Chương 167: Chuyện Tốt, Chuyện Xấu.

Quả nhiên Weah dạy cho bọn trẻ nhỏ kỹ xảo của hắn, điều này làm cho Trần Mộ mừng rỡ. Theo ý hắn, kỹ xảo nguyên thủy này có uy lực vô cùng kinh người. Trần Mộ vẫn cảm thấy kỹ xảo của Weah rất thích hợp với bọn nhỏ trong thôn. Chúng thông minh, tố chất thân thể xuất sắc, tính tình kiên nhẫn, không sợ đau, không sợ khổ, quả thực là đệ tử hoàn mỹ. Nhưng cho tới bây giờ Weah không nghĩ tới chuyện đem kỹ xảo của mình truyền thụ cho bọn trẻ này, hết lần này tới lần khác lại nhìn trúng Trần Mộ, một người đến từ bên ngoài.

Weah và thôn dân cũng không ăn ý với nhau chỉ ở điểm này. Trần Mộ đã sớm phát hiện, trừ tộc trưởng cùng Lí Độ Hồng là ánh mắt Weah trở nên hòa hoãn đôi chút, đối với những người trong thôn còn lại, hắn chưa từng có sắc mặt tốt. Mà đám thôn dân đối với Weah có càng nhiều sự sợ hãi, không phải tôn kính, thậm chí trong mắt thôn dân vẫn thường mang theo vài tia địch ý, điều này làm cho Trần Mộ có chút khó hiểu.

Đến bây giờ Weah vẫn không trả lời vấn đề lúc trước, Trần Mộ đoán chừng hắn sẽ không trả lời. Nhưng làm cho Trần Mộ hơi yên tâm là tâm tình của thôn dân cũng không có ảnh hưởng lắm tới đám tiểu hài tử. Đám tiểu hài tử này đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, đã sùng bái lực lượng tới cực hạn. Mà Weah chính là đại biểu điển hình của lực lượng cường đại, cũng đủ khả năng trở thành một trong những thần tượng mới, một vị khác còn lại chính là đồng chí Trần Mộ của chúng ta.

Con trùng tử nọ mang đến cho Trần Mộ không ít vui mừng lẫn sợ hãi. Ô Cương Liêm Đao trùng, trong rừng cây loại trùng tử này là một trong vài loại làm người khác nghe tới biến sắc. Vỏ nó vô cùng cứng rắn, di động mau lẹ. Nó là đao khách trời sinh, chân trước là cặp lưỡi hái mạnh mẽ, lại thêm kỹ xảo săn mồi cao siêu, làm nó tung hoành trong rừng cây không cố kị gì.

Nhận ra Ô Cương Liêm Đao trùng không phải là Alfonso mà là Lí Độ Hồng. Điều này làm cho Trần Mộ thoáng kinh ngạc một phen. Lập tức con Ô Cương Liêm Đao trùng bị cắt rời, vỏ của nó ngăn cản được cả Thoát Vĩ Toa, không thể nghi ngờ là tài liệu rất tốt. Hiện tại đám tiểu hài tử này đều là tay không, bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí đều được bọn họ dùng để vũ trang cho chính mình.

Alfonso nhìn cái vỏ mà thèm không thôi, đáng tiếc lúc này trên người hắn không có công cụ, không có cách nào tiến hành gia công xử lý. Hắn chỉ mang theo một bộ công cụ mini, công năng của nó có hạn. Nó chỉ có thể hoàn thành lấy ra dưới 5kg kim loại, có thể sản xuất ra linh kiện kim loại đường kính không quá 10mm. Nhưng bộ công cụ mini này lại có thể trợ giúp Alfonso thành lập một cái phòng thí nghiệm bằng kim loại trong thời gian ngắn nhất. Bộ trang bị này vẫn bao gồm một ít thiết bị dò xét, có thể trợ giúp bọn họ tìm được chút quặng được chôn hơi nông dưới đất.

Liễm Tức pháp lần này mang đến cho Trần Mộ hậu quả trực tiếp là liên tục trong ba ngày cả người hắn đều bủn rủn vô lực.

Nhưng bọn họ không có thời gian nghỉ ngơi. Đối với bọn họ mà nói, thời gian chính là tính mạng! Vật tư của bọn họ đã không còn nhiều lắm, nếu như trong thời gian nửa tháng không thoát ra khỏi khu vực có đám giao vân dị thường, tiền đồ của bọn họ sẽ trở nên bi thảm. Hơn hai nghìn người, muốn dựa vào săn thú để sống trong rừng cây là chuyện khó có khả năng. Hơn nữa, đội ngũ của bọn họ cũng không có đủ thợ săn.

Chỉnh đốn đội ngũ, gian khổ dị thường đi tiếp, nhưng đám hài tử này lại biểu hiện ra kỉ luật cùng tính kiên nhẫn cực kì xuất sắc làm cho Trần Mộ cũng dung động.

Đi về phía trước giờ đã là ngày thứ hai mươi hai, bọn họ đã thành công rời xa khu vực giao vân bất ổn. Đơn vị đội ngũ này nhìn qua vô cùng thê thảm, mỗi người cơ hồ đều trở thành tượng đất, trên người họ dính đầy bùn và lá cây thối rữa, quần áo tổn hại đến mức không chịu nổi.

Ô Cương Liêm Đao trùng là chướng ngại cuối cùng bọn hắn gặp phải, trên quãng đường sau đó bọn họ không có gặp phải dã thú lợi hại nào khác. Theo như giải thích của Lí Độ Hồng thì mùi của Ô Cương Liêm Đao trùng sẽ làm rất nhiều dã thú hung mãnh phải tránh xa. Lúc này Trần Mộ mới hiểu, đại trùng tử lần trước hắn cùng Weah đối phó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại.

- Chúng ta ước chừng còn phải đi bao lâu?

Lí Độ Hồng hỏi Alfonso.

Da tay Alfonso bị phơi nắng đến ngăm đen, thay đổi hình tượng gầy yếu khi xưa. Đội ngũ đã thoát ly khu vực giao vân bất ổn, chuyện này làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hiện nay mọi người gặp phải một vấn đề khác, đó là bọn họ phải chọn một nơi tạm cư.

Alfonso lắc đầu:

- Ta cũng không biết

Nói xong hắn xoa xoa đầu Lí Độ Hồng, không biết nghĩ đến chuyện gì, thở dài một tiếng.

Lựa chọn một nơi tạm cư như thế nào cũng không phải là một chuyện đơn giản, nó phải gần chỗ có nguồn nước, dễ thủ khó công, như vậy có thể phòng ngừa tập kích của dã thú, đối với giai đoạn hiện tại của bọn họ mà nói, điểm ấy càng quan trọng hơn nữa. Nhiệm vụ lựa chọn nơi đóng quân được Trần Mộ giao cho Alfonso, mặc dù hắn cũng chỉ ngang với Alfonso, nhưng trong cả đội ngũ, không thể nghi ngờ hắn là người có quyền lên tiếng nhất.

Ngoài hắn ra, Mog, Donche cùng Jersey đều 16 tuổi, bọn chúng là ba người lớn tuổi nhất trong đám thiếu niên, cũng đã qua tiếp nhận đầy đủ huấn luyện chiến sĩ.

Ở trong thôn, ba người bọn họ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, có tên gọi là thiếu niên thiên tài. Bọn họ giúp đỡ Alfonso lựa chọn nơi đóng quân, chủ yếu phụ trách vấn đề an toàn.

Bởi vì vẫn không tìm được nơi thích hợp đóng quân tạm thời, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước.

Mãi cho đến ngày thứ hai mươi bốn, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được một chỗ đóng quân tạm thời thích hợp. Ba mặt nơi đóng quân có vách núi vây quanh, vách núi mấy ngàn thước trở thành lá chắn thiên nhiên. Mà ngay sát tận cùng vách núi có một đầm nước, đầm nước liên thông với dòng sông ngầm dưới lòng đất. Chỗ đóng quân này không thể nghi ngờ là nơi thích hợp với đám thiếu niên tạm thời không có lực chiến đấu.

Đã quyết định được chỗ đóng quân mới, tất cả mọi người đều không nhịn được hoan hô, đám thiếu niên này rốt cuộc đã thấy được hy vọng.

Trong khi chờ Trần Mộ mang theo mọi người đi vào sơn cốc, Weah đã đem tất cả các dã thú thân thể hơi lớn một chút, có thể nhìn thấy bên trong đuổi hết. Đến khi hắn xác định trong sơn cốc hoàn toàn an toàn mới cho đám thiếu niên tiến vào.

Một nơi đóng quân mới, cũng có nghĩa là bắt đầu một việc mới. Vào lúc này, trên mặt bọn nhỏ đều lộ ra vẻ tươi cười sang lạn, bọn chúng không kể tuổi tác lớn nhỏ, đều bắt đầu tự giác làm sạch cỏ dại trong sơn cốc.

Hàng rào rất nhanh được làm xong, cành cây tươi được vót nhọn, xếp thành hàng, phong toả miệng sơn cốc. Cả công trình đều do một mình Weah hoàn thành, trong mắt bọn nhỏ, Weah chính là một người máy.

Trần Mộ cũng có khi không nhịn được nghĩ rằng người này có lẽ là người máy thật.

Công việc của Alfonso cũng lu bù lên, hắn chỉ huy một đám tiểu hài tử đào quặng sắt. Quặng sắt ở nơi này cách mặt đất rất nông, có thể dễ dàng đào lên, nhưng đối với bọn nhỏ chỉ có công cụ đơn sơ nhất mà nói, đây cũng là việc vô cùng gian khổ. Lí Độ Hồng không rên một tiếng, vùi đầu cố hết sức đào trong đám trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị mồ hôi dính đầy.

Lí Độ Hồng thân phận tôn quý, hắn là cháu của tộc trưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sau này sẽ là tộc trưởng. Cái thân phận này làm cho các đứa trẻ khác có một chút sợ hãi hắn từ trong thâm tâm, hơn nữa trong thời gian này hắn biểu hiện ra ngoài trấn định cùng lão luyện, làm cho hắn nhanh chóng lập nên uy tín trong đám thiếu niên.

Đột nhiên, Weah đang ở miệng sơn cốc ngừng làm việc, hắn lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Trần Mộ phát hiện ra Weah khác thường trước tiên, hắn ngừng công việc, quay sang mấy thiếu niên phía sau làm một dấu hiệu thủ thế đề phòng.

Ánh mắt mấy thiếu niên phía sau biến đổi, nhanh chân chạy thẳng về sau:

- Đề phòng! Toàn bộ đề phòng! Đội pháo chuẩn bị!”

Đội pháo theo như lời của hắn, thực ra chỉ có vài Tập Thúc pháo cỡ nhỏ. Mọi người lập tức chạy vào sâu trong sơn cốc, mà đám thiếu niên điều khiển mấy Tập Thúc pháo đã đem bó pháo chuẩn bị tốt, sẵn sàng phóng ra.

Khi Trần Mộ quay sang một lần nữa, đã không thấy bóng dáng Weah ở miệng sơn cốc.

Đến khi Weah xuất hiện lần nữa, hắn mang theo một đám đông người đằng sau. Đoàn người này khoảng hơn hai trăm người, người cầm đầu Trần Mộ nhìn vô cùng quen mắt, chính là Bá Vấn. Những người này đều là người trong thôn, Trình Anh cũng ở trong đó, nhìn bọn họ chật vật không chịu nổi. Bọn nhỏ trong sơn cốc nhìn thấy thân nhân ở bên ngoài, liền lao vọt tới.

Gặp lại thân nhân tất nhiên là vui mừng, nhưng cũng làm cho trong sơn cốc vang lên tiếng khóc, vô luận là già trẻ nam nữ, tất cả đều khóc, ngay cả Trình Anh cũng không người lau nước mắt.

- Mọi người trước hết vào sơn cốc, chuyện kể sau.

Bá Vấn cao giọng nói.

Nhìn trong thái độ đám thôn dân phục tùng, Trần Mộ nhận ra Bá Vấn đã trở thành thủ lĩnh của hơn hai trăm người. Bá Vấn cười nhẹ nhìn Trần Mộ, làm cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Lấy năng lực của Bá Vấn, trở thành thủ lĩnh của nhóm người, Trần Mộ thấy cũng là chuyện bình thường. Trần Mộ thật sự không thấy hứng thú với chức thủ lĩnh, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nếu làm cho Bá Vấn trở thành thủ lĩnh nơi đóng quân, không nghi ngờ là tình trạng của chính mình sẽ trở nên bất lợi.

Trần Mộ phát hiện, hai trăm người này tất cả đều là chiến sĩ! Lấy tính cách của Bá Vấn, cũng quyết sẽ không thể không gây trở ngại cho mình. Có hai trăm chiến sĩ gia nhập, đối với cả nơi đóng quân mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đẹp.

Nhưng là đối với Trần Mộ mà nói, đây lại không phải là tin tức gì tốt lành.

So sánh thực lực song phương, Trần Mộ liền có thể cho ra kết luận, đã biết phương nào hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Một phương, gần như tất cả toàn là hài tử không hiểu chuyện, lực chiến đấu của bọn họ cơ hồ có thể không cần tính.

Trần Mộ tức khắc cảm thấy đau đầu. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Lí Độ Hồng từ trong đám người đi ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện