Chương 62: Thị Tẩm

Sáng sớm ngày hôm sau, Âu Lai Diệp đến tìm tôi, dẫn tôi ra ngoài thăm thú thành Ba Cách Đạt. Tất nhiên tôi chấp nhận theo cô ấy mà không hề do dự.

Lần trước vội vàng đến đây, còn chưa ngắm nhìn cổ thành này một chút nào.

Hàng hóa vận chuyển vào thành đi bằng hai loại giao thông, một là đi qua cầu phao, cũng giống với Ba Cách Đạt thời hiện đại.

Thứ hai là bằng tàu thuyền. Bến tàu trong thành dài hơn vạn dắm, là nơi đỗ lại của hàng trăm thuyền bè đủ mọi loại kiểu dáng, còn cả chiếm hạm lẫn du thuyền, có thuyền lớn Trung Hoa và cũng chẳng thiếu bè lớp da dê của người dân bản địa. Đâu đâu cũng bắt gặp quang cảnh thương nhân từ nhiều nơi đổ đến đang tất bật bận bịu.

Hàng hóa trên thị trường càng khiến người khác mở rộng tầm mắt, đồ sứ, xạ hương, tơ lụa không thua kém hiện đại, còn có cả nước hoa, khoáng vật và thuốc nhuộm do những chú ngựa Ấn Độ chuyển đến. Người Đột Quyết đến đây mang theo ruby, đồng đen, hàng dệt thủ công và những nô lệ. Nước Nga cũng vận chuyển mật, sáp ong, da lông, đồng thời cả những nô lệ da trắng. Phi Châu xa xôi đưa đến nơi này ngà voi, bột vàng, những nô lệ da đen. Vùng Tây Á đem gấm vóc, vũ khí đến đây. Người Ba Tư cũng tất bật với đủ loại rau dưa. Nhưng mà không ngờ rằng ở nơi đây vẫn còn có một loại thị trường độc quyền của người Trung Hoa. Nghe Âu Lai Diệp nới, trong thành Trường An cũng có một thị trường độc quyền của thương phẩm Ả Rập.

Không thể ngờ rằng, việc buôn bán mậu dịch cách đây một ngàn năm lại hưng thịnh đến vậy.

Bỗng nhiên cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói: "Nhưng mà có một nơi thành Trường An tuyệt đối không hề có."

Cô ấy kéo tay tôi chạy vào một ngõ nhỏ, ra khỏi ngõ lại đến một quảng trường rộng lớn. Người người chen chúc khắp nơi, người người í ới, hỗn loạn không kể xiết. Ở giữa quảng trường là một khán đài rất lớn, xung quanh tụ tập rất nhiều người. Rất nhiều âm thanh cao vút thi nhau hét lên.

Trên khán đài kia có rất nhiều nô lệ với mọi màu da, có nam có nữ, tuổi họ còn rất trẻ nhưng ai nấy đều có vẻ mặt mờ mịt khi nhìn bọn người mua ra giá, thì ra là nơi buôn bán nô lệ...

Nói thật, tôi rất không thích nơi này, với tư tưởng của một người hiện đại thì việc mua bán người một cách trần trụi như thế này là không chấp nhận được. Nhưng mà điều này lại không kì lạ với Âu Lai Diệp, đối với cô ấy mà nói, việc mua bán nô lệ là một chuyện rất bình thường.

"Mau đến xem cô gái Hy Lạp này, cô ta vẫn là xử nữ, mặt hàng như vậy rất hiếm gặp. Mau mau nhìn đi, rất là xinh đẹp, cả gương mặt đến dáng người nhất định có thể giúp đỡ mọi người hàng đêm. Giá khởi điểm, 10 xê - út."

Tôi thấy một người đàn ông thô bạo đầy một cô gái Hy Lạp có thân hình phì nhiêu nhưng gương mặt thấm đượm nỗi buồn lên phía trước, sau đó hắn ta thô lỗ xé rách trang phục khiến thân thể của cô ấy lồ lộ trước mặt mọi người. Bọn đàn ông dùng ánh mắt tham lam nhìn vào người cô ấy. Cô gái hoảng sợ che kín những bộ phận trọng yếu của mình, trên mặt lệ tuôn rơi. Nhìn qua có lẽ cô ấy chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, vận mệnh sau này không biết sẽ ra sao, có lẽ là thị nữ, có lẽ là tình nô, nhỏ như vậy mà phải làm đồ chơi cho bọn đàn ông... Nhìn nước mắt của cô ấy, lòng tôi trở nên nghẹn ngào.

"15 xê - út."

"20 xê - út"

"30 xê - út"

Phía dưới không ngừng vang lên tiếng hô ra giá, đúng là một đám động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới! Tôi khinh thường nhìn bọn họ.

"Không còn người ra giá cao hơn sao? Xem bộ ngực xinh đẹp này!" Tên đàn ông kia dùng tay bóp mạnh bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Cô gái thở hắt một hơi đau đớn.

Tôi không thể nhìn được nữa rồi... Cho dù bây giờ tôi ra tay giúp thì thế nào, tôi không thể cứu được tất cả bọn họ, hơn nữa đây cũng là Ả Rập một ngàn năm về trước, không phải là hiện đại. Từ Âm nói đúng, tôi chỉ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, không nên xen vào việc của người khác.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi." Tôi khẽ nói với Âu Lai Diệp.

"100 xê - út" Bỗng nhiên có người hô gái, tôi ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, mang trang phục hoa lệ. Bên cạnh hắn ta là một dáng người rất quen thuộc. A! Không phải là Cáp Luân sao? Tại sao hắn lại đến đây? Qủa nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, đều là bọn sắc lang.

Gã đàn ông ục ịch cười tươi như hoa. "100 xê - út! Có ai trả giáo cao hơn ngày đây không? 100 xê - út lần thứ nhất! 100 xê - út lần thứ hai! 100 xê - út lần thứ ba! Thành giao! Tiểu mỹ nhân Hy Lạp này thuộc về ngài!"

"Ôi Thánh A La, là anh Cáp Địch." Âu Lai Diệp nhìn rõ người đàn ông kia thì biến sắc, nói: "Cũng may chúng ta mang khăn che mặt, nếu không bị anh Cáp Địch phát hiện đến đây, anh ấy sẽ rất giận."

Cáp Địch, là đệ nhất vương trữ Cáp Địch? Theo những gì lịch sử ghi lại thì hắn ta rất đoản mệnh, ngồi trên vương vị không được lâu thì qua đời, cho nên đệ nhị vương trữ Cáp Luân mới có thể thuận lợi đăng cơ ngôi vua. Tôi liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng gương mặt cũng coi như anh tuấn nhưng trong đôi mắt lại ẩn hiện sự hung tàn.

"Tức giận? Không phải anh ta cũng đến đây sao?" Tôi không đồng tình lên tiếng.

"Tất nhiên là khác nhau rồi, dù sao anh Cáp Địch cũng là đàn ông, hơn nữa nghe đâu anh ấy thường xuyên đến đây mua nô lệ nhưng mà không biết sao Cáp Luân cũng đến đây." Cô ấy có chút kinh ngạc.

Gã đàn ông béo bự kia kéo sợi dây xích trên mắt cá chân cô gái, lôi đến cho Cáp Địch. Cô ấy nhanh chóng cử động, đẩy gã ta ra rồi chạy về bên cạnh Cáp Địch. Hắn ta nhanh chóng túm tóc cô ấy, lôi về lại. Cũng không biết cô ấy đào đâu ra sức lực mà cắn thật mạnh vào tay hắn.

Sắc mặt Cáp Địch trầm xuống, "choang" một tiếng, rút thanh đao bên hông ra. Cáp Luân nhanh chóng ngăn tay hắn lại, nói nhỏ vài câu bên lỗ tai hắn. Thần sắc Cáp Địch có chút dịu đi, lấy cây roi da từ trong tay kẻ hầu, đánh thật mạnh trên người cô gái kia.

Vết roi đỏ chói nổi bật trên tấm lưng trắng noãn của cô ấy, đi kèm là những tiếng kêu la thảm thiết. Nhìn vào thật sự rất ghê rợn. Ai Diệp Ẩn, nếu cô ra tay thì không phải là phụ nữ.

"A, anh ấy..." Âu Lai Diệp cũng tỏ vẻ không đành lòng.

"Dừng tay!" Tôi vọt đến ngay cạnh cô gái, đồng thời hô lên thật to, hai tay nắm chặt cây roi kia.

Mặt Cáp Địch lộ rõ vẻ kinh ngạc mà Cáp Luân bên cạnh hắn trong lúc bất ngờ cũng không nhận ra tôi.

"Ở đây không có chuyện của đàn bà! Mau cút cho ta!" Hắn vung roi lên.

"Tôi nói vị lão gia này." Tôi cố gắng khiến giọng mình thật bình thản, bình tĩnh nói. "Cô ấy chỉ là một cô gái, nếu đánh tiếp chỉ sợ ảnh hưởng đến tính mạng, mỹ nhân như vậy mà chết chẳng lẽ không đáng thiết, làm da thịt cô ấy bị thương không phải người thiệt thòi là ngài hay sao?"

Cáp Địch có chút kinh ngạc nhìn tôi, Cáp Luân đứng bên cạnh hắn cũng chẳng hơn là bao, nhưng ngay lập tức tặng cho tôi một nụ cười trào phúng quen thuộc. Hình như hắn nhận ra tôi.

"Tôi nhìn ngài anh tuấn tiêu sái, anh minh thần võ, soái không biên giới, soái không sánh bằng, chắc cũng là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Đối phó với cô gái này cần gì phải dùng đến những đòn roi dã man như thế, tôi cam đoan không bao lâu sau, cô ấy nhất định sẽ quỳ phục dưới mị lực của ngài." Tôi biết rất rõ bây giờ có dùng đạp lý linh tinh gì đi chăng nữa cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, chi bằng cứ tâng bốc hắn vài câu vẫn tốt hơn.

Ai chẳng thích lời hay, xem ra chiêu này rất hữu dụng, Cáp Địch do dự một chút cũng buông thỏng roi.

Lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ nghe "vút" một tiếng, cổ tay của mình đã bị roi cuốn lấy.

"Cô gái, hay là cô cũng theo ra về." Hắn cười như không cười nhìn tôi. Không phải chứ, tên đàn ông này có thể cầu hôn một cô gái mới gặp mặt sao?

Tôi cười gượng: "Tôi rất xấu..."

"Thật sao?" Hắn không nói hai lời, lấy tay hất khăn che mặt của tôi lên, không suy nghĩ nhiều tôi chặn tay hắn lại.

"Anh nhìn dáng người cô gái này xem, không phải rất quái dị sao? Chúng ta không cần lãng phí thời gian với mặt hàng như vậy, mau hồi cung thôi." Bỗng nhiên Cáp Luân mở miệng nói, còn vô tình liếc mắt qua người tôi.

"Người quái dị?" Dường như Cáp Địch có chút hứng thú, nói: "Hôm nay ta phải xem thế nào là người quái dị."

"Khoan đã, cô ấy là khách của em!" Rốt cục Âu Lai Diệp cũng xuất đầu lộ diện, để lộ thân phận của mình.

"Âu Lai Diệp, sao cô lại ở đây?" Tất nhiên Cáp Địch cũng rất kinh ngạc, sau đó lại nhìn tôi, hỏi: "Chẳng lẽ đây là cô gái đến Đường quốc cứu mạng em mà trong cung mọi người đang đồn đại?"

Âu Lai Diệp gật đầu. "Anh, xin đừng khiến cô ấy khó xử, cô ấy là một vị khách rất quan trọng với em."

"Hơn nữa bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên hồi cung, nếu không bị cha bắt gặp..." Cáp Luân cũng bồi thêm một câu.

"À đúng rồi anh à, nếu anh đồng ý thì trước mắt cứ đem cô bé này qua chỗ em, Hải Mạn Ny nhất định sẽ dạy dỗ em ấy thật tốt." Lời đề nghị của Âu Lai Diệp khiến lòng tôi trở nên nhẹ nhõm, ít ra thì cũng không cần chịu khổ quá nhiều.

Cáp Địch gật đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp sau đó quay lưng rời đi cùng Cáp Luân.

...

Qua hai ngày sau khi hồi cung, bỗng nhiên tin quốc vương thoái vị lan truyền khắp nơi. Giống như những gì lịch sử đã ghi lại, vương triều A Bạt Tư đổi chủ trong nháy mắt, đệ nhất vương trữ Cáp Địch đăng cơ lên ngôi vua, trở thành vua Hồi Giáo đệ tứ. Tuy ai ai cũng hoài nghi chuyện quốc vương cũ đột ngột thoái vị nhưng vẫn phải chấp nhận những gì đang diễn ra là sự thật.

Hắn vừa đăng cơ không đợc bao lâu, ngay lập tức ra tay xử lý hậu cung của cha mình, phàm là những người không giá trị sẽ đưa ra thị trường nô lệ, đồng thời lại sai người đem rất nhiều mỹ nữ khác đưa vào hậu cung. So với cha của hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Nghe đâu bởi vì số lượng quá nhiều nên hắn đã nghĩ ra rất nhiều hình thức cổ quái để chọn người thị tẩm.

Đúng là vận mệnh phi tử rất đau buồn, đường đường là một Vương phi lụa là cẩm ngọc thoáng chốc đã thành một nô lệ thấp hèn, Cáp Địch đúng là người ngoan độc đến đáng sợ.

Có lẽ vì số mỹ nữ hắn quan hệ quá nhiều nên hắn cũng quên mất bé gái Hy Lạp hắn mua trước đây. Bây giờ em ấy cũng đã trở thành thị nữ hầu cận của Âu Lai Diệp.

Bình thường ở trong cung tôi cũng sẽ mang khăn che mặt, làm như vậy thì đi đâu cũng không bị chú ý, dễ thở hơn rất nhiều. Hơn nữa mỗi đêm được nói chuyện với Tiểu Đăng đã thành thói quen của tôi, nhưng mà hình như đứa trẻ này đang dấu diếm tôi điều gì đó.

Sau khi Cáp Địch đăng cơ, hầu như đêm nào cũng tổ chức tiệc tùng, mời hoàng thân quốc thích, quan lại quý tộc tụ tập ở trong cung, phiêu diêu trong điệu nhạc, kẻ xướng người ca, thâu đêm suốt sáng.

Tuy rằng trong lòng Âu Lai Diệp và Cáp Luân rất bất mãn nhưng vua mời không thể không đi. Tối hôm nay cũng như vậy, bọn họ sớm đã đi dự tiệc.

Tôi buồn chán ngồi trong đình viện, nghĩ đến việc của Âu Lai Diệp. Nhiệm vụ này thật sự khó giải quyết, hơn nữa bây giờ một chút đầu mối cũng không có, trên cả là tôi cũng không biết đến bao giờ chuyện đó sẽ phát sinh, và phải thế nào mới ngăn cản được. Bây giờ Âu Lai Diệp căn bản cũng không có gì bất bình thường, thực sự thì giao dịch ma quỷ kia có tồn tại hay không? Lòng tôi bức bối, chi bằng đêm nay thử thăm dò xem sao, chỉ cần tôi cẩn thận chắc sẽ không bị tên quỷ kia phát hiện đâu.

"Âu Lai Diệp, em vẫn không muốn theo anh về Đại Đường sao?" Một giọng nói nói quen thuộc vọng đến từ bụi uất kim hương bên kia. Nếu tôi đoán không lầm thì đó là giọng nói của Dương Ly.

Tôi lập tức dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.

"Em, em không muốn rời xa Ba Cách Đạt..."

"Tại sao? Em thật sự không muốn ngắm nhìn đất nước của anh một chút hay sao?"

"Em nghĩ mình thật sự rất luyến tiếc nơi này."

"Chúng ta vẫn sẽ trở về, chỉ đi một thời gian ngắn thôi mà."

"Xin lỗi, Ly, em không thể rời xa nơi này."

"Âu Lai Diệp, em... Lòng của em còn có anh không?"

"Ly, em lấy danh dự của thánh A La mà thề, lòng em vĩnh viễn chỉ có mỗi anh."

"Được rồi, chúng ta mau đến yến hội thôi, đi nhanh kẻo muộn." Trong giọng của Dương Ly mang theo một tia bất đắc dĩ.

Nghe tiếng bước chân của họ xa dần, lòng tôi lại dấy lên nghi hoặc, Âu Lai Diệp không muốn đến Trung Hoa có lẽ vì sợ bí mật mình bị phát hiện hay chăng?

Vừa đi vừa suy nghĩ, nháy mắt một cái tôi đã thấy mình đứng trước cửa yến hội, vừa định rời đi bỗng nhiên bị một người nô lệ da đen cao to lực lưỡng kéo lại, nói: "Sao cô còn ở đây, yến hội đã bắt đầu rồi."

Đầu óc tôi mông lung, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, tôi đã bị đẩy mạnh vào trong sảnh. Tôi thầm hô không xong, định hỏi thăm người bên cạnh thì phát hiện trong này toàn là phụ nữ, ai ai cũng mang trang phục đẹp đẽ, gợi cảm, thậm chí có người còn đang bắt đầu nhảy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người nô lệ da đen kia nghĩ tôi là vũ cơ?

Tôi nhìn chiếc váy dài mình đang mặc, cảm thấy cực kì hối hận, tại sao hôm nay lại chọn chiếc váy lộng lẫy như vậy cơ chứ...

Bây giờ muốn chạy ra ngoài đi chăng nữa cũng không thể, cũng may có đội khăn che mặt, không ai nhận ra tôi là ai. Tôi hoạt động xương cốt sau những người phụ nữ kia, đồng thời liếc mắt qua yến hội.

Trên sảnh chính là một khung cảnh tráng lệ, những ngọn nến Long Diên Hương to lớn rọi sáng buổi đêm như ban ngày. Trong đại sảnh bày biện những đồ vậy chế tạo bằng bạc, còn cây cối và chim chóc nơi đây chế tác từ vàng ròng. Trên bàn nào là táo từ Đại Ma Sĩ Cách (Damascus), đào của A Mạn (Oman), còn chưa kể đến những trái dưa chuột trồng ven sông Nile và quả xoài bóng mượt từ Ai Cập, tất cả đều là cao lương mỹ vị tuyệt phẩm. Bên kia, những bài ca Ả Rập tưng bừng được những nhạc sĩ Ả Rập tấu lên ồn ã.

Tôi nhìn thấy quốc vương Cáp Địch đang tọa vị trên ngai vàng, bên cạnh hắn là những nữ nô thân thể đầy đặn, quần áo khêu gợi. Gương mặt anh tuấn của hắn bởi vì ăn chơi sa đọa mà đã tiều tụy đi ít nhiều. Bên cạnh hắn là những nhóm quý tộc Ba Cách Đạt, tôi thoáng thấy vợ chồng Âu Lai Diệp, còn có cả tên vương trữ kiêu ngạo Cáp Luân kia.

Ngay lúc ấy, Cáp Luân đột ngột quét mắt chỗ tôi, tôi cúi đầu, âm thầm cầu nguyện bữa tiệc này nhanh chóng tàn để tôi còn có thể về phòng.

Ngay lúc âm nhạc vừa dứt, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm thì nhìn thấy mọi vô gái đều tung khăn che mặt của mình ra, trong chốc lát khăn che đủ loại màu sắc phiêu lượn trên không trung, phiêu đãng trước mặt Cáp Địch.

"Sao cô còn không cởi ra?" Một nữ quan cung đình bên cạnh tôi khẽ quát, cô ấy giật khăn mặt của tôi xuống, hối hả tung lên. Không ngờ rằng nó lại rơi trên người Cáp Địch.

Cáp Địch cười cười, thuận tay cầm lấy khăn che mặt của tôi, nói: "Xem ra hôm nay thánh A La đã giúp ta lựa chọn. Khăn che mặt này là của ai?"

"Bệ hạ, là của cô ấy!" Nữ quan kia lại lên tiếng, thu hút mọi ánh nhìn lên người tôi.

"Mau mau cảm tạ thánh A La đi! Cô có biết được bệ hạ thị tẩm là vinh hạnh đến mức nào không?" Nữ quan kia mỉm cười với tôi.

"Rắc rắc." Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang kết băng lại, rồi từ từ hóa thành vụn nát.

Thị tẩm? Chuyện này không phải chuyện vui đâu...

Ôi chúa ơi! Thì ra nơi đây là chỗ tuyển người thị tẩm...

...

"Bệ hạ, Tiểu Ẩn không phải người của hậu cung, cô ấy là khách của thần." Âu Lai Diệp lập tức đứng dậy, nói.

Cáp Địch vừa nghe thấy lời của cô ấy, đôi mắt liền rực sáng, thấp giọng hỏi: "Cô là cô gái ở chỗ bán nô lệ lần trước." Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ tôi. Xong rồi, lời nói vừa nãy của Âu Lai Diệp đã tác động lên trí nhớ của hắn.

Hắn dừng lại trước người tôi, tay bắt cằm tôi, nâng mặt tôi lên, nhìn kỹ, "Không tệ, ánh mắt này ta nhớ rất rõ, quả nhiên là cô."

Tôi khẽ nghiệng đầu, thoát khỏi tay của hắn, cười cười. "Bệ hạ, thật sự xin lỗi, có lẽ chỉ là trùng hợp. Tôi cáo lui được không?"

"Cáo lui?" Hắn nhanh chóng bóp chặt cằm tôi. "Hình như đêm nay cô phải thị tẩm."

Cẩu huyết, đừng chọc tôi nhé, nhẫn nại cũng có giới hạn. Tuy trong lòng tôi không ngừng rủa xả nhưng trên mặt vẫn phải duy trì nụ cười, dù sao hắn cũng là quốc vương, nhục mạ hắn cũng không phải chuyện hay ho gì.

"Bệ hạ, Tiểu Ẩn, cô ấy..." Âu Lai Diệp nóng nảy, hình như Dương Ly đang ở bên cạnh cũng muốn nói gì đó.

"Âu Lai Diệp, đây không phải lựa chọn của anh, đây là lựa chọn của thánh A La, bắt đầu từ đêm nay, cô ấy là một phần hậu cung của anh." Cáp Địch không đồng tình nói.

Âu Lai Diệp liếc mắt nhìn Cáp Luân, gương mặt hắn vẫn rất thản nhiên.

Đi chết đi, cái gì mà lựa chọn của thánh A La cơ chứ, tất cả là do tên sắc lang nhà ngươi bày trò viện cớ. Tôi hít một hơi thật sâu, lại né tay hắn, đang định nói chuyện bỗng nhiên Cáp Luân đứng dậy, cất cao giọng: "Bệ hạ, thần đệ thỉnh cầu ngài tha thứ."

"Tha thứ?" Cáp Địch khó hiểu liếc em trai mình.

"Nói ra thật không hay nhưng cô gái này không đủ tư cách thị tẩm." Cáp Luân liếc mắt nhìn tôi, nói.

"Ồ?" Trên mặt Cáp Địch để lô vẻ nghi hoặc.

"Thần đệ biết cô ấy không phải người hậu cung nên đã cùng cô ấy..." Tuy rằng hắn cũng không nói hết câu nhưng vẻ mặt cũng đủ để mọi người ngầm hiểu.

Khóe miệng tôi co rúm, tên đàn ông tự đại, đầu óc như heo này... Cái này là vừa đấm vừa xoa nha...

Cáp Địch suy tư một chút, bỗng nhiên phá lên cười khóa trá. "Cô ấy vốn không phải phụ nữ của anh, tha thứ gì chứ? Cáp Luân huyết khí phương cương, người làm anh đây cũng thật sơ sót, hôm nay đem mỹ nhân này tặng cho em vậy."

Gì, đem tôi tặng cho hắn?

"Đa tạ bệ hạ." Thế nhưng Cáp Luân không do dự nhận lời, sau đó nhìn tôi với vẻ coi thường.

Một màn quái dị không rõ đầu đuôi nhanh chóng hạ màn, đáng thương chính là tôi biến thành hàng tặng người trong nháy mắt, cái này đúng là tai họa bất ngờ mà.

"Tiểu Ẩn, đêm nay cô cố gắng ở trong cung của Cáp Luân nhé!" Ra khỏi yến hội, Âu Lai Diệp lập tức nói với tôi.

"A, không phải như cô nghĩ đâu, tôi thật sự..." Bây giờ tôi chỉ muốn ngất đi cho xong.

"Người quái dị, cô nghĩ tôi cũng thích cô sao? Nếu không vì chị ấy, tôi cũng sẽ không ra mặt giúp cô!" Cáp Luân chau mày nói.

"Con cú mèo nhà anh, tôi không yêu cầu anh giúp, căn bản chỉ một mình tôi cũng có thể giải quyết." Tôi trừng mắt nhìn hắn.

"Được rồi, đừng nói nữa." Âu Lai Diệp nhíu mi, nói: "Nếu bệ hạ đã ra lệnh chúng ta cũng không thể cãi lời, Tiểu Ẩn, tạm thời cô cứ ở lại cung của Cáp Luân, chờ bệ hạ quên chuyện này đi sẽ tính tiếp. Nếu lúc đó cô muốn quay về Đường quốc, tôi cũng sẽ cho người đưa cô trở về."

Dương Ly cũng gật đầu, nói: "Trước mắt chỉ có cách này mà thôi."

"Được rồi, tôi chịu ủy khuất một chút vậy." Tôi bất đắc dĩ nói.

"Ủy khuất? Tôi còn chưa nói mình ủy khuất đấy nhé, bỗng dưng lại có thêm một của nợ." Cáp Luân lập tức tiếp lời.

Tên này, tại sao lại dễ khiến tôi tức giận đến vậy?

Tẩm cung của Cáp Luân cũng xa hoa vô cùng, mọi nơi đều có thể nhìn thấy thảm trải hoa lệ, mành che êm ái. Mọi căn phòng đều được lát đá cẩm thạch màu trắng, đồ vật theo phong cách cổ xưa thanh lịch, thảm trải thêu tơ vàng, cửa sổ bốn phía đầy đủ màn che. Ở giữa là một chiếc giường xây bằng cẩm thạch viền mã não, ngọc bích, ruby, xung quanh được nạm bằng trân châu. Nhìn qua, thật giống nhà giàu mới nổi.

"Tôi đã đến đây rồi thì phiền anh cho tôi hỏi phòng tôi ở đâu." Tôi tức giận hỏi.

"Phòng của cô?" Hắn hơi nhíu nhíu mi, nói. "Tất nhiên là ở đây."

"Cái gì? Không phải anh muốn vật lộn với tôi đó chứ?" Tôi thối lui vài bước theo phản xạ có điều kiện.

Hắn hừ nhẹ một tiếng. "Tôi không có hứng thú với người quái dị như cô." Hắn ngừng một sau đó thấp giọng nói: "Anh trai tôi rất đa nghi, nếu chúng ta không chung phòng chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức, cô cứ coi như đang diễn kịch là được."

"Được rồi, nhưng tôi sẽ ngủ ở đâu?" Tôi nhìn xung quanh một lát, nói: "Ở đây chỉ có một chiếc giường thôi sao?"

Hắn nhăn mi buồn cười. "Vô nghĩa."

"Ý của anh là..." Tôi chỉ xuống chiếc giường, không lẽ là ngủ chung?

"Cô quái dị như vậy sao xứng ngủ cùng tôi, tất nhiên cô phải ngủ dưới sàn." Hắn không lưu tình nói.

Ơ, người này, không biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc sao?

"Tôi cũng không có thói quen ngủ chung với con cú mèo." Tôi buồn bực ngả người xuống mặt đất, ngủ trên thảm Ba Tư thượng hạng cũng rất thoải mái.

Hắn dùng tay cởi chiếc mũ mình đang đội xuống, một mái tóc dài như thác nước trút xuống, ẩn ẩn hiệng hiện vẻ bóng loáng. Dưới ánh nến, gương mặt hoàn mĩ như điêu khắc kia lại càng tuấn mĩ phi phàm, vẻ đẹp hoang dã Ả Rập cùng vẻ đẹp tinh xảo Hy Lạp hòa hợp trên người hắn, khiến khí chất của hắn tăng thêm mấy phần thần bí.

"Nghe kĩ này, nửa đêm cô đừng xuất hiện trên giường của tôi." Trên môi hắn ẩn hiện tia cười

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện