ đặc biệt chú trọng nhiệm vụ lần này.

Rất lâu sau bọn họ mới ra khỏi phòng, vẻ mặt Phi Điểu tựa hồ có nét kỳ lạ.

Trước khi Phi Điểu xuất phát, Từ Âm còn đem Độ Linh Liên Hoa giao cho hắn, còn dặn dò một câu: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ con phải lập tức quay về, tuyệt đối không được dính dáng đến người của gia tộc Ba Nhĩ Kim (Port Kim)."

Gia tộc Ba Nhĩ Kim? Tôi sửng sốt, đó không phải là gia tộc sát thủ dùng độc dược để ám sát tiếng tăm lẫy lừng sao?

Phi Điểu cười tươi, nói: "Người cứ tin ở con. Con không có giống như Tiểu Ẩn đâu mà."

Từ Âm vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng: "Tóm lại, con nhất định phải nhớ kỹ lời ta."

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong tôi, sao sư phụ lại giao Độ Linh Liên Hoa cho Phi Điểu? Chẳng lẽ nhiệm vụ này rất khó giải quyết sao?

Mới đó mà đã qua mười ngày, Phi Điểu vẫn chưa trở về.

Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, đã hơn mười ngày, vậy thì ở không gian khác hẳn đã hơn một năm chứ ít gì, vậy sao Phi Điểu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa? Trước đây chưa bao giờ hắn đi lâu như vậy...

Tôi vội vã đi tìm Từ Âm, liền phát hiện trong đáy mắt y có một tia lo âu.

"Sư phụ, đến giờ Phi Điểu vẫn chưa trở về. Sao người không liên lạc với anh ấy?" Tôi vội hỏi.

Từ Âm nhìn tôi, nói: "Ta đã thử liên lạc với nó qua phong hòa, nhưng bên kia vẫn không có phản ứng."

"Sao cơ?" Tôi nhảy dựng lên: "Như vậy không phải là mất liên lạc sao?"

Từ Âm lại nhíu mi, nói: "Ta chỉ sợ chuyện đó vẫn xảy ra."

Chỉ sợ chuyện đó vẫn xảy ra? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến suy đoán của mình, lại hỏi: "Sư phụ, chẳng lẽ Phi Điểu có liên quan đến gia tộc Ba Nhĩ Kim kia?"

Từ Âm thoáng kinh ngạc, đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn xa xăm, thấp giọng nói: "Con có biết người nổi tiếng nhất trong gia tộc Ba Nhĩ Kim - Tây Trạch... Ba Nhĩ Kim (Cesare Port Kim) không?"

Tôi cả kinh, sau đó gật đầu nghe y nói tiếp, trong lòng có chút bất an.

"Hắn chính là một trong những kiếp trước của Phi Điểu."

"Cái gì?" Tôi há hốc mồm, Tây Trạch Ba Nhĩ Kim, con trai của người thống trị giáo phái La Mã Á Lịch Sơn Đại (Alexander) đời thứ sáu cùng người con gái La Mã, công tước Ý Ngoã Luân Đinh (Valentine), nhà nổi tiếng dã tâm trong lịch sử, dám đoạt lấy cả vùng bắc bộ nước Ý, chuyên dùng thủ đoạn phóng độc hạ đối thủ kể cả huynh đệ của mình, hắn đem lòng yêu em gái của chính mình, loạn luân với em gái, sau đó lại biến em gái thành ông cụ, đến khi cô ấy lấy chồng, liền nhẫn tâm phái người đến giết chồng em gái mình, sau đó lại đoạt lấy nàng, thủ đoạn tàn nhẫn, hung ác là hai chữ thích hợp nhất để sử sách nói đến người con trai này. Thật không ngờ, không ngờ người đó lại chính là kiếp trước của Phi Điểu!

Tôi... Tôi hoàn toàn không thể tin được!

"Vậy cho nên...cho nên sư phụ mới muốn con đi?" Lòng tôi rối cả lên.

Từ Âm gật đầu, nói: "Đây chính là một trong những kiếp trước của Phi Điểu, nên từ đầu ta vốn muốn con đi, như vậy giữa bọn họ sẽ không có chuyện gì."

"Sư phụ, sao người không nói sớm?" Tôi cả giận nói, nếu biết là như vậy, tôi nhất định sẽ không để Phi Điểu đi!

Giọng Từ Âm chùng xuống: "Có lẽ... Số mệnh đã định."

"Số mệnh đã định cái gì chứ? Sư phụ, người mau đưa con đến Ý đi, con muốn mang Phi Điểu về!" Tôi đứng dậy, dù sao Phi Điểu cũng là một người rất quan trọng đối với tôi, lần tước là hắn mang tôi về, lần này nhất định tôi phải mang hắn về!

Từ Âm nhìn tôi, đột nhiên lấy ra một vật từ trong lồng ngực, tôi tập trung nhìn. Hả? Đây không phải là một trong ba món pháp khí - Bát Quái Âm Dương Luân sao? Món pháp khí này có thể tạo ra ảo ảnh dựa trên những đối thủ khác nhau, ảo ảnh sẽ đẩy địch vào chỗ chết, lực sát thương còn lớn hơn cả Độ Linh Liên Hoa.

"Xem ra Phi Điểu đã dính dáng đến người của gia tộc Ba Nhĩ Kim, gia tộc của bọn họ rất nổi tiếng về độc dược, bởi vì tất cả độc dược đều do một người được gọi là nữ pháp sư Đỗ Liên, pháp thuật của cô ấy rất cao cường, vậy nên ta mới giao pháp khí cho Phi Điểu để đề phòng bất trắc, nhưng mà..." Từ Âm ngưng một chút, lại nói: "Nếu con muốn đi thì hãy mang theo thứ này, còn nữa, khi thấy nguy hiểm phải lập tức trở về, mặc kệ có cứu được Phi Điểu hay không."

Tôi gật đầu, nói: "Con nhất định sẽ mang Phi Điểu trở về."

Tuy mạnh miệng như thế, nhưng trong lòng tôi nỗi bất an cứ dần lớn lên, pháp thuật của Phi Điểu lợi hại như vậy, lại có thêm pháp khí của sư phụ hỗ trợ, lẽ nào lại thất bại dưới tay nữ pháp sư kia? Lẽ nào lại gặp bất trắc?

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn?

Bất luận thế nào, Phi Điểu, em sẽ mang anh trở về, chờ em!

Nữ pháp sư hay công tước gì gì đó, mau lết xác đến đây cho ta!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện