Chương 61: Hậu Cung Ả Rập
Âu Lai Diệp ra lệnh cho nô lệ trong cung dẫn tôi đến nơi nghỉ ngơi, tôi cũng mệt đến không chịu nổi, quyết định trước mắt cứ tắm rửa thật sạch rồi tính sau. Bên cạnh phòng tôi là một nơi dùng để ngâm mình. Điều kiện tắm rửa ở nơi đây cũng không hề thua kém so với Ai Cập cổ đại. Cửa phòng bằng đá cẫm thạch trắng toát, mặt đất được lát gạch màu hoa lệ, mái vòm hình tròn bằng thủy tinh giúp ánh sáng rọi vào. Chính giữa phòng là một cái ao, trong đấy có một bồn phun nước ấm, hơi nước bốc lên khiến cả căn phòng trở nên ấm áp.
Trong lúc tôi vô ý lướt qua gương mặt mình đang ánh trên gương đồng, ngay lập tức đã hiểu tại sao tên Ả Rập kia bảo tôi là đồi quái dị. Trong gương là một cô gái đầu tóc rối bù, đầu toàn là cát, trên mặt cũng phủ thêm một lớp cát mỏng, ngay cả lông mày cũng hóa màu vàng, thì ra là vậy, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
Tỉ mỉ tắm rửa thật sạch, sau đó thay một bộ trang phục Ba Tư nữa, ngắm nghía trước gương, dung mạo của tôi lại như ban đầu...
Nhớ lại lần xuyên không này vận khí cũng không tồi, nếu không gặp được Âu Lai Diệp thì có lẽ bây giờ tôi còn đang vùng vẫy trong biển cát, sao có thể hưởng thụ sung sướng như vậy. Bỗng nhiên tôi nhớ đến tiểu Thần Đèn kia, chẳng lẽ em ấy thật sự đến đây cùng với tôi?
"Tiểu Đăng?" Tôi mở miệng gọi nhỏ.
Thoáng chốc một luồng khói trắng dâng lên, một bé trai nở nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước mắt tôi.
"Chủ nhân, chị gọi em sao? Có phải cần Tiểu Đăng giúp gì không?"
"Em thì có thể làm gì chứ?" Tôi nhìn em bất đắc dĩ. "Em có từng nghe chuyện về bảy mươi hai thuộc hạ của ma vương Sở La Môn không?"
Nụ cười của Tiểu Đăng đông cứng trong phút chốc, im lặng một lát, em đáp: "Biết ạ."
"Bọn họ rất lợi hại đúng không?" Tôi tiếp tục hỏi, không để ý tia khác thường trên mặt em.
"Phải." Em do dự một chút.
Tôi định hỏi em về chuyện Âu Lai Diệp giao dịch với ma quỷ nhưng nghĩ lại thì em đã bị phong ấn từ lâu, tin tức cũng không nhận được bao nhiêu, hỏi cũng như không.
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
"Tiểu Đăng, mau nấp đi!" Tôi vừa dứt lời, một cô gái nô lệ bưng một mâm đồ ăn xuất hiện ngoài cửa, tôi nhìn kĩ, chính là nữ nô lúc nãy dẫn tôi vào đây. Nhìn làn da trắng nõn cùng ngũ quan rõ ràng kia, có lẽ là người Hy Lạp.
"Khách nhân tôn quý, công chúa điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho người Tây Khắc Ba Chích và Lương Pháp Lỗ Tể Chích." Cô ấy mỉm cười, đặt một hộp bằng gỗ hương lên bàn.
Tây Khắc Ba Chích? Lương Pháp Lỗ Tể Chính? Là cái gì vậy nhỉ? Tôi nhìn kĩ, thì ra là thịt hầm và bánh mật.
"Cám ơn cô!" Tôi cười với cô ấy. Hình như cô ấy rất kinh ngạc trước thái độ của tôi.
"Tôi là Tiểu Ẩn, đến từ Đường quốc, còn cô? Nhìn dung mạo của cô có lẽ đến từ Hy Lạp nhỉ?"
Cô ấy sửng sốt một chút rồi mỉm cười: "Tôi tên Hải Mạn Ny, đúng là đến từ Hy Lạp."
Bầu không khí giữa hai chúng tôi nhanh chóng trở nên thoải mái, tôi vừa ăn, vừa nhân cơ hội hỏi cô ấy một chút chuyện.
"Công chúa điện hạ và vương tử điện hạ đều đẹp như vậy chắc mẫu thân của họ cũng là mỹ nhân nhỉ?"
"Nhị vị điện hạ là chị em cùng cha khác mẹ, mẫu thân của công chúa là người Dã Môn (Yemen), còn mẫu thân của vương tử là người Hy Lạp." Trong mắt của cô ấy ánh lên vẻ tự hào.
Thì ra là cùng cha khác mẹ, trách không được bề ngoài khác nhau đến vậy, nhưng mà bỗng dưng công chúa trở nên xinh đẹp chẳng lẽ mọi người không cảm thấy kì quái?
"Công chúa là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp qua." Tôi dừng lại một chút, tiếp lời: "Nếu được xinh đẹp như vậy, tôi chết cũng nhắm mắt."
Cô ấy bật cười thành tiếng, đáp: "Công chúa của chúng tôi được thánh A La phù hộ, đó là kì tích trong kì tích."
"Thánh A La phù hộ?" Tôi cố gắng để lộ vẻ tò mò.
Cô ấy chần chưa một lúc, nhỏ giọng nói: "Thật ra trước đây dung mạo công chúa không được như vậy."
Tim tôi đập mạnh, cuối cùng cũng đến chuyện quan trọng nhất...
"Công chúa từng phiền não rất nhiều về dung mạo của mình, nhưng khoảng nửa năm trước, bỗng nhiên một vị sứ giả của thánh A La đến đây, bảo rằng tính tình của công chúa đã cảm động đến người, sau đó nhân danh thánh A La tặng cho công chúa một dung mạo độc nhất vô nhị."
"Sứ giả của thánh A La?" Nếu tôi đoán không sai, vị sứ giả đó chắc chắn là thuộc hạ của ma vương.
"Công chúa luôn thiện lương ôn nhu nên chúng tôi đều vui mừng cảm tạ thánh A La với người, cuối cùng công chúa cũng được gả cho người mình yêu."
"Cái gì? Cô ấy đã lập gia đình?" Tôi lắp bắp kinh hãi.
Bỗng nhiên Hải Mạn Ny nở một nụ cười thần bí, hỏi: "Cô có biết tại sao công chúa đối xử với cô tốt vậy không? Bởi vì hôn phu của người đến từ Đường quốc đấy!"
"Cái...Cái gì?" Tôi giật mình, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Vị hôn phu của công chúa là người Trung Hoa? Tôi ngất, ngất đây, quả là không ngờ được chuyện gì.
"Cô mau ngủ sớm đi, sáng mai tôi lại đến." Hải Mạn Ny nhanh chóng ngừng cuộc trò chuyện này lại, nói câu tạm biệt sau đó ra khỏi phòng.
Nằm ở trên chiếc giường được đúc từ sắc đen, ngắm nghía những chiếc thảm Ba Tư treo trên tường, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hiểu đại khái một số chuyên, thì ra phu quân của Âu Lai Diệp là người Trung Hoa, đúng là ngoài dự đoán của tôi...
"Nhưng mà rốt cuộc tên sứ giả là ai nhỉ?" Tôi lẩm bẩm.
"Là Lưu Già." Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Thì ra là của Tiểu Đăng đang phiêu dật trước mắt tôi. Đúng vậy, em ấy đang uốn éo theo chiều gió.
"Này, em đừng dọa chị như vậy có được không, nếu sau này chị không gọi, em không nên ra ngoài!" Tôi trừng mắt nhìn em. "Nhưng mà Lưu Già là ai? Em cũng biết chuyện này sao? Em bị phong ấn cơ mà."
"Không phải bị phong ấn nghĩa là em không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài." Em chậm rãi bay đến bên cạnh tôi.
"Thôi nào, đừng bay tới bay lui trước mặt chị nữa, rất đau đầu đấy." Tôi dừng lại một chút, lại hỏi. "Lưu Già là một bảy mươi hai thuộc hạ của ma vương đúng không?"
"Vâng, thuộc hạ của ma vương chia làm mười hai cấp bậc, Lưu Già là hầu tước, thuộc cấp bậc thứ sáu, hắn thống lĩnh ba mươi quân đoàn ác linh, có khả năng nhìn thấu mọi vật, thay đổi ngoại hình của con người đồng thời còn có thể khơi dậy dục vọng của họ nhưng mà hắn chỉ có thể nhìn thấy phụ nữ."
Cấp bậc thứ sáu, xem ra cũng rất khó đối phó. Với năng lực của tôi mà nói thì chỉ cần hai tên cấp mười cũng đã khó khăn rồi. Tôi suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Em nói hắn ta không thể nhìn thấy đàn ông?"
Tiểu Đăng gật gật đầu.
"Tiểu Đăng em cũng biết thật nhiều, không hề vô dụng đâu." Tôi không hề nghĩ rằng Tiểu Đăng lại biết về ma vương nhiều đến vậy.
Em giương mắt lên nhìn tôi, khóe miệng nhoẻn lên, nở nụ cười ngọt ngào. "Em rất thích chủ nhân!"
"A, không cần, không cần đâu..." Khóe miệng tôi bắt đầu run rẩy. "Đúng rồi, em đang ở đây trên người chị vậy?"
Em chỉ chỉ chiếc vòng thủy tinh, nói: "Nơi này ạ, em định trú tại sợi dây chuyền trên cổ chị nhưng mà nó có gì ki lắm nên em không thể vào được."
Tôi sửng sốt, chạm vào sợi dây chuyền, đáp: "Sợi dây chuyền này chứ nước sông Tam Đồ của Minh giới."
"Nước ở sông giáp ranh của Minh giới? Nếu như vậy chắc chủ nhân cũng hòa trộn với một ít máu của mình, nếu không máu của bản thân chắc chắn không theo đeo sợi dây chuyền này được." Em cười cười.
Hòa trộn với ít máu của mình? Sợi dây chuyền này không được tạo nên từ máu của tôi. Tuy tôi có chút nghi ngờ nhưng cũng lười giải thích nên đành gật đầu cho qua.
"Tiểu Đăng, chị muốn ngủ, mau nấp đi!" Tôi vừa dứt lời, Tiểu Đăng liền biến mất không thấy đâu, tôi bật cười thành tiếng, đúng là xứng danh xuất ẩn thoáng hiện.
...
Có lẽ là quá mệt mỏi nên khi tôi tỉnh dậy trời cũng hừng sáng, ánh dương ấm áp tràn ngập khắp phòng. Làn gió nóng bức đặc trưng cho sa mạc đưa hương hoa bay vào trong.
Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi thay một chiếc váy Ba Tư dài màu tím, đi dạo quanh hoa viên. Tại nơi này ngập tràn sắc hồng, vàng, trắng của hoa tường vi, nghe nói ở vương triều A Bạt Tư, người bình thường không có đủ tư cách để trồng tường vi, chỉ có cung định Hồi giáo mới có thể gieo trồng giống hoa này.
Bỗng nhiên bụi tường vy khẽ động đậy, một bóng người bước ra từ đấy.
Hắn chậm rãi xoay người lại khiến tôi a lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
Người đàn ông trước mắt dung mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã, cả người toát lên thần thái cao sang. Tuy hắn mặc trang phục Ả Rập nhưng với diện mạo và khí chất ấy tuyệt nhiên không thể là dân Ả Rập, mà giống như là... người Trung Hoa.
"Thì ra cô là cô gái Âu Lai Diệp dẫn về ngày hôm qua, tôi là Dương Ly, cũng từ Đại Đường đến đây." Hắm mỉm cười ôn hòa, nói với tôi bằng thứ tiếng Trung quen thuộc.
"Anh là phu quân của công chúa?" Tôi lập tức nhớ đến chuyện này.
Hắn gật đầu, nụ cười trên môi càng sâu, dưới ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy chói mắt.
"Ly!" Một giọng nói thanh thúy vang lên. Tôi nhìn lại, là công chúa Âu Lai Diệp đang đến đây. Dưới lớp váy Ba Tư ẩn hiện một dáng hình uyển chuyển, tuy rằng mặt bị mạn sa che lại nhưng không thể không thấy đôi mắt trong như làn nước rung động lòng người. Nhưng mà, bên cạnh cô ấy chính là tên tự cao cuồng đại vương tử đáng ghét kia.
"Ly, thì ra anh đang ngắm hoa ở đây." Âu Lai Diệp nhìn Dương Ly với vẻ ngập tràn yêu thương. Sau đó nhìn kỹ tôi, kinh ngạc thốt lên: "Tiểu Ẩn, là cô? Ngày hôm qua bụi cát che mất dung mạp của cô, không ngờ Tiểu Ẩn là một mỹ nhân đấy."
"Không đâu..." Tuy ngoài miệng tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng tôi thực sự rất đắc ý, còn cố tình liếc mắt nhìn tên vương tử Cáp Luân kia một cái.
Trong đôi mắt của Cáp Luân hiện lên tia trào phúng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Trời cũng không còn sớm, anh cũng nên đến phường giấy rồi." Dương Ly nhìn Âu Lai Diệp cười.
"Vâng, sớm về nhé!" Âu Lai Diệp lưu luyến không muốn hắn rời đi.
"Đúng rồi, cho em!" Dương Ly đưa tay ra trước mặt Âu Lai Diệp, lúc này tôi mới nhận ra trên tay hắn là những đóa hoa tường vy còn tươi, hiển nhiên Âu Lai Diệp cực kì hạnh phúc khi đưa tay ra nhận lấy.
Hoa tường vy rất đẹp, hơn nữa trên cành lại không có gai.
Tôi nhìn Dương Ly với cặp mắt khác trước, người đàn ông này vừa dịu dàng, vừa cẩn thận, trách không được Âu Lai Diệp yêu hắn như thế. Nhưng mà, hình như trước đây cũng có người đã làm như vậy cho tôi...
Tát Na Đặc Tư, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên gương mặt của hắn cùng với những đóa tường vi màu trắng dưới ánh trăng trong tòa lâu đài đó.
"Khụ, chị, anh rể, nơi này vẫn còn người nha." Trong mắt Cáp Luân ánh lên vẻ trêu chọc.
Lúc này Dương Ly mới tạm biệt Âu Lai Diệp rồi rời đi.
Nhìn thấy bọn họ ân ái như vậy, rồi nghĩ đến kết cục tương lai của bọn họ, tôi cũng có chút thương tiếc. Nhưng mà nghĩ đến chuyện mình có thể ngăn được bi kịch thì lòng lại hứng khởi trở lại, chỉ là áp lực đặt lên đôi vai lại nặng hơn một phần.
Sau khi Dương Ly đi mất, tôi nghe chuyện Dương Ly vốn xuất thân danh môn từ miệng của Âu Lai Diệp, cha hắn là Lễ bộ Thượng thư của triều Đường, nhưng hắn trời sinh tính ham thích ngao du khặp nơi nên đặt chân đến Ba Cát Đạt, trên cả là hắn rất thích nơi này, quyết định định cư ở đây. Hắn truyền bá nghề làm giấy của Trung Hoa sang đây, còn mở phường giấy tại nơi này, phường giấy của hắn to đến mức có thể cung cấp cho toàn bộ Ba Cách Đạt và thậm chí là cả khu vực Tây Á. Bây giờ có nói hắn là người giàu có nhất cũng không ngoa.
Tôi có thể tưởng tượng một người vừa giàu có, vừa tuấn mỹ, tính tình lại dịu dàng hòa nhã chắc chắn không ít người theo đuổi ở đây.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra tại sao công chúa chấp nhận trả một cái giá đắt như vậy để có được tình yêu của hắn. Nhưng mà Dương Ly cũng như bao người đàn ông khác, thật sự để ý vẻ bề ngoài đến thế sao?
"Đúng rồi, Tiểu Ẩn, hôm nay tôi dẫn cô ra ngoài thăm thú Ba Cách Đạt nhé!" Đề nghị của Âu Lai Diệp khí lòng tôi đập rộn rã.
Tôi vừa mới gật đầu bỗng nhiên có một nữ nô da đen vội vã chạy đến, thấp giọng nói vài câu với Âu Lai Diệp. Trong mắt Âu Lai Diệp xẹt lên một tia khó hiểu, gật đầu, nói với tôi: "Tiểu Ẩn, thật ngại quá, tôi có việc đột xuất, chỉ sợ hôm nay không thể đi cùng cô."
"Ừ, không sao đâu!" Tôi cười nói.
"Vậy cô đợi ở đây một lát nhé, tôi sẽ nhanh quay lại thôi." Âu Lai Diệp nói xong liền rời đi.
Nhìn thấy bóng cô ấy xa dẫn, tôi xoay người thì nhận ra vẫn còn một người ở đây - Cáp Luân.
"Sao anh còn ở đây?" Tôi tức tối hỏi.
"Mau mang khăn che mặt của cô vào!" Cáp Luân liếc mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói.
"Không phải việc của anh!" Tôi rất không thích hắn. Ai bảo dám gọi tôi là người quái dị chứ!
"Nơi này là hoàng cung, chỉ sợ mặt mày cô quái dị quá lại khiến người khác sợ hãi." Vẫn là những lời châm biếm như vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, mắt thẩm mĩ của hắn chắc chắn hỏng rồi, thật sự là bệnh mất thôi, không thèm chấp nhặt với hắn. Tôi liếc mắt xem thường hắn, không cãi lại một lời, hảo nữ không đấu đá với kẻ không mắt nhìn người.
"Còn không mang?"
"Tôi sợ bị ngạt chết!" Tôi lạnh lùng quăng một cây, xoay người đi về phòng mình. Vẫn là hai chữ, nhẫn nại. Không thể ngờ được nhiệm vụ lần này tôi lại gặp phải một người đáng ghét như vậy. Nhưng mà không phải tôi đã hy vọng thế sao, như vậy rất tốt, ít nhất lúc chia tay cũng sẽ không ai phải khổ sở nữa.
Ở trong phòng một lúc, tôi cảm thấy có chút nhàm chán, máu hiếu động trong người lại rục rịch, hay là nhân cơ hội này tham quan hoàng cung thì sao nhỉ?
Tôi đẩy cửa ra, bắt đầu đi xung quanh cung điện, nơi hoa lệ có không ít các nô lệ với đủ loại màu da, có nữ nô, cả những hoạn quan như thái giám ở Trung Hoa, nhiều đến mức khiến tôi âm thầm cảm thán. Tất nhiên cũng không ai để ý đến tôi, bất tri bất giác tôi cũng không biết mình đang đi đến đâu.
Cứ đi, cứ đi mãi, hình như tôi thấy tiếng phụ nữ nói chuyện đâu đây, ngoài ra còn có rất nhiều âm thanh hỗn loạn rồi lại trầm bỗng như tiếng ve kêu ngày hè. Có thứ gì đó thật kì lạ, tôi không nhịn được tòm mò, lần theo tiếng người mà đi. Sau đó dừng lại trước một cánh cổng đẹp đẽ, quý giá, chắc chắn âm thanh ấy phát ra từ đây, hơn nữa nếu cẩn thận lắng nghe còn vang vọng cả tiếng nước chảy.
Tôi do dự một chút nhưng vì bị lòng hiếu kì thôi thúc nên đành nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đằng sau cánh cửa kia...
Tôi mở to mắt nhìn, không thể tin vào quang cảnh hiện ra trước mắt.
...
Một đình viện xa hoa xuất hiện trước mặt tôi, bên trong bao phủ một màu xanh biếc, hoa Tử Đằng và hoa Nhài cùng nhau nở rộ. Những viên đá cẩm thạch gắn kết với nhau thfnh một hồ nước gợn sóng. Bọt nước bắn tung tóe từ bồn phun dưới ánh mặt trời. Hoa Tử Đằng uốn lượn cùng hoa nhài khiến khắp nơi tràn ngập vẻ nữ tính,
Khuất sau tất cả là một nhóm mỹ nhân nằm trên tháp, vận tơ lụa mềm mại rủ xuống như nước đang chảy.
Nhưng khiến tôi giật mình không phải là chuyện đấy, vấn đề chính là ở đây toàn là các mỹ nữ với đủ loại màu da phong tư yểu điệu, thiên kiều bá mị. Làn da trắng, đen, rám nắng, tiểu mạch, giống như tất cả mỹ nữ mọi nơi đều tụ hội tại đây. Bọn họ đang tắm rửa ở trong ao, lộ ra vẻ gợi cảm. Có người đang nói chuyện với nhau, có người đang chải chuốt mái tóc dài, lại có người trầm tư, cũng có người đang ngả người trên ghế, tận hưởng tay nghề xoa bóp của cá nữ nô. Hơi thở diêm dúa, lẳng lơ ngập tràn trong bầu không khí xa hoa lãng phí nhưng mà trên mặt mỗi mỹ nhân đều để lộ vẻ ưu tư phiền muộn. Chẳng lẽ đây chính là hậu cung Ả Rập trong truyền thuyết?
"Lại có người mới đến sao?" Một mỹ nữ da thịt trắng như tuyết mở miệng nói, đồng thời cũng cẩn thận xem xét cả người tôi một lượt.
"Ôi, thật xin lỗi. Tôi đến nhầm nơi!" Tôi lắp bắp rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Vội vàng đi được vài bước tôi liền rẽ sang một hành lang khác, tựa vào tường thở dốc, giúp mình bình tĩnh trở lại. Nhiều mỹ nữ như vậy, đừng nói là quốc vương, một cô gái bình thường như tôi cũng muốn phụt máu mũi...
"Người quái dị, sao cô lại ở đây?" Vừa nghe lời này tôi đã biết ngay là ai, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Cáp Luân.
Hắn nhìn tôi, lại nhìn về phía hậu cung đang tọa lạc, hỏi: "Thấy?"
Tôi gật đầu, đáp: "Thật nhiều, thật nhiều mỹ nữ...Có lẽ là vài trăm luôn ấy."
"Vài trăm?" Hắn nhíu mi buồn cười. "Cha tôi nuôi phụ nữ tại đây, ít nhất cũng có bốn ngàn, những người cô thấy có lẽ chưa đến phân nửa."
"Bốn, bốn ngàn?" Lưỡi tôi líu lại.
"Bốn ngàn người, cho dù mỗi ngày một người thì một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, cả năm cũng chỉ ba trăm sáu mươi lăm người, nếu vậy thì mấy mười năm mới sủng hạnh được toàn bộ." Bất tri bất giác tôi giơ hai tay lên, lẩm bẩm.
"Thế nào cũng không tiêu hóa nổi..." Tôi lẩm bẩm nói.
Hắn ho vài tiếng che lấp đi tiếng cười khẽ, lại nhìn tôi. "Một ngày một người, cô cũng quá coi thường đàn ông Ả Rập rồi." Vẻ mặt hắn mang theo tia cười nhạo.
"Nếu vậy là mỗi ngày nhiều người? Đúng là ngựa đực..." Tôi trừng mắt nhìn hắn.
"Ngựa đực?"
"Chính là loài ngựa chuyên môn làm những chuyện..." Tôi thấp giọng lẩm bẩm.
"Cô nói cái gì?" Tất nhiên hắn có thể nghe thấy giọng tôi, mặt biến sắc, siết chặt cổ tay tôi.
"Này, anh làm gì vậy?" Tôi hoảng hốt, có lẽ hắn cũng được di truyền máu ngựa đực chăng, tôi không muốn bị hắn ăn đâu.
Hình như hắn biết tôi đang nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt chim ưng ánh lên tia trào phúng, cúi đầu nói: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với người quái dị như cô."
Nói xong, hắn buông tay, xoay người rời đi.
"Chờ một chút!" Tôi ngăn hắn lại.
Hắn dừng lại, hơi nghiêng đầu.
"Con cú mèo thối nhà anh, tôi nhịn anh lâu rồi nhé, anh nghĩ là mình rất tuấn tú sao? Nếu chỉ mới trình độ này mà dám xưng soái ca thì trên đời này không có ai quái dị cả. Đều có ngũ quan đầy đủ như nhau thì có gì đáng giá hơn cái gì chứ? Rốt cuộc ai quái dị? Tôi cực kì ghét anh, đúng là anh có bệnh mà, hơn nữa còn không có mắt thẩm mĩ, đúng là khiến người khác chán ghét." Rốt cuộc tôi cũng nhịn không được, nhanh chóng phát tiết ra ngoài, khiến bản thân thoải mái hơn rất nhiều.
Hắn xoay người, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trên mặt ánh lên vẻ giận giữ, rồi lại nở nụ cười nham hiển, điên cuồng tự cao. Khả năng chuyển đổi sắc mặt đúng là cao cường.
Ánh mắt hắn dừng lại trước ngực tôi, cười khẩy: "Mỹ nữ trong mắt đàn ông Ả Rập căn bản điều đầu tiên phải đáp ứng chính là bộ ngực phải giống quả lựu, mông phải đầy đặn, cô có sao?" Không đợi tôi trả lời, hắn hừ lạnh rồi phá lên cười to, đi mất gạng.
Bộ ngực giống quả lựu? Tôi liếc mắt nhìn ngực mình, trán rịn mồ hôi lạnh. Cây lựu? Hình như vẫn còn kém xa... Thậm chí còn chưa bằng một quả cam, không đúng, vẫn ngang ngang mà, ai, tôi đang suy nghĩ gì vậy chứ?
Mắt thẩm mĩ của tên đó đúng là nông cạn. Đúng là kẻ không biết thưởng thức...
Càng lúc càng ghét tên Ả Rập này... Hơn nữa tôi còn rất ghét ánh mắt trào phúng của hắn...
...
Trong chớp mắt tôi cũng đã ở trong cung đến mười ngày. Tuy rằng ở đây rất thoải mái nhưng tôi không hề quên mất nhiệm vụ. Tôi cũng rất muốn biết Âu Lai Diệp giao dịch với ma quỷ như thế nào, nhưng Từ Âm luôn nhắc tôi không nên trêu chọc ma vương nên hiện tại tôi cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ.
Tôi càng lúc càng thân hơn với Dương Ly. Bởi vì cung điện của bọn họ chưa được xây xong nên hiện tại vẫn sống ở đây. Sáng hôm nào cũng vậy, Dương Ly đều đến hoa viên chăm non hoa tường vi một chút rồi đi.
Mỗi ngày tôi đều nhìn thấy hắn. Vẫn khí khái tuấn nhã, so với tên vương tử cuồng ngạo kia tốt hơn rất nhiều. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Âu Lai Diệp chọn một người Trung Hoa làm chồng, đàn ông Ả Rập đều chung một giuộc.
"Dương Ly, tôi có thể mạo muội hỏi một chuyện được không?" Nhìn thắn cẩn thận nhổ đi từng chiếc gai trên cành hoa, tôi buộc miệng.
"Chuyện gì"
"Anh yêu cô ấy sao?"
Tất nhiên hắn bị câu hỏi của tôi làm cho giật mình.
Tôi nở nụ cười, tuy là người cùng một nước nhưng lại khác biệt về thời gian sinh ra.
Hắn không trả lời tôi, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt "Tôi có ý với cô ấy."
Đúng là người cổ đại, lúc nào cũng hàm súc như vậy, nhưng mà tôi có thê cảm nhận được tình yêu sâu trong lòng hắn.
"Anh bị dung mạo cô ấy hấp dẫn sao? Thật xin lỗi, có lẽ tôi rất vô lễ, nhưng mà..."
"Dung mạo?" Hắn vừa cười, vừa nói. "Không thể phủ nhận, cô ấy là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy qua."
"Nếu cô ấy không đẹp như vậy, anh có yêu cô ấy khôn?" Lòng tôi không khỏi tò mò, nếu như thật sự vì nguyên nhân này thì Dương Ly có thể chấp nhận chính con người công chúa không?
Hắn sửng sờ trong giây lát, không thể trả lời câu hỏi này.
"Đúng rồi, anh không định dẫn công chúa về Đại Đường sao?" Tôi chuyển đề tài.
Sắc mặt hắn ảm đạm