Chương 60: Vương Tử Ả Rập

Thoáng nhìn cũng mới mười ba, mười bốn tuổi, mặc quần thụng Ba Tư màu trắng, nước da trắng nõn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cuốn lên, đôi mắt màu nâu trên gương mặt tuấn mỹ ánh lên ý cười trong trẻo. Trên đôi môi mềm là một nụ cười ngọt ngào như tường vy.

Thần đèn cư nhiên là một bé trai đáng yêu sao? Hình tượng người khổng lồ trong lòng tôi nhanh chóng lụi tàn.

"Em là thần, là quỷ hay là yêu?" Tôi nuốt một ngụm nước bọt, từ từ lấy lại bình tĩnh.

Em mỉm cười ngọt ngào. "Chủ nhân, em là thần đèn, chị đã giải trừ phong ấn của em đúng không?"

Đèn... Đèn thần? Ôi Chúa ơi! Thần đèn thật sự tồn tại?

Tôi nhanh chóng dẹp sự ngạc nhiên qua một bên, bình ổn lại tinh thần bỗng nhiên nhớ đến lời em gọi tôi là chủ nhân, nếu vậy tôi muốn cái gì sẽ được cái đấy sao? Tâm trạng của tôi trở nên hưng phấn, nhìn em nói: "Vậy em sẽ nhất nhất nghe theo chị sao?"

"Đúng vậy, chủ nhân, em là thuộc hạ của chị."

"Tốt lắm, vậy trước tiên em đưa chúng ta ra khỏi nơi quỷ quái này đi."

"... Em không làm được."

"Sao pháp lực của em yếu như vậy?"

"Em, em chỉ là một vị thần nhỏ thôi."

"Không sao, vậy thì đơn giản hơn nhé, em thử biến ra thức ăn đi!"

"Ách, em cũng không làm được."

"Rốt cuộc em có thể làm được những gì?"

"Em...em không làm được gì cả..."

Gì chứ? Tôi mở to mắt nhìn em, tức tối nói: "Cái gì cũng không làm được sao lại xưng thần?" Cậu bé thần đèn vô dụng này, nếu vậy làm sao có tiền đồ trong hàng ngũ thần đèn chứ?

Bỗng nhiên đôi mắt em ửng đỏ, thấp giọng nói: "Bởi vì em quá vô dụng, không thể trở thành thần linh nên mới bị cha phong ấn trong chiếc đèn này."

Khóe miệng tôi run rẩy một chút. "Nếu vậy em cứ ở lại trong chiếc đèn này là tốt nhất."

"Không mà, nếu chủ nhân đã giải trừ phong ấn cho em, em sẽ theo chủ nhân." Em kiên quyết nói.

"Chị thực sự không cần một thần đèn không có phép thuật làm hộ vệ của mình." Tôi từ chối.

"Em có thể giúp chủ nhân khuân vác đồ đạc, em thật sự không muốn ở lại trong chiếc đèn này." Em vẫn kiên quyết như thế.

"Chị thật sự..." Tôi thất tha thất thiểu, phép thuật gì cũng không biết, tôi đâu muốn mang theo của nợ như vậy.

Đôi mắt em ấy đỏ hoe, bỗng nhiên túm lại tay áo của tôi khóc toáng lên, nức nở. "Em phải đi theo chủ nhân, em phải đi theo chủ nhân..."

Tôi bỗng nhiên cảm thấy tình hình này không được khả quang cho lắm, đứa bé này sao giống chú chó nhỏ vậy nhỉ...

"Nếu bị chủ nhân vứt bỏ em sẽ lại bị cha phong ấn." Em dùng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.

Không được, bắt đầu giao động...Kiên định, kiên định...Tôi thở dài bất đắc dĩ, hỏi: "Em tên gì?"

"... Là thần đèn ạ."

"Thôi nào, tên này không hợp với em, gọi em là Tiểu Đăng nhé!"

"Tiểu Đăng, tên hay lắm ạ, cảm ơn chủ nhân!" Em lập tức nín khóc rồi nở nụ cười thật tươi, để lộ hai lúm đồng tiền bên má.

Sao tôi lại gặp phải thần đèn như vậy chứ? Nhưng mà nếu thần đèn theo tôi thì chẳng lẽ nhưng vị thần đèn khổng lồ trong truyện cổ tích thực sự tồn tại sao? Không đúng, cậu bé Tiểu Đăng này sao lại giống như những thần đèn oai vệ thần thông kia được... Chắc chắn không cùng một huyết thống.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhìn cô gái kia phát ra tiếng rên rỉ, Tiểu Đăng ngay lập tức tan biến. Tôi cũng không hỏi em bị gì, chạy nhanh qua bên cạnh cô gái, cô ấy đã mở mắt, vương tay lên tháo chiếc khăn che mặt xuống.

Đây không phải là dung mạo khuynh quốc khuynh thành sao? Trán của cô ấy trắng tinh như gốm sứ của Trung Hoa, đường cong lông mày như vành trăng non, dưới lông mi cong cong là đôi mắt đẹp động lòng người, khuông miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào Ba Tư.

"Cô là cô gái lúc nãy đúng không? Cảm tạ thánh A La, cô không sao rồi." Cô ấy cười cười, ngồi dậy.

"Lúc nãy thật có lỗi, nếu không phải vì cứu tôi cô cũng sẽ không bị lưu sa cuốn xuống đây." Tôi ngượng ngùng nói.

"Không sao đâu, nhưng mà hình như cô không phải người nơi này đúng không?" Cô ấy đảo mắt xem xét tôi.

Lòng tôi thầm vui mừng, không phải có thể hỏi cô ấy đây là đâu sao? "Xin hỏi, nơi này cách Ba Cách Đạt xa không?"

"Cô muốn đến Ba Cách Đạt?" Cô ấy cười cười. "Đây là sa mạc phía nam của Ba Các Đạt, sa mạc Sa Mỗ."

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, may là không cách Ba Cách Đạt quá xa.

"Đúng rồi, nhìn dung mạo cô chắc lẽ là người Đường quốc đến đây?" Bỗng nhiên cô ấy hỏi.

"Uhm, đúng vậy." Tôi gật đầu.

Tâm trạng của cô ấy phấn khởi hẳn lên, nói: "Trong kinh thành Ba Cách Đạt có rất nhiều thương gia người Đường, nhưng phần lớn đều là đàn ông, rất khi nhìn thấy phụ nữ của nước cô." Cô ấy vừa nói, vừa đứng lên, nhìn xung quanh một lát lộ vẻ lo lắng. "Hình như chúng ta bị nhốt ở đây rồi."

"Đừng lo, tôi có cách mà." Tôi nhìn cô ấy cười, nói: "Ở Đại Đường tôi có học qua pháp thuật, việc ra khỏi đây cũng không phải là vấn đề."

Nói xong tôi lấy phù chú ra, lẩm bẩm chú văn, phù chú tạo nên một luồng hào quang màu bạc khá lớn lơ lửng trên tay tôi, tôi kéo tay cô ấy, nhẹ giọng: "Nhắm mắt lại đi!"

Luồng sáng màu bạc xoay tròn, lớp lớp cát cuồn cuộn bị cuốn theo, lượn tròn trên đầu tôi. Chẳng bao lâu chúng tôi đã ở trong một luồng sáng bạc rộng lớn, luồng sáng đưa chúng tôi ra khỏi sa động rồi lại về trên tay tôi.

...

Bão cát đã ngừng lại, lúc này sa mạc im ắng lạ thường. Tôi nhìn về nơi xa xa, chân trời xuất hiện một mảng đỏ rực chói mắt, mạnh mẽ rọi xuống sa mạc, tạo nên cảnh đẹp tuyệt mỹ trước mắt ngườ. So với cơn bão hồi nãy cứ như hai thế giới khác nhau.

"Cô không sao chứ?" Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Cô ấy gật đầu, nói: "Dưới phúc lành của thánh A La, tôi thành tâm cảm tạ cô, cảm ơn cô đã cứu tôi."

"Không cần làm vậy đâu, nếu cô không muốn cứu tôi cô cũng sẽ không bị liên lụy thế này."

"Đúng rồi, cô tên gì vậy?" Cô ấy cười cười nhìn tôi.

"Tôi tên Diệp Ẩn, còn cô?"

"Tôi tên Âu Lai Diệp."

Âu Lai Diệp? Tên này hình như khá quen thuộc, hai mắt tôi mở to, Âu Lai Diệp, đó không phải là nhân vật trọng yếu của nhiệm vụ lần này sao? Không có chuyện kì lạ vậy chứ, có lẽ chỉ là trùng tên thôi nhỉ?

"Âu Lai Diệp công chúa?" Tôi thử hỏi.

Trên mặt cô ấy thoáng qua vẻ kinh ngjac, hỏi: "Sao cô biết tôi là công chúa?"

Tôi nhảy dựng lên. "Công chúa? Cô thật sự là công chúa? Là con gái của vua Hồi Giáo?"

Tất nhiên cô ấy chỉ nghĩ tôi đang kinh ngạc về thân phận của mình, cười cười. "Đúng vậy, tôi là công chúa nhưng mà tôi rất muốn trở thành bạn bè với cô."

Thì ra cô gái trước mắt tôi thật sự là Âu Lai Diệp, từ lúc bắt đầu xuyên không đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp gặp người ủy thác ngay tại nơi dừng chân. Vận khí của tôi thật tốt! Nhưng mà nhìn dung mạo cô ấy đẹp đến vậy, chẳng lẽ đã giao dịch với ma quỷ?

"Tôi rất vui khi được trở thành bạn bè của công chúa nhưng sao cô lại ở đây?" Bây giờ, tất nhiên là tôi phải tận dụng mọi cơ hội để gầy dựng mối quan hệ với cô ấy.

"Tôi thay phụ vương đến nước láng giềng có chuyện, không ngờ lúc quay về lại gặp bão cát. Nhóm người hầu của tôi đã bị cát nuốt chửng." Cô ấy giương mắt nhìn về phía trước, nói: "Phụ vương biết hôm nay tôi sẽ trở về chắc đã phái người đến đón. Đừng lo nhé, sẽ có người đến nhanh thôi."

Tôi cũng không quá ngạc nhiên trước lời nói của cô ấy, tuy phụ nữ Ả Rập bây giờ bị xiềng xích buộc chặt nhưng vào vương triều A Bạt Tư, các cô gái rất tự do, những người phụ nữ như Âu Lai Diệp rất có thế lực ở giới quý tộc trong nước, các cô gái Ả Rập cũng có thể xông pha nơi chiến trường, cùng nhau tác chiến.

Chuyện này vẫn tồn tại đến cuối thế kỷ thứ X, bởi vì đàn ông lấy quá nhiều thiếp, luân thường đạo đức lỏng lẻo, nên xuất hiện hiện tượng đồng tính và thậm chí là có những việc quá phận xảy ra khiến địa vị của người phụ nữ tuột dốc không phanh, chế độ mới được sinh ra quản lý nghiêm ngặt việc khuê phòng của bọn họ nên mọi thứ mới bình ổn trở lại.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, bỗng nhiên xuất hiện bụi cát cuồn cuộn cách đây không xa. Cát vàng bay đầy trời, hòa cùng tiếng vó ngựa, trong làn cát ẩn hiện một đội quân đang giục ngựa đến đây, rất nhiều lá cờ màu đen giương lên trên bầu trời sa mạc, hào khí ngút trời.

"Tiểu Ẩn, nhìn xem, em trai của tôi tới rồi!" Tâm trạng Âu Lai Diệp trở nên phấn khích, hai tay huơ huơ giữa không trung.

Em trai? Nếu cô ấy là công chúa Ả Rập thì em trai của cô ấy không phải là vương tử Ả Rập sao?

...

Trong chốc lát, đội quân kia dừng lại trước mặt tôi.

"Cáp Luân!" Âu Lai Diệp đã chạy đến.

Ngay sau đó một thiếu niên đội chiếc mũ Ba Tư màu đen, mái tóc nâu buông lỏng bay bay theo gió nhẹ nhàng đáp xuống. Bên hông hắn thắt một thanh đao sáng bóng, y phục bó sát màu đen để lộ thân hình thon thả, giống như một chú báo uyển chuyển dẻo dai. Làn da màu mạch nha tăng thêm vài phần hoang dã cho nét đẹp của hắn. Gương mặt của hắn không phải của người Ả Rập chính gốc, ngũ quan tinh xảo như những bức tượng Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ. Tuy nhiên cặp mắt sáng quắc có thần kinh lại khiến người khác liên tưởng đến loài đại bàng cao ngạo trên bầu trời chiến trường.

Cái tên của vị vương tử này thật sự rất phù hợp.

"Chị không sao chứ?" Hắn vội vàng hỏi.

"Chị không sao đâu Cáp Luân." Thoạt nhìn, có vẻ Âu Lai Diệp rất yêu người em trai này.

"Đa tạ thánh A La." Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Khoan đã, Cáp Luân? Chẳng lẽ là Lạp Hi Đức Cáp Luân?

Lạp Hi Đức Cáp Luân là con trai của quốc vương Ba Tư, mẹ của hắn là một nữ nô lệ đến từ Hy Lạp. Nghe nói từ nhỏ hắn thiên tư thông minh, văn võ song toan. Từng hai lần dẫn quân viễn chinh đi đô hộ các đế quốc. Quốc vương vì muốn khen tặng chiến công của hắn nên ban tặng danh hiệu "Lạp Hi Đức.", lập hắn làm đệ nhị vương trữ. Trong hai mươi ba năm hắn trị vì, đất nước phồng thịnh, kinh đế giàu có, văn hóa phát đạt.

Cả lịch sử lẫn truyền thuyết đều thống thời đại Ba Cách Đạt huy hoàng nhất là thời Lạp Hi Đức Cáp Luân trị vì.

Trách không được dung mạo hắn tuấn mỹ như vậy, thì ra là con lai Á Âu. Xem tuổi hắn có lẽ cũng không chênh lệch tôi bao nhiêu.

Ngay lúc tôi đang âm thầm đánh giá hắn, hắn cũng liếc mắt nhìn tôi, lại quay sang Âu Lai Diệp, hỏi: "Chị, cô gái quái dị này là ai?"

"Bùm!" Một tiếng nổ gây chấn động đầu tôi, cô gái quái dị? Hắn nói tôi sao? Đầu tôi ong ong, có chút lờ mờ, cô gái quái dị? Tôi giống người quái dị sao? Từ khi xuất môn đến nay, đây là lần đầu tiên tôi bị người khác gọi là quái dị.

Tôi lại sốc... Lòng tự tôn bị tên Ả Rập thối tha này đả kích trầm trọng...

"Cáp Luân!" Âu Lại Diệp nhìn hắn. "Lúc nãy cô ấy đã cứu chị, chị muốn cô ấy cùng hồi cung với chúng ta."

"Cái gì?" Hắn liếc mắt nhìn tôi. "Dẫn cô ta theo?" Ai cũng có thể thấy vẻ mặt không tình nguyện của hắn.

"Chị muốn đưa cô ấy về." Âu Lai Diệp quay lại cười với tôi, nói: "Tiểu Ẩn, cô muốn đi cùng tôi không?"

Tôi gật đầu ngay lập tức, tuy vị vương tử Cáp Luân này khiến người ta không có hảo cảm nhưng nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, tôi nhất định phải theo sát công chúa Âu Lai Diệp.

Âu Lai Diệp xoay người nhảy lên ngựa, nói với Cáp Luân: "Cáp Luân, em cho Tiểu Ẩn cưỡi chung nhé!"

Cáp Luân khinh khỉnh nhìn tôi, đáp: "Chị không lầm chứ? Em sẽ không ngồi cùng ngựa với một người quái dị đâu."

"Anh có chịu để cho tôi không, tôi không phải là một người quái dị." Tôi nhịn không được tức tối trừng mắt với hắn. Vương tử gì chứ? Tôi phỉ nhổ.

Hắn vẫn duy trì tư thế cao ngạo kia, môi nở nụ cười trào phúng. "Sao nào? Tôi nhìn từ trên xuống dưới đều quái dị."

Cái tên này, thật sự thật sự khó coi...

"Anh cũng chẳng tốt hơn là bao, cả người vận y phục đen ngòm giống một con cú mèo ấy!" Tôi dùng giọng nói chỉ mình nghe thấy lẩm bẩm. Nếu không phải vì tiếp nhận Âu Lai Diệp, tôi cũng sẽ không mặc kệ hắn đâu.

"Cáp Luân, nhanh chóng về Ba Cách Đạt thôi." Trên mặt Âu Lai Diệp ánh lên tia không kiên nhẫn, cô ấy nhìn sắc trời, có chút lo lắng. Tôi bỗng nhiên nhớ ra cô ấy giao dịch với ma quỷ nên mỗi đêm đều bị tan chảy, phải thường xuyên đốt chú. Tưởng tượng đến chuyện này, da đầu tôi không khỏi run lên.

Cáp Luân giục ngựa đến bên người tôi, không đợi tôi kịp phản ứng đã nắm lấy cổ áo, lôi tôi lên ngựa.

"Này, sao anh thô lỗ vậy?" Tôi tức giận quay đầu.

"Ngồi yên, này cô gái quái dị, mau cảm tạ thánh A La đi, cư nhiên cô có thể ngồi chung với bổn vương." Hắn vung mã tiên lên, con ngựa vội vàng chạy đi.

Đúng là một tên đàng ông siêu cấp tự phụ, siêu cấp đáng ghét, nhẫn nại, Diệp Ẩn, mày phải bình tĩnh không được để hắn kích động.

Những chú lạc đà nhạt màu theo đàn ngựa chậm rãi tiếng vào con đường được bao phủ bởi một hàng dài cây Gia Tảo. Xung quanh là một bức tường xanh miên man do những cây Gia Tảo bên dòng sông Để Cách Lí Tư (Tigris) tạo nên. Nước sông len lỏi trên từng khe hở, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Hai bên cũng dần xuất hiện những nhóm người vận trang phục Ả Rập.

Thành Ba Cát Đạt tràn ngập huyền bí đã ở ngay trước mắt.

Tôi có đọc qua trong sách, trong ngôn ngữ Ả Rập, "Ba Cách Đạt" có nghĩ là "Ân huệ của thần Mặt Trời." Lịch sử phát triển hơn một ngàn năm của thành đô Ba Cách Đạt bắt nguồn từ một thôn xóm nhỏ bên dòng sông Để Cách Lí Tư.

Tường thành Ba Các Đạt theo lối chủ đạo vòng cung, còn được gọi là Đoàn thành. Thành được chia thành nội thành và ngoại thành, bên trong thành chia thành ba phần, lấy cung điện Hồi Giáo làm trung tâm, bốn phía xung quanh là lầu các của những nhân vật quý tộc hiển hách.

Vào thành, tôi cẩn thận quan sát xung quanh, thành thị ở đây mang lối kiến trúc Ả Rậm đậm đặc, nhà cửa san sát nhau, trang trí rất hoa lệ. Mặc cho việc có sự bất đồng về ngôn ngữ và quốc gia nhưng số người ra ra vào vào nơi đây nườm nượp không kể xiết. Có lẽ bởi vì văn hóa Ba Tư lúc đó rất thịnh vượng nên mọi người đều mang trang phục Ba Tư, những cô gái dùng khăn lụa che mặt nom rất kiều mị. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp các thương nhân Trung Hoa vận Đường phục.

Hoàng cung Ba Cách Đạt nằm tọa vị tại vùng đất trung tâm, cả hoàng cung được xây dựng từ loại đá cẩm thạch tốt nhất. Những bức tượng kị sĩ xếp hàng dài quanh mái vòm xanh biết, cả thành đều được điêu khắc những họa tiết hoa cỏ, động vật vô cùng tinh tế. Cửa sổ được lát thủy tinh màu sắc sặc sỡ, hoa mỹ nhập từ Tư Lợi Á (Syria). Dưới ánh mắt trời lấp loáng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết toàn bộ nơi này đều được dát vàng, thì ra vì vậy mà lịch sử gọi nơi này là điện Hoàng Kim.

Đi vào trong cung, ở đình viện có một chiếc bể phun nước phong cách Châu Âu cổ đại, trong hoa viên trồng vô số loài kì hoa dị thảo. Bao quanh khóm Tử Đinh hoa là hoa tảo gia, diên vĩ, bách hợp trắng, uất kim hương và cả lá bạc hà tươi rói. Ngọn gió ùa đến, đưa hương hoa thấm vào tận ruột gan người qua đường.

Cả cung điện được phủ thảm Ba Tư tinh tế, trên mặt đất cũng là những chiếc thảm xa hoa, quả nhiên là một thời đại xa xỉ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện