Chương 64: Tai Họa Bất Ngờ
Lần oanh tạc này khiến tâm trạng tôi trở nên thoải mái nhưng cũng rất mệt mỏi. Trên cổ tay tôi là một vết bầm tím, trên đùi cũng có một mảnh đỏ ửng, đầu tóc thì rối tung không tả nỗi. Còn khiến tôi giận hơn cả chính là hai bên mông bị đánh thật mạnh, bây giờ vẫn còn đâu. Tên đầu heo đó cũng thật độc ác... Cục tức này đúng là nuốt không trôi nổi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt một cái trời đã về đêm.
Ban ngày tôi lại gặp Dương Ly ngoài hoa viên, dặn hắn không được uống nước hoa tường vi của công chúa. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ý, cũng không hỏi thêm điều gì chỉ là ánh mặt chùng xuống.
Trời càng lúc càng tôi, đến khi tôi nghe được tiếng thở đều đều của Cáp Luân vang lên, chắc chắn hắn đã ngủ say mới lặng lẽ đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi cửa.
Khi tôi chạm chân đến cung điện của Âu Lai Diệp cũng vừa vặn nhìn thấy cô ấy mờ mịt chạy ra ngoài, đi đến tầng hầm kia. Cô ấy vừa mới bước qua hành lang, Dương Ly đã đẩy cửa ra, nhìn vẻ mặt của hắn tiều tụy, đôi mắt chằn chịt xơ máu đến đáng thương.
"Chẳng lẽ cô ấy thật sự phản bội tôi sao?" Hắn nhìn tôi, thất thần hỏi.
Tôi nhìn hắn, đáp: "Anh cứ đi theo tôi. Hơn nữa phải hứa với tôi, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được hành động thiếu suy nghĩ."
Tôi dẫn hắn bước vào tầng hầm quen thuộc, đến căn phòng kia. Lưu Già không thể nhìn thấy đàn ông nên tôi cũng không lo lắng cho Dương Ly, còn bản thân cũng đã dùng thứ mà Tiểu Đăng cho lần trước. Hôm qua tôi đã xem xét mảnh giấy đó thật kĩ, mảnh giấy đó là một miếng cắt ngôi sao nhỏ có sáu cánh màu bạc, nếu tôi nhớ không lầm, ngôi sao sáu cánh màu bạc tượng trưng cho sự phong ấn của quỷ vương Sở La Môn. Tiểu Đăng cái gì cũng không biết làm lại có được thứ này, sợ rằng thân phận của em còn phức tạp hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Chẳng lẽ em ấy có quan hệ với quỷ vương Sở La Môn?
Âu Lai Diệp đứng lên, chậm rãi cởi quần áo ra, khi cơ thể trần trụi của cô ấy để lộ ra trước mặt Dương Ly, hắn lập tức kích động, gân xanh nổi đầy trên trán, hai mắt đỏ đậm.
"Cô dám nói cô ta không phải bội tôi?" Hắn thấp giọng, giọng nói trở nên khàn khàn.
"Bình tĩnh xem đi, nếu không anh sẽ hối hận." Tôi nhẹ giọng nói, cùng lúc chuẩn bị dán định thân phù vào người hắn.
Sự việc tối hôm qua lại tái diễn, vàng ròng, tan chảy, đốt chú... Tôi liếc mắt nhìn sang Dương Ly, hắn há hốc mồm nhìn những chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra trước mắt minh, lâm vào tình trạng vô cùng hoảng loạn.
Trong đôi mắt lúc nãy phẫn nộ kia bây giờ chỉ còn lại sự khiếp sợ xen lẫn hoang mang, đau thương thay thế. Tay hắn nắm chặt thành quyền, nhịn không được muốn phá cửa lao vào. Tôi cố gắng giữ hắn lại, không để hắn hành động thiếu suy nghĩ.
Đúng vậy, rất tàn nhẫn, cho dù là với cô ấy hay với hắn nhưng tôi biết, đây là sự thật.
Cũng giống như đêm hôm qua, Lưu Già tuyệt đối không quay đầu lại, tôi cũng không thể thấy được gương mặt của hắn. Nhưng mà lần này nhìn thấy tay hắn, tôi nhận ra đó là một bàn tay rất đẹp, những ngón tay thon dài tao nhã thi triển ma pháp độc đoán, giống nhưng đang gảy một mỹ khúc dưới bầu trời đẹp đẽ, trong không trung vang lên những nốt nhạc rung động lòng người.
Sau vài giây chịu đựng dày vò, hoàng kim mỹ nhân nhanh chóng hóa thành thân thể của Âu Lai Diệp. Nhớ đến những lời Âu Lai Diệp đã nói với tôi, lòng tôi không ngừng giao động...
Một thứ gì đó nóng lỏng rơi xuống lưng của tôi. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, gương mặt của Dương Ly đã đẫm lệ.
Lưu Già vừa biến mất, Dương Ly đã lao vào, ôm lấy Âu Lai Diệp, nghẹn ngào không nói nên lời.
"Tại sao, rốt cuộc là tại sao?"
"Tại sao à? Tất cả những gì cô ấy làm đều vì yêu anh." Tôi kể đầu đuôi mọi chuyện cho Dương Ly nghe.
"Có lẽ Âu Lai Diệp sẽ rất hận tôi bởi vì tôi đã cho anh biết bí mật đằng sau vẻ đẹp của cô ấy. Phải chăng anh sẽ rời xa cô ấy?" Tôi nhìn hắn, hỏi.
Hắn đờ đẫn, nước mắt không ngừng chảy, có lẽ đến bây giờ cũng không bình tĩnh lại được.
Nhìn nước mắt của hắn, lòng tôi dâng lên một niềm hy vọng.
Tôi cũng không nói gì nữa, sau những chuyện đã xảy ra, có lẽ hắn cần bình tĩnh lại một chút.
Tôi đưa mắt nhìn Âu Lai Diệp vẫn còn hôn mê, thật xin lỗi, Âu Lai Diệp, cho dù cô có hận tôi, tôi cũng phải làm vậy. Lời nói dối cho dù có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, một ngày nào đó nó cũng sẽ bị vạch trần. Ít nhất, cô và hắn sẽ không chết.
Bỗng nhiên tôi ngộ ra một điều, trên đời này có thể phá vỡ sự tự ti của cô ấy chỉ có một người, người đó nhất định phải là người cô ấy yêu nhất.
Thời gian như ngưng đọng, trong phòng im lặng đến đáng sợ. Chúng tôi không ai nói gì cả, chẳng biết đã qua bao lâu Dương Ly mới đứng dậy, lấy trang phục của Âu Lai Diệp, giúp cô ấy mang vào.
Nhìn gương mặt của hắn, chắc đã bình tĩnh ít nhiều.
"Dương Ly, anh sẽ làm thế nào?" Trong lòng tôi có chút bất an.
"Chờ cô ấy tỉnh lại." Giọng của hắn vẫn khàn khàn như trước nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Anh sẽ rời khỏi đây sao?" Tôi không nhịn được thăm dò.
Hắn do dự một chút rồi gật đầu.
Lòng tôi chùng xuống, đàn ông thật sự nông cạn đến thế sao? Sau một lần đau đớn, tình yêu thật sự sẽ sụp đổ sao?
Nhìn Âu Lai Diệp đang trong tầm mắt mình, bỗng nhiên tôi hy vọng cô ấy sẽ không tỉnh lại.
"Uhm..." Âu Lai Diệp mê man rên rỉ, chậm rãi mở mắt.
"A!" Cô ấy hoảng hốt la thất thanh, mở to mắt nhìn chúng tôi, sợ hãi, lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Tôi có thể nhìn thấy cả người cô ấy đang run bần bật.
"Xin lỗi, tôi đã nói mọi chuyện cho anh ấy." Tôi mở miệng nói.
Cả người Âu Lai Diệp chấn động, mở to mắt trừng tôi, lao vào người tôi, vung tay đánh loạn xạ, gào đến khàn cả cổ họng: "Tại sao? Tại sao? Tôi đã cầu xin cô đừng nói cho anh ấy, tại sao cô còn làm vậy, tại sao? Tôi hận cô, tôi hận cô!" Trong đôi mắt cô ấy ngập tràn tuyệt vọng, đau thương đến mức tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Tôi không động đậy, mặc cho cô ấy phát tiết, nếu như cô ấy có thể cảm thấy dễ chịu hơn thì...
"Âu Lai Diệp!" Dương Ly cũng mau chóng chạy đến, nắm chặt hai tay cô ấy, thấp giọng nói: "Đừng như vậy Âu Lai Diệp."
Cả người Âu La Diệp run run, ngay cả giọng nói cũng không còn rõ ràng. "Anh biết cả rồi, anh biết cả rồi... Nếu vậy anh sẽ ghét em, anh nhất định sẽ bỏ rơi em, em hiểu mà, hiểu được mà, em sẽ không trách anh, đều là em sai..."
"Anh sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng mà..." Dương Ly gằn từng chữ. "Sẽ dẫn em đi theo."
"Dẫn em... đi với anh?" Âu Lai Diệp ngẩng đầu khó tin nhưng rồi lại cười khổ. "Chắc là em nghe lầm, sao có thể vậy được? Em là một ả đàn bà đáng sợ, vì anh, vì muốn xinh đẹp đã chấp nhận giao dịch với ma quỷ, sao anh lại có thể..."
"Số quốc gia anh đi qua không ít, gặp hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ sắc nước hương trời nhưng dù thế nào thì trong mắt anh, họ chỉ như dòng nước lướt qua lại thôi. Chỉ có một người khiến anh động lòng, chỉ có em - Âu Lai Diệp."
"Nhưng mà, em cưới em, không phải vì vẻ ngoài này sao?"
"Âu Lai Diệp..." Dương Ly ngồi trước mắt cô ấy, thấp giọng ôn tồn: "Anh không ngại núi cao sông xiết, ngàn dặm xa xôi đến Ba Cách Đạt, tìm được một cô gái mình yêu tên là Âu Lai Diệp, cưới cô ấy về làm vợ mình. Cô ấy viết thơ, anh ngâm nga. Mỗi ngày đều muốn nhìn thấy nụ cười thuần khiết của cô ấy. Hơi thở dịu dàng của cô ấy khiến anh quyến luyến mỗi đêm. Mỗi lần cô ấy cất tiếng ca, chim chóc cũng tự mình hổ thẹn. Cô ấy thêu khăn tay cho anh, tinh xảo đến mức không ai bằng được. Anh không quan tâm cô ấy xấu hay đẹp, chỉ cần người con gái thiện lương cao quý ấy mãi mãi thuộc về mình."
Những lời mang đậm phong cách Ả Rập Dương Ly vừa nói đều rung động lòng người. Tuy chỉ có vài câu đơn giản nhưng đã khiến tôi nhìn ra tình cảm hắn dành cho Âu Lai Diệp sâu đậm đến mức nào. Tìm cảm sâu đậm đến như vậy, giống như lời hắn vừa nói, dù xấu hay đẹp cũng không quan trọng.
"Âu Lai Diệp, cô gái ngốc của anh. Không phải thánh A La cũng từng nói, tình yêu không bắt nguồn từ tiền tài hay gương mặt, mà bắt đầu từ tâm hồn sao? Âu Lai Diệp của anh, khiến anh mê muội không phải gương mặt của em mà là nơi này..." Hắn chạm tay vào ngực Âu Lai Diệp.
Âu Lai Diệp khóc không thành tiếng, căn bản nói không nên lời.
Khóe mắt tôi có chút cay cay, so với những gì tôi tưởng tượng thì kết quả này thật sự rất đẹp.
Nhiệm vụ lần này, coi như đã hoàn thành. Mọi chuyện thật thuận lợi, bọn họ không chết, hơn nữa Âu Lai Diệp còn có tình yêu của Dương Ly, chắc sự tự ti trong lòng cũng đã được phá bỏ.
Nhiệm vụ lần này thật sự hoàn thành rồi nhỉ? Đúng là rất thuận lợi...
"Âu Lai Diệp, nhìn em chịu dày vò vì anh như vậy, anh thật sự rất đau. Mặc kệ em xấu hay đẹp, anh cũng sẽ không buông tay! Anh chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ bên cạnh mình thôi. Anh sẽ đưa em về Đại Đường, có được không?" Dương Ly nắm chặt tay cô ấy.
"Em, em không thể đi với anh. Em đã giao dịch với ma quỷ, ma pháp này sẽ mãi mãi tồn tại trên người em, linh hồn của em mãi mãi thuộc về hắn." Âu Lai Diệp ảm đạm nói.
"Không được, anh sẽ không để em chịu tra tấn như vậy, cho dù là ma quỷ, anh cũng sẽ bắt hắn buông tha cho em." Dương Ly đau lòng.
"Lạy thánh A La, hành động của em thật đần độn..." Âu Lai Diệp nửa vui sướng, nửa bi thương.
Nếu không thể giải trừ ma pháp, Âu Lai Diệp vẫn sẽ chịu sự tra tấn này, nếu vậy bọn họ có thể vui vẻ sao? Nhưng mà nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, tôi nên trở về mới đúng. Nhưng mà, lồng ngực tôi co thắt, cái gọi là giúp người giúp đến cùng, tặng phật đưa đến tay, có lẽ tôi thật sự nhàn hạ đến mức quản nhiều chuyện rồi.
"Hai người không cần lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách, tin tôi nhé, tôi sẽ nghĩ ra cách giải trừ ma pháp này."
Mấy giờ sau khi nói ra những lời ấy, tôi đã nằm trên thảm Ba Tư trong phòng Cáp Luân, cho đến bây giờ, tôi vẫn không ngủ, nó thì đơn giản như làm sao để giải trừ ma pháp mới khó.
Nghe thấy Cáp Luân bước ra khỏi phòng, tôi liền triệu hồi Tiểu Đăng.
"Chủ nhân..." Tiểu Đăng ủ rũ.
"Sao vậy? Tình thần em kém vậy?" Tôi ngạc nhiên.
"Vâng, em đang nằm mơ, bị chị đánh thức." Đôi mắt em díp lại buồn ngủ.
"Sao? Em không phải là thần sao? Cũng cần phải ngủ à?"
"Thần linh thì sao chứ?" Em ngáp một cái thật to. "Thần linh cũng cần nghỉ ngơi mà."
Gì vậy chứ, nếu đã vậy sao còn xưng thần?
"Đúng rồi, chị muốn hỏi em làm sao để giải trừ ma pháp trên người công chúa? Hủy bỏ giao dịch với Lưu Già, giúp công chúa có lại dung mạo ban đầu."
Tiểu Đăng lập tức tinh ngủ, em bay đến bên cạnh tôi, nói: "Chủ nhân, chị hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ chị muốn... ?"
"Đừng hỏi chị muốn hay không muốn, em nói chị nghe trước đã." Tôi mất kiên nhẫn đáp.
"Muốn giải trừ ma pháp của Lưu Già, hủy bỏ giao dịch của hắn." Tiểu Đăng nhìn tôi, chậm chạp nói: "Chỉ sợ mỗi mình hắn mới làm được."
"Cái gì? Ý em là chỉ có hắn mới giải trừ được ma pháp của bản thân?" Tôi hoảng hốt, hình như chuyện này còn khó giải quyết hơn nhiệm vụ của tôi.
...
Tiểu Đăng gật đầu thật mạnh.
Tôi cũng không biết phải làm sao mới thõa đáng. Từ Âm luôn nhắc tôi không được động vào ác quỷ, hơn nữa tôi chưa chắc là đối thủ của hắn, muốn tỉ thí căn bản không đủ khả năng.
Nhưng mà ma pháp gì cũng phải có sơ hở, không lẽ thật sự chỉ có Lưu Già mới có thể giải trừ? Nghĩ đến đây, lòng tôi âm thầm quyết tâm, đêm nay đến đó một lần nữa, dù sao Lưu Già cũng không cảm nhận được sự tồn tại của tôi, tôi chỉ cần tiếp cận hắn, tỉ mỉ xem toàn bộ quá trình sử dụng ma pháp, không sót chi tiết nào chắc sẽ phát hiện gì đó cũng nên.
Mặc cho thế nào, đêm nay tôi cũng phải thử một lần.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, lòng tôi cũng trở nên hồi hộp.
Nhìn trời tối mịt mù, tôi định đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Cáp Luân trở mình trên gường. Hình như hắn chưa ngủ, tôi thử gọi một tiếng: "Này! Cáp Luân!"
Không có người đáp lại, ngay lúc tôi nghĩ hắn đã ngủ bỗng nhiên hắn mở miệng, đáp: "Có gì sao người quái dị?"
"Không có gì đâu cú mèo." Tôi vừa nghe hắn nói liền tức giận.
"Vậy sao cô lại gọi tên tôi, hay là cô muốn nhân lúc tôi ngủ gây rối?" Trong giọng nói của hắn mang theo chút trêu chọc.
"Thiên tài mới muốn gây rối anh, đúng là tự cao tự đại." Tôi đáp lại một câu.
"Nếu như cô có dung mạo xinh đẹp như chị gái tôi, có lẽ tôi sẽ lo lắng một chút." Hình như hắn rất phấn khởi khi nói đến đây.
Có dung nhan xinh đẹp như chị hắn? Tôi rất ngưỡng mộ dung mạo của cô ấy nhưng nên vì dung mạo phải trả cái giá quá đặt như vậy thì tôi thà làm người quái dị vẫn hơn.
"Coi như chưa có gì đi, anh vẫn nên đi tìm người nào có bộ ngực giống quả lựu, mông giống quả dưa hấu đi! Người phụ nữ cái gì cũng khủng như vậy đúng là thích hợp với kẻ siêu cấp nông cạn như anh." Tôi khinh thường nói.
Hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên lại cười phá lên. "Tôi quên mất, cho dù cô có gương mặt xinh đẹp như vậy nhưng dáng người như chú gà nhỏ này muốn ăn cũng không ăn nổi."
"Ai dáng người giống gà con?" Tôi nhảy dựng lên, tên này, đúng là muốn sỉ nhục tôi mà.
"Sao thế, muốn đánh thêm một trận như lần trước sao? Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cô, cẩn thận tôi đánh cho mông cô nở hoa." Hắng cười uy hiếp.
Tôi hít thở thật sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, tôi không cần chấp nhặt với tên đầu heo này. Tối nay còn có việc quan trọng, bây giờ nhất định phải nhẫn nại, nhẫn nại.
Tôi phá lệ không cãi lại, xoay người trở mình, giả vờ ngủ.
Hắn thấy phản ứng tôi như vậy có lẽ cũng không cảm thấy hứng thú nữa, không bao lâu, tôi chợt nghe tiếng thở đều đều của hắn khi ngủ. Lúc ấy, tôi rón rén ra khỏi phòng, đi xuống tầng hầm.
Chuyện như vậy lại diễn ra trước mắt tôi, Âu Lai Diệp lại hóa thành mỹ nhân hoàng kim, tôi bình ổn tâm tình một chút rồi đẩy cửa vào phòng. Dường như Lưu Già thật sự không cảm nhận được sự tồn tại của tôi, phong ấn của quỷ vương Sở La Môn mà Tiểu Đăng cho tôi thật công dụng.
Kiêu ngạo đi tới đi lui bên cạnh Lưu Già, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn nơi tôi đang đứng.
Trong nháy mắt, tôi bắt gặp gương mặt của hắn...
Hắn không phải là một ông già, ngược lại còn là một người đàn ông rất trẻ, lông mi dài nhỏ mị hoặc, da thịt mềm mại trắng noãn, đôi môi bên dưới cong bóng bẩy, khiến tôi kinh ngạc nhất chính là đôi mắt của hắn còn màu đỏ tươi sáng bóng như hai viên ruby, màu đỏ tươi diêm dúa cứ như đối lập với mái tóc dài màu trắng chra hắn, khiến tôi nhớ đến cảnh máu trên nền tuyết trắng, tạo nên những đóa hoa bằng màu kinh diễm.
Người đàn ông xinh đẹp... Tràn ngập yêu khí...
"Yêu nam" đầu tôi bỗng nhiên nghĩ đến từ này.
Có lẽ lần thoáng nhìn lúc nãy là sự vô tình của hắn, hắn tiếp tục thực thi ma pháp, tôi nhìn chăm chú, không bỏ qua bất kì chi tiết nào dù là nhr nhất. Nhưng động tác của hắn rành mạch lưu loát, căn bản không nhìn ra được một sơ hở nào.
Quả nhiên tôi không cùng cấp bậc với Lưu Già, hay là tôi mạo hiểm hỏi Từ Âm một chút, có lẽ hắn sẽ biết được gì đó cũng nên.
"Ai?" Tôi trầm giọng hỏi.
"Người quái dị, sao cô lại ở đây?"
Nghe thấy giọng nói đó, cả người tôi chấn động, thấp giọng: "Cáp Luân? Sao anh lại đến đây?"
Cáp Luân đứ mắt nhìn tôi, đáp: "Tôi cảm thấy cô định lén lút làm gì đó nên đi theo cô, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Rốt cuộc bên trong có gì vậy?" Hắn vừa nói, tay cũng định mở cửa phòng ra.
Tôi giữ chặt tay hắn, tức giận: "Anh theo dõi tôi?"
Hắn bất đồng. "Đừng ngăn tôi!"
"Bây giờ anh không thể vào." Tôi giữ chặt người hắn. "Nghe tôi nói trước đã!" Nửa đừng bỗng dưng xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, thật khiến tôi lo lắng. Tôi cũng không thể ngờ hắn ta lại theo tôi đến đây.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ, bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở đâu đó, hỏi: "Người quái dị, mặt của cô bị gì vậy?" Hắn vừa dứt lời, tay đã chạm vào trán tôi.
Hai chữ dừng lại còn chưa thốt ra khỏi miệng, trán tôi đã lạnh. Trong lòng tôi thầm kêu không xong. Nguy rồi, phong ấn của quỷ vương Sở La Môn... Bị tên ngốc này tháo ra rồi.
"Đần độn! Chạy mau!" Tôi nhau chóng đứng dậy, vừa mới đi được hai bước đã nghe tiếng cửa phòng mở ra.
Xong rồi, xong rồi, trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn hai từ này vờn quanh...
Là phúc không phải họa, họa đến trốn không xong, tôi cắn răng, chậm rãi quay người sang chỗ khác.
Vừa nhấc đầu, đã thấy mái tóc dài màu bạc của Lưu Già lất phất theo gió. Nhưng hình như mái tóc đó không phát triển với tốc độ bình thường, nó không ngừng dài ra, nhanh chóng cuốn lấy cổ tay tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, lẩm nhẩm chú văn, mái tóc của hắn đã trượt xuống tay tôi. Cáp Luân khiếp sợ, hắn nắm chặt tay tôi muốn chạy ra ngoài.
"Anh đi mau đi, hắn không nhìn thấy đàn ông đâu." Tôi hất tay hắn ra.
Sắc mặt Cáp Luân trầm xuống, thấp giọng nói: "Tôi sẽ không bỏ lại một cô gái rồi chạy trốn một mình."
Tôi hơi ngạc nhiên, những lời như vậy mà nói ra từ miệng hắn thì thật khó tin.
"Sao lại có một con chuột nhắt lọt vào đây? Đã vậy còn dám phảng kháng." Lưu Già mở miệng cười, đôi mắt màu máu sóng sánh chuyển động, đúng là đẹp nhưng âm u khó diễn tả thành lời.
Nói tôi giống chuột nhắn, hai mắt màu đỏ của hắn mới giống thỏ tinh ấy.
Nhưng mà bây phải là lúc nghĩ nhiều, quan trọng nhất là chạy sao cho thoát thân.
Tôi mới động chân một chút, hắn liền nở nụ cười, duỗi tay ra. Bỗng nhiên tay hắn rời khỏi cơ thể, bay thẳng về phía tôi. Tôi cực kì hoảng sợ, nhanh chóng lấy phù chú ra, muốn chặn tay hắn lại, chỉ nghe bang một tiếng, tay hắn đã bị tôi chế ngự
"Ha ha, rất thú vị!" Hắn cười.
"Lưu Già, ngươi mau chóng giải trừ ma pháp cho Âu Lai Diệp, nếu không cũng đừng mong có lại cánh tay này." Tôi lo lắng buông lời uy hiếp.
"À, cái đó chỉ là trò đùa thôi, tùy cô xử trí." Con ngươi hắn hơi híp lại, không biết lẩm bẩm cái gì nhưng chỗ cụt tay lúc nãy nhanh chóng có một cánh tay khác thay thế.
"Ngươi, ngươi?" Tôi kinh ngạc nói không lên lời.
Hắn mỉm cười, lại thêm vài cánh tay mọc ra. Tôi mở to mắt mà nhìn, ông trời ơi, không phải là Na Tra sao?
"Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tay, nếu ngươi không giải trừ ma pháp cho Âu Lai Diệp, ta sẽ biến ngươi thành một lão yêu cụt tay." Lo lắng của tôi càng lúc càng tăng, xem ra hôm nay không thể liều mạng, ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.
Bỗng nhiên hắn thu mấy cánh tay về, trở lại bộ dáng bình thường, nhìn tôi đầy hứng thú. "Dám uy hiếp Lưu Già ta, đúng là một vật nhỏ thú vị"
"Ta không phải là kẻ chỉ biết to mồm, tốt nhất ngươi đừng hối hận." Tôi vừa nói, vừa nháy mắt ra dấu cho Cáp Luân, nhanh chóng lấy một tấm phù chú ra, ném vào người Lưu Già. Nhân lúc hắn có chút phân tâm, tôi nhanh chóng đọc phép hóa ra sương mù, kéo Cáp Luân trốn vào trong đấy.
"Vật nhỏ, muốn trốn sao?" Tôi vừa mới nghe thấy câu đó của hắn đã nhìn thấy mình bị một luồng sáng màu đỏ bao phủ, không xong, không biết hắn đã dùng ma pháp gì những tôi đã bị một loại cảm giác mê muội đánh ập xuống, cả người mình trở nên mềm nhũn, gục ngã...
Lúc tỉnh lại, vừa mở mắt ra tôi đã thấy Cáp Luân đang nhắm mắt bên cạnh mình, tôi nhanh chóng lay mạnh hắn.
Hắn chầm chậm mở mắt, vừa nhìn thấy tôi đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Cô không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, kì quái, hình như chưa từng xảy ra chuyện gì, trong không khí cũng không hiện diện chút ma pháp nào. Nhưng tại sao, tôi lại có thứ cảm giác rất lạ... Hình như có gì đó không đúng.
Đang buồn bực, tôi bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Già, không đợi tôi quay đầu đã thấy cả người bị mình nhấc bổng lên, có ai đó đang kéo cổ áo tôi, cảm giác như đang bị say xe, giống như sự chênh lệch mực nước giữa sông và biển, sau đó cả người tôi lại mềm nhũ, bị một thứ gì đó ấm nóng đè lên người.
"Vật nhỏ, không sao chứ?" Một giọng nói thật lớn, khiến màng nhĩ tôi ong ong. Tôi bịt kín lỗ tai, trợn mắt nhìn, cả người như muốn rơi xuống. Có một đôi mắt màu đỏ rất lớn nhìn tôi chằm chằm, là mắt của Lưu Già. Tôi giật mình, hình như có chút gì đó không đúng. Một cảm giác sợ hãi lan sâu mọi ngóc ngách trong người.
Tôi vội vàng cúi đầu nhìn nơi mình đang đứng, là một mảnh da thịt màu trắng, bên trên có một ít hoa văn, tôi nhìn lên, là những ngón tay rất dài.
"Sao nào vật nhỏ? Ở trên tay ta rất thoải mái đúng không?" Giọng nói của hắn khiến tôi thối lui hai bước, trong đầu trống rỗng, đây là tay hắn, tôi đang ở trên tay hắn. Tôi bám lấy tay hắn, nhìn xuống bên dưới, đầu óc choáng váng, mắt đất cách tôi rất xa, rất rất xa...
Tôi thật sự muốn òa khóc một trận, không phải chứ, không phải chứ, sẽ không có chuyện đáng sợ như vậy chứ...
Nhưng mà... Đã xảy ra rồi...
Trời xanh của tôi ơi!? Tôi bị thu nhỏ rồi!?