Chương 294: Vị Khách Bất Ngờ

Tiêu Tư vốn không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ cũng giật mình, vội vàng hạn chế đám tạp tu của mình. Giành bạn gái với ông chủ tại địa bàn của người khác là một chuyện không dễ tha thứ.

Có lẽ lực lượng của căn cứ này chẳng là gì trong mắt Tiêu Tư nhưng tiềm lực do quần thể này biểu hiện ra, đặc biệt là Trần Mộ càng cao thâm khó lường.

Chẳng ai dám hoài nghi tiềm lực của người có thể phá vỡ hệ thống Vincent Van. Tiêu Tư đã căn dặn tất cả đệ tử biết rõ chuyện này, dù thế nào cũng không được tiết lộ tin này ra ngoài.

Có lẽ ngay cả Trần Mộ cũng không ý thức được giá trị của bản thân. Tiêu Tư tin rằng khi tin này bị lộ ra ngoài thì chắc chắn chẳng tới lượt Tư Nguyên học phủ hợp tác, đây là nguyên nhân hắn kiên trì ủng hộ phe Trần Mộ.

Huống chi hắn khá kiêng kị lực lượng của căn cứ này, đặc biệt là người đàn ông lạnh lùng hôm trước. Ngay cả cao thủ từng trải qua hàng trăm trận chiến như Tiêu Tư cũng giật mình trước sát khí như thực đó.

Cho tới giờ thì hai bên vẫn hợp tác rất thoải mái, đây là điểm Tiêu Tư hài lòng nhất. Nhữ Thu đã học xong phương pháp chế tạo Chiết Hình Yến Ba tạp, giờ chỉ cần tìm hiểu ra hệ thống kĩ xảo của nó thì Tư Nguyên học phủ sẽ có thêm một truyền thừa chính thức.

Hắn đã thông báo cho Tư Nguyên học phủ, bằng mọi cách thu thập nguyên liệu cần thiết để chế tạo Chiết Hình Yến Ba tạp. Mấy ngày này, hắn hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của tạp phiến này.

Càng tìm hiểu thì hắn càng khiếp sợ trước kết cấu tinh xảo của Chiết Hình Yến Ba tạp. Đây là một loại kết cấu năng lượng có tính co dãn rất lớn, biến hóa đa dạng.

Thực lực đạt tới mức như Tiêu Tư thì đã dần hiểu rõ cốt lõi của kết cấu năng lượng. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất khiến Tiêu Tư tin bản thân có thể tìm hiểu hệ thống kĩ xảo của Chiết Hình Yến Ba tạp.

Tuy nhiên, thực tế thì tấm tạp phiến này đem đến quá nhiều bất ngờ cho hắn, năng lượng tuần hoàn với quy tắc hoàn toàn khác với tạp phiến từng gặp qua. Dù Tư Nguyên học phủ được thành lập không lâu nhưng số truyền thừa được tích lũy không ít. Đặc biệt kể từ lúc hắn nhận chức hiệu trưởng, vì để giảng dạy cho đệ tử nên phải tiếp xúc rất nhiều loại tạp phiến.

Tuy nhiên quy luật mà hắn tích lũy lại hoàn toàn không phù hợp với tấm tạp phiến này, ngược lại một ít năng lượng thể do hắn tự cải biến theo ý thích bản thân có uy lực vô cùng mạnh mẽ.

Hắn đã xác định quy tắc tuần hoàn của tấm tạp phiến này không thuộc hệ thống Vincent Van. Nếu hắn không đoán sai thì nó thuộc về một hệ thống cổ xưa hơn.

Điều này làm hắn cảm thấy rất hưng phấn!

Hắn hiểu rõ khoảng lịch sử thời Hyner Vincent Van hơn tạp tu bình thường rất nhiều. Hyner Vincent Van là một chế tạp sư vĩ đại, nhưng trong mắt Tiêu Tư thì hắn cũng là tên ăn cắp, độc tài, phá hoại lớn nhất!

Hắn tự tay lập nên hệ thống Vincent Van. Để mở rộng nó, hắn không ngừng hủy diệt các hệ thống khác. Có lẽ không thể gọi chúng là hệ thống, vì chúng không chặt chẽ như hệ thống Vincent Van.

Chuyện buồn cười nhất là thân thủ của Hyner Vincent Van lại nằm ngoài hệ thống do hắn lập nên. Hắn là người cuối cùng kiêm tu cả tạp tu lẫn chế tạp sư, gọi theo tên cổ xưa là tạp sư.

Phán đoán này khiến Tiêu Tư cảm thấy vui mừng. Mặc dù nó đồng nghĩa với việc tìm hiểu khó hơn, nhưng đây chẳng phải là rào cản không thể vượt qua đối với hắn. Tạp tu có thể đạt tới trình độ này, có ai không có trí tuệ hơn người chứ?

Vì thế, cảnh mà người khác thường thấy nhất khi gặp Tiêu Tư là hắn ngồi một mình trong phòng huấn luyện.

Cuộc sống của Trần Mộ lại đi vào quỹ đạo, vừa căng thẳng vừa nhàm chán. Nhưng kể từ khi khôi phục lại gương mặt vốn có, Trần Mộ có cảm giác như cả người tràn đầy sức lực. Ngày nào hắn cũng huấn luyện đến quên cả thời gian.

Rèn luyện cảm giác, đối luyện với Duy A, nghiên cứu chiến thuật…

Một vị tạp tu đột ngột xuất hiện trước căn cứ liền khiến người phụ trách cảnh giới chú ý.

Tình huống lập tức được đưa tới tay người phụ trách an ninh là Bagnell.

Từ màn hình, Bagnell có thể thấy đối phương rất rõ. Người đến đeo một mặt nạ, cả người được che kín bởi áo khoác ngoài, có vẻ rất thần bí.

“Xin hỏi các hạ cần gì?” Bagnell cẩn thận hỏi. Đối phương một thân một mình đến trước cửa căn cứ, không giống như có ý xấu. Cạnh mỗi cửa ra vào đều có tạp giới giống thông tin tạp, không cần mở cửa cũng nói chuyện được.

Người đến mỉm cười. Cho dù hắn đeo mặt nạ nhưng Bagnell vẫn cảm giác được đối phương đang cười.

“Đường Hàm Phái mạo muội đến thăm, mong được gặp ông chủ của các vị!”

Giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại như mang theo lực lượng lớn lao, chấn nhiếp lòng mọi người trong căn cứ.

Trần Mộ rất bất ngờ. Hắn không biết vì sao Đường Hàm Phái lại đột nhiên tới gặp mình. So với sự ngạc nhiên của Trần Mộ, Hề Bình và Bagnell đều trợn mắt há mồm.

Đường Hàm Phái là tạp tu có tiếng tăm lừng lẫy nhất hiện nay, có không ít người cho rằng hắn là tạp tu số một liên bang. Một nhân vật truyền kì như thế lại đột ngột tới đây, sao không khiến người khác có cảm giác như đang nằm mơ chứ?

Có lẽ thực lực của Tiêu Tư không kém Đường Hàm Phái bao nhiêu, nhưng danh tiếng của bọn họ chênh lệch rất xa.

Lúc này Đường Hàm Phái thầm lặng tới đây, hơn nữa người hắn muốn gặp là Trần Mộ chứ không phải Tiêu Tư.

Đến khi Trần Mộ bước ra khỏi phòng huấn luyện thì Đường Hàm Phái đã ngồi uống trà cùng Tiêu Tư.

Đây là lần đầu Trần Mộ thấy Đường Hàm Phái. Dù là ai cũng không thể sinh ra cảm giác ghen ghét khi gặp nhân vật như Đường Hàm Phái. Hắn có thân hình cao lớn, khoảng 1m8, khoác một cái áo màu tro bên ngoài, có vẻ rất phiêu dật xuất trần. Ánh mắt của hắn ôn hòa như gió, nụ cười luôn nở trên mặt tạo cho người khác cảm giác nhàn nhã, như trên đời chẳng có chuyện gì đáng để lo lắng.

Một người như thế cho dù ở đâu đều khiến người khác phải chú ý tới.

Khi Đường Hàm Phái chứng kiến Trần Mộ thì ánh mắt ôn hòa chợt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Hắn tự nhiên đứng dậy rồi cười: “Được gặp Tào tiên sinh, khiến cho bọn ta không khỏi hơi ghen ghét.”

Tiêu Tư cười lên: “Lần đầu ta gặp Tào tiên sinh cũng có cảm giác này! Bọn ta rốt cuộc cũng già rồi. Ta còn thảm hơn ngươi nhiều, ta đã đỏ mặt tía tai rất nhiều ngày a.”

“Xin chào Đường tiên sinh.” Trần Mộ vẫn biết quy tắc chào hỏi đơn giản nhất. Ngay sau đó gật đầu nhìn Tiêu Tư, quan hệ của bọn họ không cần loại khách sáo này. Tiêu Tư rõ ràng là rất vui khi Trần Mộ biểu hiện thái độ như vậy với mình.

Thấy Trần Mộ tới, Bagnell và Hề Bình rất tự nhiên đứng ra đằng sau hắn. Động tác này làm ánh mắt của Đường Hàm Phái ngừng lại trong chốc lát.

“Gần đây ta kẹt nhiều việc, hôm nay mới được Vương Trạch cho biết ở đây có nhân vật kiệt xuất như Tào tiên sinh. Đúng dịp ta và lão Tiêu cũng là chỗ quen biết cũ, nên mạo muội tới đây. Nếu có làm phiền thì mong mọi người đừng trách ta a.” Thái độ khiêm nhường của Đường Hàm Phái liền tạo ấn tượng tốt cho mọi người.

“Đường tiên sinh quá khách sáo rồi, chúng ta rất vinh hạnh khi được nhân vật như ngài ghé thăm.” Trần Mộ khách sáo đáp.

Mọi người liền bắt đầu trò chuyện. Đường Hàm Phái đúng là một người rất có sức hút. Thái độ của hắn vừa thân thiết vừa tự nhiên, cộng thêm kiến thức uyên bác nên mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

Trò chuyện suốt nửa tiếng thì mới chuyển sang đề tài thành Lars. Lần này, mọi người đều biết vở kịch bắt đầu rồi.

Thật vậy, không lâu sau, Đường Hàm Phái cười nói: “Lần này tới đây, thật ra là Hàm Phái có việc muốn nhờ.”

Mọi người đều tập trung chú ý, ngay cả Tiêu Tư cũng trở nên thận trọng. Hắn đã mơ hồ đoán ra mục đích của Đường Hàm Phái.

“Chẳng biết vì sao Đường tiên sinh lại tới đây?” Trần Mộ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

“Ta muốn Tào tiên sinh giúp đỡ.” Đường Hàm Phái buông tách trà trên tay, híp mắt cười.

“Giúp chuyện gì?” Trần Mộ bình tĩnh hỏi.

"Ta nghĩ rằng, được Tào tiên sinh giúp đỡ thì việc vây công nơi ở của Trung Đạt thư phủ sẽ dễ hơn nhiều. Hàm Phái cũng biết đây là vấn đề rất khó xử, nhưng tình thế quá khẩn cấp nên đành mạo muội tới đây. Tất nhiên, Hàm Phái sẽ không để Tào tiên sinh chịu thiệt. Tào tiên sinh có yêu cầu gì cứ nêu ra, Hàm Phái tin chắc mình có thể đáp ứng được.” Đường Hàm Phái thong dong nói, vẻ mặt hời hợt, giống như đây chỉ là một việc nhỏ như uống tách trà mà thôi.

Đằng sau Trần Mộ, Hề Bình và Bagnell nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Dù lúc trước bọn họ đã đoán ra, nhưng khi nghe chính miệng Đường Hàm Phái nói ra thì cảm giác rung động vẫn vô cùng dữ dội.

Trần Mộ rất tỉnh táo, hắn không e ngại lắm trước danh tiếng của Đường Hàm Phái. Nếu không có sự kiện tập đoàn Trung Châu trong thời gian này thì ngay cả Đường Hàm Phái là ai hắn cũng chẳng biết.

Hắn rất muốn nói là Kim Ban Nhuyễn Dịch Khuẩn, nhưng lý trí mách bảo bản thân không thể nói! Trong thời điểm cực kì nhạy cảm này, chỉ cần lộ ra chút sơ hở trước nhân vật như Đường Hàm Phái thì chắc chắn là chết không có chỗ chôn.

Nếu Đường Hàm Phái biết mình là thích khách giết Tổ Trữ, trong tay còn giữ Tiết Thức Liên thì bản thân chỉ còn con đường chết.

Trần Mộ cũng biết, nếu hắn đồng ý thì Đường Hàm Phái sẽ trả một cái giá đủ cho bọn họ hài lòng. Cho dù là tiền hay nguyên liệu quý hiếm, hoặc thứ khác đều chẳng thành vấn đề với Liên Bang tổng hợp học phủ.

Nên đồng ý hay không?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện