Chương 46: Ma Pháp Mất Hiệu Lực
Mắt hắn tràn ngập vui sướng, bế tôi lên giường, dịu dàng hôn môi tôi triền miên. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ có hai chữ nhẫn nại, nhẫn nại.
Nụ hôn của hắn chậm rãi trượt xuống, hai tay rất có kĩ xảo vuốt ve khiêu khích da thịt tôi. Đầu óc tôi có chút choáng váng nhưng lý trí vẫn rõ ràng, tôi mở mắt ra, vẫn có thể cười với hắn, tôi dùng tay cởi quần áo của hắn, hắn nhẹ nhàng bắt được tay tôi, nở nụ cười, thấp giọng nói: "Từ lúc nào em trở nên nóng vội như vậy?"
Không đợi tôi trả lời, hắn đã đặt tay tôi trước ngực mình, cười nói: "Em có cảm thấy không? Tim anh đang loạn nhịp vì em, chỉ vì em!"
Hắn cúi sát người tôi, tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình, âm mưu hiểm độc, vì giấc mộng cùng dã tâm của bản thân mà không ngần ngại giết những kẻ ngán đường hắn. Chẳng bao lâu nữa, Italia sẽ suy tàn trong tay hắn, bị hủy diệt bởi dã tâm của hắn. Nghĩ đến đây, lòng tôi có chút bối rối, những cô gái mơ mọng chuyện bạch mã công tử khi đến gần hắn có lẽ chỉ chuốc thương tổn về phía mình.
Hắn cầm tay tôi di chuyển trước ngực hắn, cúi người xuống buông lời ngọt ngào bên tai tôi.
Nhanh chóng cởi y phục ra. Trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ buồn nôn, lời ngon tiếng ngọt cũng chỉ là hư không trước mắt tôi.
"Anh." Tôi cười nhìn hắn, lách mình ra khỏi vòng tay của hắn, tiếp tục cởi quần áo. Lạy trời phù hộ cho con, chỉ mong sớm nhìn thấp hình chữ thập màu đỏ kia.
Hắn bắt tay tôi, buồn cười nói: "Em thật nghịch ngợm!" Nói xong, hắn giữ chặt tay tôi hai bên eo mình, lại là một trần hôn cuồn nhiện, thật tởm lợm, ma sát cọ cọ, tôi bực bội nhắm chặt mắt, cái này có lẽ cũng không thua kém cực hình là bao.
Bỗng nhiên hắn buông tay tôi, tự cởi trang phục của mình ra, cuối cùng cũng xong. Tôi mở to mắt, cẩn thận quan sát từng tấc da thịt trên người hắn, tìm kiếm chữ thập màu đỏ, hắn thấy bộ dáng tôi như vậy, nhịn không được cười. "Hôm nay sao vậy, trông em rất sốt ruột."
Tôi cười cười, nói: "Bởi vì em muốn ngắm nhìn cơ thể của anh."
Mắt hắn ngưng đọng nhìn tôi, trong đó bao phủ với tầng tầng lớp lớp dục vọng mãnh liệt.
Nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, tôi toán mồ hôi hột nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt. "Anh, nằm xuống trước đã, em muốn ngắm anh thật kĩ. Sau đó còn phải chời coi biểu hiện của anh thế nào."
Nghe thấy những lời này, trên mặt hắn hiện rõ vẻ khó hiểu nhưng trong nháy mắt, hắn cười rộ lên, nằm bên cạnh người tôi.
Tôi nhanh chóng chồm dậy, nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn, cổ, ngực, lần theo ngón tay, tôi cẩn thận tìm kiếm dấu ấn chữ thập đỏ, không có, không có, vẫn là không có. Đầu óc tôi bối rối, chẳng lẽ nó nằm ở chỗ kia.
Dĩ nhiên Tây Trạch Nhĩ không đủ kiên nhẫn đùa giỡn cùng tôi, hắn bắt được cổ tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng hắn, đè lên người tôi, mỗi tấc da thịt của hắn đều nóng như lửa.
"Lặc Thiến..." Hắn muốn hôn tôi thêm nữa nhưng tôi lấy tay chặn miệng hắn lại. Hắn sửng sốt, tôi miễn cưỡng nói: "Anh à, em cảm thấy khát khô cả họng, anh rót nước giúp em được không?"
Mắt hiện lộ rõ vẻ cưng chiều, gật đầu, đứng dậy đi đến chiến bàn làm bằng gỗ đào. Trong nháy mắt lúc hắn xoay người, tôi nhìn thấy ký hiệu chữ thập màu đỏ trên lưng hắn, tôi vui mừng, đúng như tôi nghĩ, ký hiệu ấy thật sự rất nhỏ. Tôi lập tức chồm dậy, muốn lao đến xóa ký hiệu đi nhưng nháy mắt, Tây Trạch Nhĩ xoay ngươi lại, đi đến chỗ tôi, ngồi bên giường nhưng không đem nước cho tôi, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn.
Ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt tuấn mĩ của hắn khiến nó được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, không biết có phải nhìn lầm hay không, tôi thấy trong mắt hắn có sự lúng túng. Tôi đang định mở miệng nói chuyện, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, uống một ngụm nước, xoay người kề sát vào tôi, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, cúi thấp đầu xuống hôn môi tôi, tôi chỉ thấy một chất lỏng lạnh lẽo chảy vào miệng mình, bản năng kháng cự nổi lên, hắn nhìn xuống mặt tôi, hỏi: "Sao thế, không có thói quen giống anh?"
Cái tên biến thái này! Tôi âm thầm mắng trong lòng. Hắn lắc đầu mỉm cười, lại cười, lại hôn lên cô tôi, nhìn hắn chăm chú hôn triền miêng, chắc chắn đây là cơ hội tốt. Tôi nhẹ nhàng rút cây trâm trên tóc mình xuống, nhìn thẳng vào ký hiệu kia, hít một hơi thật sâu, đâm xuống.
"Choang!" Lúc cây trâm tiến gần đến hắn lại phát ra âm thanh này khiến tôi chấn động. Một cỗ đau đớn truyền đến từ cổ tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn tay mình, nó đang bị hắn chế ngự, nhất thời một sự hoảng sợ lan thẳng lên đầu tôi. Tuy vô cùng khiếp sợ nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói hai chữ: "Anh, anh..."
"Em đang làm gì?" Mắt hắn tối sầm lại.
"Anh, em, em đang muốn chơi đùa một chút." Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh rịn ra từ lưng.
"Thật sao?" Môi hắn nhếch lên nở một nụ cười bí hiểm, cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai tôi: "Vậy chúng ta tiếp tục đi... Tiểu Ẩn."
Tiểu Ẩn? Nghe hắn gọi tên mình, tim tôi đập loạn, tay chân tôi trở nên lạnh lẽo, hắn đã biết? Sao có thể? Sao hắn biết được tôi là Tiểu Ẩn?
Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của tôi, nụ cười hắn càng đậm, đôi mắt cũng lạnh như băng. "Nếu tôi nhớ không lầm, Phi Điểu gọi cô như vậy."
"Anh, anh nói gì vậy, em là Lặc Thiến mà." Tim tôi như ngừng đập.
"Thật sao? Nhưng hình như đôi mắt của Lặc Thiến đâu phải màu đen." Hắn nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt màu đen? Tôi gần như không thể thở được? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, đôi mắt của tôi... Ma pháp cũng chỉ có thời gian nhất định.
Trời ạ, không cần xui xẻo vậy chứ? Sao lại đúng lúc này?
Tôi nhìn hắn, đầu óc chỉ có tiếng ong ong...
...
"Tuy tôi không biết sao cô có thể đeo chiếc vòng cổ này, nhưng mà..." Miệng hắn nhếch lên.
"Nếu cô đã đến đây, tôi cũng không muốn lãng phí buổi tối này." Trong đôi mắt hắn ẩn hiện tia lạnh khốc. Tay hắn mạnh mẽ kiềm chế hai tay tôi lại, cởi cúc áo của tôi, để lô ra bộ nội y bên trong. Tôi thấy ngực mình hơi lạnh, kinh hãi nhìn xuống, định lấy chân đã hắn, hắn đã cản không cho chân tôi lộn xộn, bắt đầu lột bỏ nội y của tôi.
Cả người tôi run rẩy, chỉ nghe hắn nói: "Phản ứng như vậy, chẳng lẽ cô là xử nữ?"
Tôi cắn răng, bật thốt ra: "Quan trọng?"
Hắn nở nụ cười, động tác ngừng lại, nhẹ giọng nói. "Đây là lần thứ ba em gái tôi xuất giá, nếu công tước Phí Lạp Lạp biết cô là xử nữ chẳng phải làm hỏng chuyện của tôi rồi sao?"
Tôi trừng mắt nhìn hắn, người đàn ông này thật đáng sợ! Dù tôi chỉ là giả vẫn muốn tôi đâm lao phải theo lao, gả cho công tước Phí Lạp Lạp?
Đôi mắt hắn bỗng tối sầm lại, động tác lại càng nhanh hơn.
Tôi biết, cho dù có nói hắn thả tôi ra hắn cũng sẽ không làm, vậy cần phải nói sao?
Chẳng lẽ, trinh tiết của tôi sẽ bị hủy hoại ở đây? Không còn cơ hội giải trừ phong ấn? Mất Phi Điểu? Lúc này nghĩ đến Phi Điểu tôi lại không cam tâm, tôi không muốn mất anh, không muốn.
Nghĩ đến đây, không biết tôi lấy dùng cảm từ đâu ra, giãy dụa, đẩy hắn ra khỏi người mình, liếc mắt nhìn ký hiệu chữ thập màu đỏ kia. Trên tay tôi không có dao, tôi cũng không quản nhiều chuyện đến vậy, nhân lúc hắn chưa ổn định tinh thấy, tôi chộp lấy người hắn, cắn thật mạnh vào chỗ có kí hiệu phong ấn. Tôi nghe hắn la lên một tiếng, máu từ nơi đó bắt đầu chảy ra, vừa mới thở một hơi nhẹ nhõm, hắn đã phục hồi tinh thần, ném mạnh tôi lên giường.
Hắn tức giận, khóe miệng nhếch lên, giọng nói trở nên lạnh ludnf: "Cô nghĩ có thể giải trừ phong ấn như vậy sao? Cô chưa từng nghe qua phong ấn song trọng sao?
Hai tầng phong ấn? Lòng tôi chùng xuống, phng ấn này phải dùng phép thuật mới tiêu hủy được.
"Trò chơi dừng ở đây." Mắt hắn lóe lên tia băng lãnh, dùng sức khống chế tôi, khiến tôi choáng váng, chỉ nhìn thấy nội y của mình dần tuột xuống.
Xong rồi, lần này tiêu thật rồi...
Không muốn, tôi không muốn trao lần đầu cho tên đàn ông này. Còn Phi Điểu thì sao đây? Chẳng lẽ tôi không cứu được anh?
Tôi chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức này, cả người tôi như bị ngọn lửa đổ cháy, ngực tôi càng lúc càng nóng. Cái gì nóng đến vậy chứ? Tôi như chìm vào biển lửa, cực kì hoảng sợ. Một luồng sáng màu xanh phóng ra từ ngực tôi, không, đúng hơn là từ chiếc vòng cổ, sức mạnh lớn đến mức đánh văng Tây Trạch Nhĩ ra khỏi người tôi. Trong chốc lát, ánh sáng bao phủ lấy thân thể tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vầng sáng màu lam càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt, chậm rãi kết tụ thành một người.
Tôi giật mình không thể tin vào việc đang xảy ra trước mặt mình. Tây Trạch Nhĩ cũng khiếp sợ nhìn bóng người đó.
Người này, là ai?