Chương 63: Ác Quỷ Lưu Già

Chuyện xảy ra thình lình thế này phá vỡ mọi kế hoạch của tôi, nhưng mà ở trong cung của Cáp Luân qua vài ngày, ngoài việc hắn rất lạnh lùng thì mọi chuyện cũng rất yên bình.

Nhưng mà dù muốn hay không cũng phải tiếp tục kế hoạch, bất kể như thế nào ban đêm cũng phải đột nhập vào cung điện của Âu Lai diệp, nhìn tận mắt bí mật kia.

"Tiểu Đăng, đêm nay chị sẽ đột nhập vào cung điện của Âu Lai Diệp." Nhân lúc Cáp Luân không ở đấy, tôi triệu hồi Tiểu Đăng ra ngoài.

Tiểu Đăng bay trên đầu tôi. "Cái gì? Chủ nhân, chị muốn gặp Lưu Già sao?"

"Chị muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Già rất đáng sợ sao?" Tôi ngẩng đầu hỏi.

Tiểu Đăng do dự một chút, lại bay đến bên người tôi, đáp: "Tính cách của Lưu Già rất kì lạ, đôi khi thậm chí còn không nghe lời cha em nữa."

"Cha em là ai?" Trong lòng tôi ánh lên tia nghi hoặc.

"A, cha em... Ông ấy cũng quen biết Lưu Già." Em ấy nhanh chóng chuyển đề tài. "Chủ nhân, em khuyên chị nên cẩn thận một chút."

"Chị sẽ cẩn thận, Tiểu Đăng, em không cần lo lắng cho chị." Tôi vỗ vỗ đầu em, nói. "Tiểu Đăng thật sự rất đáng yêu!"

Mặt em ửng đỏ. "Chủ nhân không ghét em sao? Em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn học."

"Tại sao cái gì cũng không muốn học?"

"Bởi vì em không thích học, em cũng không có chút hứng thú với ma pháp, em thích cuộc sống như vậy hơn."

Tôi khẽ gõ đầu em. "Ngốc quá, pháp thuật thật ra cũng không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là sống thật vui vẻ. Tiểu Đăng bây giờ rất đáng yêu, sau này cứ sống theo ý mình là tốt nhất, cho dù có bị nói là vô dụng cũng đâu có sao."

"Đáng yêu?" Vẻ mặt em hoang mang.

"Uhm, là đáng yêu, ý chị chính là vậy đó." Tôi cười gượng nói.

"Hiểu rồi, chủ nhân đáng yêu!" Em cười rạng rỡ.

"Ơ!" Nụ cười của tôi đông cứng. Tên tiểu tử thối này cũng thông minh đấy chứ.

Đúng lúc này bên ngoài vọng vào âm thanh của một cuộc đối thoại, có lẽ Cáp Luân đã trở về.

"Tiểu Đăng, mau trốn đi!" Tôi vừa dứt lời, Tiểu Đăng đã biến mất vào trong chiếc vòng tay trên tay tôi. Tôi cũng nhanh chóng ngả xuống chiếc thảm bạc, giả vờ ngủ, tôi không muốn nói nhảm với tên đầu heo kia nữa.

"Vương tử điện hạ, ngài..."

"Lui hết ra!"

Di, hôm nay Cáp Luân nói chuyện có vẻ khó chịu.

Sau đó truyền đến tiếng người lại gần rồi cả tiếng cánh cửa đóng sầm lại.

"Rầm!" Một âm thanh vang lên, hình như có thứ gì đó ngã trên người tôi.

Tôi xoay người liền bắt gặp Cáp Luân đang nằm cạnh mình. Không phải chứ?

"Này, đây là chỗ của tôi mà, anh mau lên trên giường đi!" Tôi đẩy hắn ra một chút nhưng hắn không xê dịch gì cả, hình như có gì đó không đúng lắm, lúc này tôi mới nhận ra cả người hắn tỏa ra mùi rượu nồng đậm. Cấm rượu là một trong những đại giới của Hồi giáo, nhưng mà ma lực của rượu tựa hồ khiến cho người khác không thể kháng cự, lúc ấy không chỉ những dân thường là con chiên ngoan đạo chạy đến quán mua rượu mà cả quốc vương, vương công đại thần cũng sẽ vứt bỏ giới luật này.

"Thì ra là uống rượu, hừ, cầu thánh A La trừng phạt anh đi!" Tôi suy nghĩ muột chút, hay là nhân đêm nay đến thăm tẩm cung của Âu Lai Diệp?

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài cửa, còn không quên đạp cho hắn một cước, dù sao lúc ngủ hắn và lợn chết cũng đâu khác gì nhau.

Tôi nhanh chóng chuồn ra tẩm cung của Cáp Luân, cung điện của Âu Lai Diệp cũng cách đó không xa, tôi đang lo không biết có nên dùng ẩn thuật hay không thì Tiểu Đăng xuất hiện.

"Tiểu Đăng, sao em lại?"

"Ba!" Bỗng nhiên Tiểu Đăng dán gì đó trên trán của tôi.

"Tiểu Đăng, đây là cái gì vậy?"

"Đừng động vào chủ nhân! Có thứ này Lưu Già sẽ không nhận ra sự tồn tại của chị." Em khẽ cười.

"Thật sao?" Lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tiểu Đăng, nhìn xem, em rất lợi hại nha!"

Mặt em lại đỏ ửng. "Cám ơn chủ nhân đáng yêu!"

Ai, tôi hơi hối hận vì đã dạy em từ này rồi... Đúng là em thực sự rất thích dùng nó.

Sau đó, tôi thuận lợi đột nhập vào cung điện của công chúa. Vào ban ngày, tôi đã đến cung điện của Âu Lai Diệp vài lần nên cũng không còn xa lạ với nơi này nữa. Trong lúc bước vào đình việc, tôi có đi ngang qua một chiếc bàn thạch nhưng lại không cẩn thận va vào khiến ly nước trên đấy văng tung tóe. Tôi giật mình, hình như là nước hoa tường vi. Đúng lúc ấy, có hai nữ nô cách đó không xa đang đi đến, tôi nhanh chóng trốn vào một góc tường.

"Không xong rồi, mới đi một chút thôi nước tường vi đã bị đổ cả, phải làm sao bây giờ? Đây là thứ công chúa điện hạ làm cho phò mã mà."

"Nhất định sẽ bị công chúa trách phạt, hay là chúng ta lấy thứ gì đó gần giống nước hoa tường vi đi!"

"Cũng chỉ có thể làm vậy."

"Nhưng mà cô biết không, cứ nửa đêm, tôi lại thấy công chúa lén lút ra khỏi phòng. Cô nói xem, có phải công chúa có tình nhân khác không?"

"Im nào, đừng nói lung tung, công chúa không phải người như vậy."

Nghe xong đoạn đối thoại giữa họ, tôi càng thêm chắc chắn vào chuyện mình đã biết, thì ra cứ nửa đêm, công chúa luôn luôn lén lút biến mất. Nếu vậy chỉ cần đi theo cô ấy thì mọi nghi vấn sẽ được giải đáp. Tôi cũng không hóng hớt nhiều chuyện nữa, vội vàng đi đến trước cửa phòng của Âu Lai Diệp.

Cõ lẽ trời đã về đêm nên trong cung điện mới tĩnh lặng đến vậy. Tôi tìm một góc khuất, dựa vào góc tường ngồi xuống, bây giờ chưa có động tĩnh gì từ phòng của công chúa.

Từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết tôi đã đợi bao lâu, đúng lúc tôi đã mất hết sự kiên nhẫn bỗng nghe một tiếng hắt xì, cửa phòng chậm rãi mở ra, Âu Lai Diệp xuất hiện trước mặt tôi. Cô ấy cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh rồi mới ra khỏi phòng, đi đến hành lang phía trước.

Tôi lặng lẽ bám đuôi, theo cô ấy đến hầm ngầm của cung điện.

Vừa đến nơi, cô ấy liền quẹo vào căn phòng ở bên trái. Tôi rón rén theo sau, cửa không đóng kín, để lộ ra một kẽ hở, tôi ghé mắt vào đó quan sát.

Âu Lai Diệp đang ngồi trên chiếc ghế trước mặt tôi, hai mắt trống rỗng vô hồn đến kì lạ.

"Công chúa, cô đã sẵn sàng chưa?" Một giọng nam trầm thấp vang lên, một thân ảnh cao gầy che trước người Âu Lai Diệp.

Từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cân xứng mang bộ trang phục màu xám. Mái tóc của y màu bạc, màu bạc rất đặc biệt, không chút tạp chất, cứ như bông tuyết đầu mùa, tỏa ra hơi thở lạnh lẽo.

Đây là một trong bảy mươi hai ác quỷ, Lưu Già sao? Chẳng lẽ Lưu Già là một ông lão?

Tôi không khỏi có chút nghi ngờ, bởi vì căn cứ theo vóc người cùng giọng nói ôn tồn ấy, tuổi hắn chắc cũng không lớn, thậm chí là tuổi còn rất trẻ.

"Tôi đã sẵn sàng." Trong giọng nói của Âu Lai Diệp ẩn chứa chút sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Cô ấy đứng lên, cởi quần áo trên người mình ra.

"Nếu đã vậy, công chúa tôn quý, chúng ta bắt đầu thôi." Chỉ thấy hắn chạm tay vào người Âu Lai Diệp một chút, cả người cô ấy hóa thành vàng ròng, hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, phất phất tay, một chiếc thau và một chồng củi xuất hiện trước mắt tôi. Hắn đặt thân thể bằng vàng của Âu Lai Diệp vào trong thau, ở dưới là đống củi hừng hực cháy trong lửa, lửa tung hoành, thiêu đốt khắp nơi, thân thể bằng vàng của Âu Lai Diệp nhanh chóng hóa thành chất vàng nóng lỏng.

Tôi hít một ngụm lãnh khí, khiếp sợ bịt chặt miệng mình, trời ạ, thì ra tất cả đều là sự thật. Bị đun chảy như vậy chắc chắn rất đau, làm sao Âu Lai Diệp có thể chịu đựng lâu đến vậy. Vẻ bề ngoài đối với một cô gái quan trọng đến vậy sao?

Lưu Già thổi một hơi, lửa đang cháy ngùn ngụt tan biến, sau đó một chiếc khuôn hình người xuất hiện, hắn đổ chất vàng vào bên trong khuôn. Tuy tôi không biết hắn đã làm gì nhưng một thân thể bằng vàng đang nằm trong tay hắn, sáng lấp lánh dưới ánh nến.

"Mau tỉnh dạy đi, mỹ nhân hoàng kim của ta!" Hắn thì thầm, ngay sau đó kỳ tích xuất hiện, thân thể hoàng kim kia chậm rãi lên màu, hóa thành một thân thể của cô gái, giống Âu Lai Diệp như đúc.

"Chuyện tôi cần làm đã xong rồi. Công chúa, cô sẽ nhanh tỉnh lại thôi." Từ đầu đến cuối Lưu Già vẫn không quay đầu lại, tôi cũng không nhìn thấy mặt của hắn.

...

Sau khi tôi đã bình ổn tâm trạng, định rời đi thì cửa tầng ngầm đột ngột bị mở ra. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, đến khi thấy rõ gương mặt người này thì bản thân tôi cực kì ngạc nhiên, không ngờ là Dương Ly!

Ngay lập tức, tôi chạy đến ngăn hắn lại. Hắn thấy tôi cũng lắp bắp kinh hãi, tôi làm động tác im lặng, lại bỗng nhiên nhớ ra Lưu Già không nhìn thấy đàn ông thì bình tĩnh hơn một chút.

Hắn sửng sốt một chút rồi gạt tay tôi ra, nhanh chóng đến bên người Âu LaI Diệp. Căn phòng đã trở lại như lúc ban đầu, ma vương, dụng cụ đều biến mất không bóng dáng. Chỉ có Âu Lai Diệp trần như nhộng nằm ở đó.

Hai mắt Dương Ly đỏ rần, hắn nhìn Âu Lai Diệp vẫn hôn mê như trước, tình yêu và hoài nghi giằn xé trong đôi mắt hắn, giống như mặt nước sông Để Cách Lý Tư không ngừng giao động dưới ánh chiều tà.

Hắn nhanh chóng lao đến, điên cuồng lắc vai Âu Lai Diệp, tức giận vô cùng.

"Âu Lai Diệp! Sau lưng tôi cô đã làm cái gì? Tôi không màng ngàn dặm xa xôi đến Ba Cách Đạt cưới cô về làm vợ, nhu tình mật ý với cô, yêu thương cô say đắm, rốt cuộc cô còn cảm thấy chưa đủ ở chỗ nào? Cô đã làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng đã có người khác? Cô đã quên lời thề của mình, phản bội tôi sao? Bởi vậy cô mới không muốn về Đại Đường cùng tôi. Bề ngoài cô xinh đẹp, thuần khiết như thánh nữ, chẳng lẽ lòng dạ cô lại độc ác như loài rắn xấu xí chốn sa mạc? Cô nói đi, rốt cuộc là tại sao?"

"Dương Ly, bình tĩnh lại đi!" Tôi lao đến lôi hắn ra, Âu Lai Diệp vẫn mãi chìm trong hôn mê.

"Dương Ly, mọi việc không như anh nghĩ đâu." Tôi hiểu rõ Dương Ly đã nghĩ cái gì. Một người đàn ông thấy vợ mình trần như nhộng nằm ở tầng hầm sẽ không còn đủ bình tĩnh để xuy xét mọi việc. Nhưng mà bình thường Dương Ly ôn nhu không hề có hành động đáng sợ như vậy, đúng là khiến người ta bất ngờ.

Vất vả một lúc sau hắn mới bình tĩnh trở lại.

"Vậy cô cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!" Giọng của hắn khàn khàn.

"Trước hết anh phải cho tôi biết sao anh lại đến đây."

"Nửa đêm tôi tỉnh lại, không thấy cô ấy bên cạnh liền tìm kiếm khắp nơi, bất tri bất giác đến nơi này. Không nghĩ cô ấy lại..."

"Dương Ly, tôi chỉ muốn nói với anh, Âu Lai Diệp không hề phản bội anh."

"Nhưng tại sao cô ấy..."

"Anh muốn biết sự thật sao?"

"Tất nhiên."

"Sự thật chắc chắn rất tàn nhẫn."

"Chỉ cần cô ấy không phản bội tôi thì cho dù sự thật có thể nào đi nữa cũng không lay chuyển được tình cảm của tôi dành cho cô ấy."

"Được rồi, anh cứ coi như chưa biết chuyện gì, tối này tôi sẽ cho anh biết mọi sự thật."

"Cô..."

"Nếu anh muốn biết thì đừng hỏi gì cả."

"Được."

"Bây giờ anh đi trước đi, tôi sẽ giúp cô ấy."

Dương Ly gật đầu, đi vài bước đến cửa thì ngừng lại, thấp giọng nói: "Xin cô giúp cô ấy mang quần áo vào."

"Biết rồi, yên tâm đi! Nhưng nhớ kỹ, anh phải làm bộ như không biết chuyện gì." Tôi nhắc hắn thêm lần nữa.

Tôi không biết quyết định này của mình đúng hay không nhưng thay vì để trong lòng hắn mọc mầm mống của sự hoài nghi thì chi bằng cứ nói hết sự thật ra mới là cách tốt nhất. Bệnh cũ lại tái phát, tôi quyết định đặt cược một lần nữa, đặt cược tình yêu mag Dương Ly dành cho Âu Lai Diệp nhiều hơn so với những gì tôi tưởng tượng.

Sau đấy phải chờ Âu Lai Diệp tỉnh lại.

Mới vừa giúp cô ấy mang trang phục xong liền nghe tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của Âu Lai Diệp. Cô ấy chậm rãi mở mắt, đột nhiên nhìn thấy tôi thì đứng hình một chỗ.

"Cô tỉnh rồi à?" Tôi mỉm cười với cô ấy.

Lúc này cô ấy mới bình tĩnh trở lại, lắp bắp: "Tiểu Ẩn, sao... Sao cô lại ở đây?"

"Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi." Tôi bình tĩnh nói.

Gương mặt cô ấy trở nên trắng bệch, trầm mặc một lúc rồi đáp: "Bí mật cuối cùng cũng bị lộ, nhưng mà tôi van cầu cô đừng nói cho Dương Ly."

"Âu Lai Diệp, để duy trì được gương mặt xinh đẹp này, cô không biết là rất đau khổ sao? Cô cho rằng thật sự đáng giá?" Tôi nhịn không được nói.

Cô ấy cười khổ. "Đau khổ, cô có thể tưởng tượng được nỗi đau của tôi không? Mỗi lần bị tan chảy, tôi đều cảm thấy da thịt như tróc ra từng miếng, đau đến tê tâm phế liệt, muốn khóc thật to nhưng chỉ dám chảy nước mắt mà không kêu gào, ngay cả việc muốn ngất cũng không thể ngất, lúc đó tôi chỉ có thể cầu khẩn thánh A La, cầu Người giúp tôi nhanh chóng vượt qua sự đau đớn đó. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Dương Ly, vì yêu anh ấy, tất cả nỗi đau tôi đều có thể chịu đựng được. Cô ấy dừng lại một chút, lại tiếp lời: "Để không bị phát hiện, tôi không dám về Đường quốc cùng anh ấy, mỗi đêm đều cho anh ấy uống nước hoa tường vy, để anh ấy ngủ sâu đến tận sáng hôm sau."

Nước hoa tường vi? Tôi sững sốt một lúc rồi nhớ lại những lời mà hai nữ nô kia đã nói, chẳng lẽ thứ tôi làm đổ là nước hoa tường vi? Nếu nói như vậy thì đây là sai sót của tôi, nếu tôi không làm đổ thứ nước kia thì Dương Ly sẽ không thức giấc, cũng sẽ không phát hiện ra mọi chuyện sớm như vậy. Ông trời ơi, thì ra tôi đã khiến mọi chuyện xảy ra sớm hơn dự định...

Nhưng mà, thay vì để mọi chuyện kéo dài thì chi bằng giải quyết dứt khoát một lần vẫn hơn. Cũng may lần này Dương Ly không phát hiện Âu Lai Diệp ở chung với Lưu Già nên cũng không thể hoàn toàn khẳng định vợ mình là kẻ phản bội.

"Nếu anh ta yêu gương mặt của cô thì đó không phải là tình yêu chân chính." Tôi thật sự rất đồng cảm với cô ấy.

Bỗng nhiên cô ấy nở nục cười, nói: "Tôi chỉ biết lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã yêu anh ấy rất nhiều. Khi đó tôi chỉ là một cô gái xấu xí, cho dù tôi là một công chúa tôn quý thì ánh mắt của anh ấy cũng sẽ không dừng lại trên người tôi, nếu không có gương mặt này, tôi sẽ không có tình yêu."

"Không đâu, tình yêu không nông cạn như vậy. Gương mặt đúng là rất quan trọng nhưng tôi tin rằng, nó không phải là tất cả. Chắc chắn không phải chỉ mỗi mình gương mặt này mới hấp dẫn được Dương Ly. Trên người của còn có một nơi đẹp hơn như vậy. Âu Lai Diệp, tin tôi đi, đây không phải là cách tốt nhất, cũng không thể nói dối mãi, cô có hiểu không?" Tôi nắm chặt tay cô ấy.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?" Vẻ mặt cô ấy mông lung.

"Cô mau về nghỉ ngơi đi." Tôi nhìn thấy cô ấy như vậy cũng không đành lòng nói thêm gì nữa.

Sau khi cô ấy trở về phòng mình, tôi cũng quay lại phòng của Cáp Luân.

Bây giờ đến sáng cũng còn một lúc nữa, tôi nhìn Cáp Luân một chút, hắn vẫn ngủ rất say dưới đất, nếu hắn đã chiếm địa bàn của tôi, vậy tôi cũng không cần khách khí nữa.

Bỗng nhiên hắn trở mình, chép miệng một chút. Tôi cảm thấy thật buồn cười, bình thường hắn kiêu ngạo là thế, vậy mà lúc ngủ lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Tôi xoay người lấy một chiếc mền, ném vào người hắn.

Sau đó tôi cởi giầy ra, tung người nằm trên chiếc giường lớn to đẹp, ai, cảm giác thật là khác biệt, chiếc giường này mềm mịn như xốp, giống như đang ngủ trên một đám mây vậy. Thật thoải mái! Sau một đêm mệt mỏi, tôi muốn tỉnh cũng không nổi, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi mơ màng mở mắt ra, hình như trời đã sáng. Tôi miễn cưỡng xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy Cáp Luân đang nằm trên mặt đất thì giật mình, không xong rồi! Nếu tên đầu heo này phát hiện mình đang nằm dưới đất, không tức giận mới là lạ đó.

Tôi vừa mới ngồi dậy, đã thấy hắn động đậy, chậm rãi mở mắt ra, vừa lúc chạm mắt với tôi. Hình như hắn hơi sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại nhưng ngay lập tức lại mở to mắt ra, nhảy dựng trên mặt đất, cao giọng nói: "Người quái dị, sao cô lại ở trên giường của tôi?"

Ôi thôi rồi, đúng là hắn rất tức giận...

"Sao tôi lại ngủ trên mặt đất? Nhất định là do cô bày trò." Vẻ mặt hắn rất giận dữ.

"Làm ơn đi, là do ngày hôm qua anh uống rượu chiếm lấy chỗ của tôi, tôi còn chưa trách anh nữa đấy." Tôi không hoang mang leo xuống giường.

"Chỗ của cô?" Hắn ngẩn người, cả giận nói: "Vậy sao cô không đỡ bổn vương lên giường?"

Tôi liếc hắn, đáp: "Dù đầu ngón chân của anh ngẫm lại đi, sao tôi có thể đỡ anh được chứ, đần!"

Mặt hắn từ xanh chuyển sang trắng. "Người quái dị, cô dám nói bổn vương tử đần?" Vừa dứt lời, tay hắn liền tóm chặt lấy áo tôi.

Tôi đang định chạy trốn thì nghe "xẹt" một tiếng, phần áo trước ngực đã bị hắn xé một mảnh thật dài, chết tiệt, cảnh xuân của bổn cô nương bị lộ ra ngoài. Một tay tôi che ngực, tay kia tung một quyền vào ót hắn.

Qủa nhiên hắn cũng ngơ ngác trước hành động của tôi một lúc, qua một lát sau mới phản ứng lại, nắm chặt bả vai tôi, giận đến núi lửa phun trào, quát: "Người quái dị, cô dám đánh tôi?"

Tôi bị hắn hét đến hoa đầu chóng mặt, nhưng vẫn nói chuyện hợp tình hợp lý: "Là anh chọc tức tôi trước!"

"Người quái dị, cô có tin tôi sẽ lột sạch quần áo của cô, đem cô trói lại rồi đánh không?" Hắn đã tức đến mức phát điên.

"Trước hết anh mau bỏ tay ra cái đã!" Tôi cũng nổi giận, đạp một cước vào người hắn, hắn bị đá đau, liền khụy người xuống, lôi tôi ngã xuống giường.

"Ả đàn bà tàn bạo này, hôm nay tôi phải giáo huấn cô thật tốt!" Hắn chặn chân tôi lại, hung hăng đánh hai cái vào mông tôi.

Tôi nhất thời sửng sốt, hắn thật sự dám đánh tôi? Hơn nữa còn dám đánh vào nơi đó? Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị ai đánh đâu nhé!

Ngay lúc phản ứng lại, tôi cũng tức đến điên người đánh saugáy hắn, thở hổn hển cùng hắn đánh nhau, tôi tức đến mức còn nghĩ đến việc dùng pháp thuật đối phó với hắn.

"Tên tiểu tử này, anh không muốn sống nữa đúng không? Dám đánh tôi?" Tôi vừa đá vừa đấm, hung hăng giật mái tóc dài của hắn, rống đến chói tai. Sự nhẫn nhịn của tôi cũng đến mức cực hạn.

Xong rồi, tôi cũng điên luôn rồi...

"Vương tử điện hạ... Ngài sao vậy?" Một tiếng thốt lên đầy kinh ngạc khiến tôi đứng hình trong giây lát.

Tôi ngước mắt nhìn lên, là nữ nô của Cáp Luân đang nhìn chúng tôi đầy khiếp sợ.

Lúc này tinh thần tôi mới phục hồi, trừng mắt nhìn Cáp Luân, chỉ thấy hắn đang thở phì phò, trang phục không chỉnh tề, mái tóc rối đến không chịu nổi, trên mặt có thêm vài vết thương, giống như là từ bệnh viện tâm thần chạy ra, nhìn hắn trong tình trạng này, tôi nghĩ mình bây giờ cũng không thua kém là bao nhiêu.

"Thánh A La, vương tử điện hạ... Ngài."Tất nhiên nữ nô kia đang rất sốc.

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, định nói vài lời thì Cáp Luân đã mở miệng: "Không có gì, ngươi đi ra ngoài đi!" Nói xong còn không quên liếc mắt trừng tôi.

Tôi cũng không muốn nhiều chuyện nên cũng chẳng nói thêm điều gì.

Tất nhiên nữ nô bán tính bán nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi ra.

Tôi mệt mỏi tựa vào giường, chuyện lúc nãy đúng là hao tổn quá nhiều nguyên khí của tôi nhưng mà tôi vẫn không bỏ tinh thần cảnh giác xuống, phòng ngừa hắn lại khai chến. Bỗng nhiên hắn cựa mình, tôi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng. "Còn muốn tiếp tục sao? Tốt nhất cô cũng không nên hối hận." Nếu lúc nãy tôi sửa dụng định thân phù thì đâu cần mệt như vậy.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiên khóe miệng giương lên, bật cười thành tiếng.

Tiểu tử này, không phải bị tôi đánh đến ngốc luôn rồi chứ?

"Thật thỏa nguyện, thỏa nguyện, cô là cô gái đầu tiên dám đánh tôi, hơn nữa còn có thể đánh lâu như vậy." Sự tức giận trên mặt hắn đã tan biến, thay vào đó là nụ cười khiến tôi ngạc nhiên.

Biến thái, trong đầu tôi bỗng dưng xuất hiện hai từ này.

"Tôi không bồi anh nữa." Tôi nghĩ mình nên mau chóng rời đi. Đều là do hắn khiến tôi mất bình tĩnh, nếu không với bản chất dịu dàng của tôi sao có thể hành động như vậy được.

"Tôi còn đang hoài nghi không biết cô có phải là phụ nữ hay không." Hắn nở nụ cười trào phúng. "Nếu không phải vì thấy nơi này." Ánh mắt hắn dừng trên ngực tôi. Lúc này tôi mới nhớ ra nơi này bị xé không thương tiếc liền lấy tay che lại, cả người xấu hổ lao nhanh xuống giường.

Sự tức giận trong tôi lại gần như phun trào...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện