Chương 41: Độc Dược Công Tước

Thể kỉ mười lăm, thời kì văn hóa phục hưng La Mã.

Khi tôi đi qua những ngã tư trên con đường La Mã cũng không mấy ngạc nhiên vì sự phồn hoa ở nơi đây.

Cũng là thời Trung Cổ nhưng văn hóa La Mã cùng văn hóa Châu Âu Hungary, nơi ở của nữ bá tước uống máu hoàn toàn khác nhau, kiến trúc ở đây khắp nơi đều diễm lệ, nền kiến trúc của thời phục hưng quả nhiên mĩ miều. Những cột đá của La Mã được mô phỏng theo cách chế tác của người Hy Lạp, những bức tượng đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo sừng sững đối diện nhau, phù điêu Đức Mẹ cùng các thiên thần được khảm trên tường đầy hoa mỹ, hai bên đường hoa tươi nở rộ, tình ý dạt dào.

Nhưng lúc này tôi lại không có chút tâm tình thưởng thức cảnh quan trước mắt, chỉ luôn tự hỏi không biết Phi Điểu đang ở chốn nào?

Trước mắt, chỉ có thể gọi linh hồn ở đây, nhờ chúng giúp tôi tìm Phi Điểu.

Tôi cẩn thận quan sát bốn phía, ở đây thật đông đúc, tôi nghĩ nên đến một nơi hẻo lánh mới có thể gọi linh hồn ra. Mới đi được hai bước, bỗng nhiên nghe được giọng nói rất quen thuộc từ phía sau: "Tiểu Ẩn!"

Cả người tôi chấn động, giọng nói này, không trùng hợp như vậy chứ? Tôi chậm rãi quay đầu lại, ở sau tôi là một cỗ xe ngựa bốn bánh, tôi mở to mắt, khó tin nhìn người đang bước xuống xe.

Tuy rằng này người này mặc trang phục của thời phục hưng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được.

"Phi...Phi Điểu!" Tôi vui mừng hét lên, vội chạy tới chui vào lòng anh.

"Làm em sợ muốn chết, Phi Điểu, em và sư phụ đều lo anh đã xảy ra chuyện gì, làm em sợ quá, thì ra anh vẫn ổn, thật tốt, thật tốt quá!" Lời nói của tôi trở nên lộn xộn, trong lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Phi Điểu dịu dàng vuốt mái tóc tôi, nói: "Đứa ngốc, anh có xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn như trước nhưng không biết có phải do tôi đa nghi hay không mà ánh mắt anh sâu hơn trước rất nhiều.

"Sao lại không quay về? Nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành sao?" Tôi vội hỏi.

Anh buông tôi ra, gật đầu, nói: "Hoàn thành, nhưng mà anh có một số chuyện muốn làm, bây giờ đang đến cung điện của công tước Ngõa Luân Đinh, em cùng đi nhé!"

"Cái gì?" Tôi chấn động, lúc này mới để ý hoa văn trên xe ngựa vô cùng bắt mắt, là một con bò chiến màu vàng. Tôi hoàn toàn bị sốc khi thấy biểu tượng này, đây là thần Bò Á Ti Sĩ, cũng là gia huy của gia tộc động dược Ba Nhĩ Kim lừng lẫy.

Lòng tôi chùng xuống.

Tôi khoác tay anh, hỏi dồn dập: " Phi Điểu, anh bị ngốc sao? Trước khi đi sư phụ đã dặn anh không được dính líu đến gia tộc Ba Nhĩ Kim, sao hay lại quen biết với tên bá tước Ngõa Luân Đinh? Tính cách của hắn không phải chúng ta không biết, người như vậy không thể trêu vào, anh mau theo em về nhà đi!"

Trong đôi mắt của hắn hiện lên một thứ gì đó không rõ ràng, trong lòng tôi có một dự cảm bất an, hình như Phi Điểu có gì đó không giống với trước kia.

"Tiểu Ẩn, anh biết lần này ở lại đây quá lâu, khiến sư phụ và em lo lắng nhưng anh nhất định sẽ trở về với em nhưng lần này công tước Ngõa Đình Luân giúp anh rất nhiều, trước khi đi cũng không thể vội vàng, ít nhất phải tạm biệt một tiếng đã chứ."

"Vậy thì gặp mặt hắn một chút cũng coi như cho có phép lịch sự, dù gì người ta cũng là gia tộc độc dược Italy danh tiếng."

Anh cười, vỗ vỗ đầu tôi: "Đừng lo lắng, sau một thời gian tiếp xúc anh thấy hắn ta cũng không xấu như lời đồn, mỗi người đều có những lúc sai lầm, em không muốn nhìn nhân vật nổi danh trong lịch sử sao?"

Nghe anh nói, lòng hiếu kì của tôi cũng có chút cựa quậy, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn xem người đàn ông lạnh lùng tàn khốc nhưng độc dược lại tài hoa hơn người trong lời đồn thổi của người đời thật sự là người như thế nào. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, người đàn ông đó là kiếp trước của Phi Điểu.

Đang chần chừ thì nghe thấy anh cười phá lên, nói: "Anh thật sự không ngờ sư phụ cũng lo lắng cho mình, nhưng mà lại để em đến đấy. Cho dù anh xảy ra chuyện, hình như em cũng không có giúp ích được gì cả."

"Anh!" Tôi trừng mắt nhìn anh, quá coi thường người khác mà. "Cho dù thế thì sao? Ngay cả chiếc gương Âm Dương Bát Quái sư phụ cũng giao cho em, ai nói không thể hạ được người khác. Nói thật, em còn nghĩ anh bị ả vu nữ Đỗ Liên gì gì đó đánh bại rồi cũng nên."

Trên mặt anh xẹt qua chút kinh ngạc. "Em biết Đỗ Liên?"

Tôi gật đầu nói: "Sư phụ có nói qua, nhưng mà Phi Điểu của chúng ta chắc sẽ không trúng chiêu của một vu nữ nho nhỏ đâu, đúng không?" Tôi cười nhìn anh.

"Tất nhiên rồi, ha ha." Anh cười nói, không biết tại sao, trong đôi mắt kia có một thứ gì đó khó hiểu, giống như ẩn chứa một tia trào phúng.

"Lên xe đi, thất thần gì nữa?" Anh vừa nói, vừa lôi tôi lên xe ngựa.

"Anh thật sự sẽ về cùng em?"

"Ngốc, có bao giờ anh gạt em sao?"

"Hình như là thường xuyên nha!"

" Ha ha"

"Phi Điểu, anh mặc trang phục này rất đẹp trai." Tôi tóm tay áo anh. " Giống như mấy hoàng tử trong truyện cổ tích ấy."

"Tiểu Ẩn?"

"Dạ?"

"Sư phụ đem kính Âm Dương Bát Quái giao cho em thật sao?"

"Đúng vậy, uy lực của nó cũng lợi hại không kém Độ Linh Hoa Sen của anh đâu."

"Ra là vậy." Anh lên tiếng như không nói gì nữa.

Bất tri bất giác, xe ngựa chậm rãi tiến vào cung điện của Công Tước Ngõa Luân Đinh, xuống xe ngựa, Phi Điểu liền lôi tôi vào cung điện , cung điện mạ vàng ,thảm trang trí đẹp và sang trọng, sàn đá cẩm thạch bằng bóng mượt, một hội trường rộng rãi có một cái hồ nước trong vắt chảy róc rách, từ hàng hiên cao và mái vòm La Mã tỏa sáng trong ánh sáng mặt trời, phản chiếu ra nhưng tia vàng tuyệt đẹp...

Lúc đi ngang qua ao, tôi nghe thấy một tiếng " tõm", hình như trên người Phi Điểu có gì đó rơi xuống ao.

"Phi Điểu, đồ của anh rơi này." Tôi nhanh chóng gọi anh lại.

Anh đứng đấy, không cử động: "Đã rơi thì cứ cho qua đi!"

Tôi cúi xuống, hình như trong hồ có một chiếc nhẫn, tôi nhặt lên, nước ao lạnh lẽo khiến tôi rùng mình

Là chiếc nhẫn khắc hình Medusa trong thần thoại Hy Lạp, đồ án của gia tộc Ba Nhĩ Kim, nhưng trong trí nhớ của tôi, Phi Điểu không thích mang đồ trang sức.

"Của anh!" Tôi đưa cho anh

"Cám ơn." Anh nhận lấy, đeo vào ngón tay giữa.

" Ngõa Luân Đinh đâu?" Tôi hỏi.

Phi Điểu cười cười nói:"Công tước đại nhân chắc đang bận, chúng ta vào phòng khách chờ một chút vậy."

Tôi theo Phi Điểu vào phòng, không biết tạo sao, lại thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết giải thích thế nào.

Hình như Phi Điểu không có ác cảm vói Ngõa Luân Đinh vì Ngõa Luân Đinh là kiếp trước của anh, uh,... Có thể giải thích như vậy. Nhưng mà sư phụ sợ cái gì? Sợ Ngõa Luân Đinh hại Phi Điểu sao? Hình như đâu giống như vậy.

"Khát nước thì uống chút rượu nho nhé!" Bỗng nhiên anh lên tiếng, tôi ngẩng đầu thì thấy một thị nữ bưng hai ly thủy tinh đi vào.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn.

"Uống đi." Anh cầm ly lên, uống một ngụm. "Rất ngon."

Trong lòng tôi có cảm giác kì lạ. Phi Điểu đã quên sao? Từ lúc trở về từ Hungary, tôi nhìn thấy thứ gì màu đỏ đều nôn ra cho nên không ai dám mua về bất cứ thứ gì màu đỏ nữa.

Nhưng vẻ mặt anh lại không giống như đang trêu đùa tôi.

"Phi điểu, đây là đồ uống màu đỏ ." Tôi nói.

"Rượu nho đương nhiên là màu đỏ , có cái gì kỳ quái, uống đi." Anh không quan tâm, nói.

Không đúng, thật sự thực không đúng.

Bình tĩnh cầm ly lên, lúc nâng ly đến khóe miệng, tôi dừng lại, qua bề mặt thủy tinh tôi thấy ánh mắt của Phi Điểu, có một chút vội vã và nhiều phần mong đợi. Tôi không nhìn lầm, là ánh mắt đợi chờ.

Chờ tôi uống xong ly rượu nho này.

...

Bỗng nhiên, tôi bị chính ý nghĩ của mình dọa cho hoảng, sao có thể nghi ngờ Phi Điểu chứ? Từ nhỏ chúng tôi đã bên nhau, yêu thương nhau như ruột thịt, sao tôi lại có thể nghi ngờ anh?

Nhưng ly rượu nho này vẫn không nên uống.

"Uống đi." Anh mỉm cười

Tôi nghĩ vậy bèn buồng ly, cười hì hì nói: "Không cần đâu, em không khát."

Hắn nhìn tôi, cũng buông ly xuông, đứng dậy, đi đến bên người tôi, khoát tay lên vai tôi, mỉm cười nói: "Qủa nhiên tôi đã xem thường cô, không thể ép cô uống được."

Tôi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh là tia quỷ dị.

"Phi Điểu, anh đang nói cái gì?" Tôi khó hiểu, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi.

Bỗng nhiên anh cười, cười một lúc lại nhìn tôi chằm chằm, tôi chưa bao giờ thấy anh nhìn tôi như vậy.

Tất cả những việc đã xảy ra giống như thước phim tua chậm lại trong đầu tôi, vì sao lúc nãy trùng hợp gặp phải Phi Điểu? Anh thấy tôi cũng không kinh ngạc, giống như đợi tôi xuất hiện, sao anh lại đeo nhẫn, hơn nữa quên mất tôi ghét những thứ màu đỏ và cả ánh mắt xa lạ kia nữa

Tôi thấy cả người mình run lên, đáp án hiện rõ trong đầu tôi, tôi nhanh chóng nắm tay anh, kéo áo lên, không có vòng tay thủy tinh.

Tôi lui lại vài bước, hoảng sợ không nói nên lời: "Anh, anh không phải Phi Điểu!"

Anh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, một giọng con gái thoát ra: "Tôi không nói tôi là Phi Điểu."

Tôi sốc. Một luồng ánh sáng bao quanh, tôi thấy người phía trước thấp dần, thấp dần, hình dáng chuyển đổi, là một đứa bé bảy tuổi!

Tôi không tin nổi, lắp bắp mở miệng: "Thuật biến hình?"

Một đứa bé có gương mặt khả ái, thuần khiết không chạm khói bụi, chỉ là đôi mắt thâm trầm kia không hợp với tuổi. Em bỗng nhiên cười: "Lợi hại lợi hại, ngay cả điều này chị cũng biết."

Tôi nhanh chóng bình tĩnh là, nắm chặt cổ tay em, tức giận nói: "Phi Điểu đâu? Em đem anh ấy đi đâu? Nếu em dám động đến anh ấy thì dù cho em là một đứa trẻ, tôi cũng không tha cho em!

Em ấy vẫn cười nhìn tôi như ban nãy, nói" Em làm sao hại anh Phi Điểu được, anh ấy rất tốt với em mà."

Lòng tôi tức giận, nghe giọng nói của em ấy, chắc chắn em ấy biết chỗ của Phi Điểu, cô bé có ngoại hình giống như thiên sứ này rốt cuộc là người thế nào? Nhỏ như vậy mà có khả năng dùng thuật biến hình. Phi Điểu sẽ không xảy ra chuyện chứ?

Tôi thả em ra, lấy phù chú, lạnh lùng nói: "Nếu em không nói, đừng trách tôi không khách khí.

Em nở nụ cười hồn nhiên:" Chị à, sao chị không lịch sự chút nào vậy?"

"Em!" Tôi bị chọc giận, tức đến phát run. "Tôi phong ấn em trước!" Hai tay tôi kết thành ấn, bắt đầu niệm phù chú, phù chú dần dần tỏa ra lục sắc, bao phủ quanh người cô bé, ánh sáng ccafng lúc càng mạnh, tôi niệm được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, ngực quặn đau, cảm thấy đau đến toàn thân. Trong nháy mắt, ánh sáng biến mất, phù chú hóa thành tro, cả người tôi không thể động đậy.

"Chị ơi!" Em buồn cười nhìn tôi: "Chị đã sớm trúng độc của em rồi!"

"Độc?" Tôi kinh ngạc nhìn em. "Không thể nào, chắc chắn em hạ độc tai ly rượu đó, tôi không có uống dù chỉ một ngụm"

"Phải, đúng là hạ độc ở rượu, nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, em cũng hạ ở nơi khác." Em mỉm cười nhìn tôi.

"Nơi khác?" Tôi sửng sốt.

Em giơ tay lên, trên môi nở nụ cười quỷ dị: "Cảm ơn chị đã nhặt nhẫn giúp em."

Nhẫn? Da đầu tôi tê rần "Chẳng lẽ là nước ao?"

"Chị thật thông minh, đoán đúng rồi, chẳng qua độc ở nước ao thật kém, lâu như vậy mới phát tác, em xém chút nữa bị chị phong ấn, thật sợ mà! Nhưng mà đáng tiếc, chị lại bị độc của em hại mất rồi!"

"Em..."

"Nhưng chị không cần lo đâu, độc chỉ phong ấn pháp thuật của chị một chút thôi, không chết đâu."

Sẽ không chết? Khóe miệng tôi run rẩy, tin được sao?

Em cười đến gập cả người, lấy từ kính Âm Dương Bát Quái từ trong ngực tôi ra, vui vẻ ra mặt: "Thật tốt, bảo bối vừa nhiều vừa lợi hại như nhau."

Vừa nhiều vừa lợi hại như nhau? Cả người tôi căng thẳng, buộc miệng: "Độ Linh hoa sen?"

Em cười nhìn tôi: "Chị cũng biết?"

Vừa nghe câu trả lời của cô bé, lòng tôi chùng xuống, nếu Độ Linh hoa sẽ đã nằm trong tay cô nhóc đó, chẳng lẽ Phi Điểu cũng? Không thể nào, Phi Điểu vừa bình tĩnh vừa thông minh hơn tôi, không dễ dàng mắc bẫy vậy đâu.

Nhưng mà, muốn sử dụng hai pháp khí này, phải thuộc thần chú.

"Em có cầm cũng vô dụng." Tôi lạnh lùng nói.

"Cho nên làm phiền chị dạy em nhé!"

Tôi nói cái gì cũng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn cô nhóc đó, cô bé ác ma này là ai? Hạ độc, em ấy tinh thông hạ độc, chẳng lẽ lại là....

Ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân trầm ổn, giọng nói của em cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Công tước đại nhân, đều đã giải quyết, ngài muốn xử trí thế nào?"

Công tước đại nhân? Công tước ở đây không phải là?

Tôi hít một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang đi vào.

Mái tóc dài màu đen, gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hẹp dài màu xanh nhạt có chút ngạc nhiên lướt qua, đôi mắt ấy màu xanh biếc, giống như bầu trời trong của mùa xuân, giống như nước hóa thành băng tuyết, trong suốt lại lạnh lùng u ám, hơi thở tỏa ra mùi của cái chết, khí thế áp bức đến nỗi người khác cảm thấy khó thở.

Tây Trạch Nhĩ? Người đứng đầu của gia tộc Ba Nhĩ Kim, kẻ có quyền thế cùng đầu óc khó ai sánh bằng của Italy. Trong lịch sử Châu Âu thế kỉ mười lăm, không có kẻ nào có nhiều tội ác hơn hắn, không có thế hệ hay con người nào đồng cảm với kẻ cai trị cường quyền này. Chính là người đàn ông trước mắt tôi sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện