Chương 412: Anh sẽ khóc
Lúc này Dương Húc Minh còn đang đau đầu suy nghĩ làm sao tìm ra bà lão điều khiển bầy ác khuyển kia. Nếu như bà lão đó thật sự là một trong những hung thủ hại chết Lý Tử, như vậy bên cạnh bà ta khẳng định giấu mảnh thi thể nào đó của Lý Tử.
Ban đầu hắn dự định sau khi hoàn thành kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện xong sẽ liên hệ với nữ cảnh sát mà Vương Trấn giới thiệu cho hắn.
Không nghĩ tới Ứng đại tiểu thư đã đi trước một bước, trực tiếp dùng quan hệ rộng rãi của mình và lấy được tin tức nhanh nhất.
Dương Húc Minh nói:
- “Nhưng địa danh Bành Trạch này….không phải là quê của Lý Tử sao? Chẳng lẽ tất cả hung thủ hại chết Lý Tử đều là đồng hương của cô ấy ư?
Thi thể của Lý Tử được phát hiện ở một bãi đậu xe dưới lòng đất trong thành phố Cửu Giang. Bây giờ một trong số những tên hung thủ chết ở một huyện khác cách đây bảy tám chục cây số. Chẳng lẽ những người đàn bà kia không ở cùng một chỗ?”
Ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh nói:
- “Đó không phải là chuyện bình thường sao? Những người nham hiểm mưu mẹo, lại còn độc ác như bọn họ làm sao tin tưởng nhau mà ở cùng một chỗ?
Không phải lúc trước anh đã từng nói, Lý Tử sở dĩ bị tuyển chọn, là do một người nào đó trong nhóm của họ tận lực đề cử ư?
Ngoài ra cái chết của Lý Tử có liên quan đến bà dì của cô ấy. Lý Tử bị người nhà ghét bỏ, bà dì của Lý Tử nhân cơ hội này lấy lí do giúp dòng họ rửa sạch nỗi nhục, nhưng thực tế lại đưa Lý Tử tiến cử cho người kia.
Người đó nhìn trúng năng lực của Lý Tử, nên mang Lý Tử đến cho những người khác trong nhóm xem xét, sau đó họ mới đưa ra quyết định giết chết Lý Tử, biến cô ấy thành ác quỷ.
Dựa vào manh mối này, khẳng định bà dì của Lý Tử có quen biết với người dẫn tiến này, thậm chí hai người còn khá thân thuộc nhau. Như vậy xác suất họ ở cùng huyện rất lớn.”
Sau khi đưa ra suy luận của mình, Ứng Tư Tuyết liếc nhìn Dương Húc Minh một chút. Dương Húc Minh chỉ im lặng nhìn cô, không nói gì. Khuôn mặt hắn đang run rẩy, lồng ngực phập phồng, dường như hắn đang vô cùng tức giận và nóng nảy.
Khi hắn biết được chân tướng của sự việc, Dương Húc Minh phát hiện ra bản thân hắn không rộng lượng như trong tưởng tượng, ban đầu hắn tưởng rằng mình có thể bình tĩnh lạnh lùng xử lí những tên hung thủ sát hại Lý Tử. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt, Dương Húc Minh nói:
- “Quả nhiên xem ra anh vẫn là một người bình thường, thậm chí anh cảm thấy bà lão kia chết quá dễ dàng.”
Ứng Tư Tuyết đang lái xe bỗng dừng lại, cô suy nghĩ một chút sau đó nói:
- “Tâm tình anh như vậy là chuyện bình thường, hận thù và đau khổ là hai loại cảm xúc rất dễ khiến con người ta mất kiểm soát. Nhưng em có một đề nghị, hi vọng anh có thể lắng nghe.”
Ứng Tư Tuyết cắn kẹo que trong miệng, thanh âm có chút trầm thấp:
- “Nếu như anh đứng bên bờ vực hận thù quá lâu, ngoại trừ việc tra tấn tâm hồn của chính bản thân mình, cũng không có bất kì lợi ích gì khác.
Chân chính báo thù, chính là chạm đến rồi dừng lại, ăn miếng trả miếng, sau đó ung dung bứt áo ra đi, để đầu óc được thảnh thơi, không bị hận thù quấn quanh nữa.
Nếu như trong lòng chất chứa đầy thù hận, bị nó dày vò cắn dứt, tinh thần anh sẽ rất dễ bị biến chất. Đến lúc đó, dù bản tính anh có hiền lành tới đâu, chắc chắn anh cũng sẽ làm ra những chuyện đáng sợ.”
Dương Húc Minh giật mình, nhìn Ứng Tư Tuyết, hắn cảm thấy cô lúc này có chút lạ lẫm, không giống như trước kia. Hắn chần chờ mấy giây nói :
- “Đại tiểu thư…”
Nhưng sau khi nói được ba chữ, Dương Húc Minh lại cảm thấy cổ họng mình như bị tắc nghẽn, không biết mở lời thế nào.
Ứng Tư Tuyết hiểu ý hắn muốn nói gì, cô liền cắt ngang lảng sang chuyện khác:
- “Vừa rồi, lúc ở trong bệnh viện chị của em đã kể cho anh nghe về chuyện cũ của em phải không? Chuyện liên quan đến mẹ em á.”
Dương Húc Minh chần chờ hai giây, sau đó nhẹ gật đầu:
- “Uhm…”
Ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh.
- “Như vậy sau khi anh nghe xong chuyện đó, anh có cảm tưởng gì không?”
Dương Húc Minh suy nghĩ một chút, sau đó trả lời:
- “Em muốn anh nói thật không?”
Ứng Tư Tuyết trả lời:
- “Uhm, thật.”
Dương Húc Minh :
- “Thực sự anh không có cảm tưởng gì cả. Chẳng qua anh thấy mẹ của em không tốt lắm.”
Ứng Tư Tuyết mỉm cười lắc đầu:
- “Không hổ là Dương đại sư, bảo anh nói thật thì anh nói đúng sự thật luôn, em càng ngày càng nể anh, không hiểu sao anh có thể tìm được bạn gái, đó quả là một kì tích.
Không sai, mẹ của em hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, nói cách khác, mẹ em là một tiện nhân, một người không biết xấu hổ…”
Ứng Tư Tuyết mặt bình tĩnh tiếp tục nói về mẹ mình.
- “Cho nên thời điểm em biết tin bà ấy chết, trong lòng em không có quá nhiều thống khổ và bi thương, ngược lại em cảm thấy như trút được gánh nặng.
Điều đó quá tốt, cuộc đời của em cuối cùng cũng được giải thoát khỏi người mẹ đê tiện đạo đức nhân phẩm tồi tệ đó, về sau sẽ không còn người nào suốt ngày khóc lóc kể lể đáng thương, khổ sở muốn em đi làm việc này việc kia nữa.
Đây là ý nghĩ vui vẻ đầu tiên lóe lên trong đầu em khi nghe tin bà ta chết. Em nói như vậy có thể anh không tin, nhưng đó là sự thật.”
Dương Húc Minh lắc đầu:
- “Không phải anh không tin …chỉ là….Em đã không có gì lưu luyến mẹ em như vậy, tại sao em còn rơi vào tình trạng như hiện tại?”
Dương Húc Minh nhìn thẳng vào mắt Ứng Tư Tuyết, như muốn tìm ra câu trả lời. Ứng Tư Tuyết thì bình tĩnh nhìn về phía trước, cầm tay lái nói:
- “Anh đang thắc mắc tại sao em đối với cái chết của mẹ em không cảm thấy đau lòng nhưng vẫn đoạn tuyệt liên hệ với Ứng gia phải không?”
Bờ môi Ứng Tư Tuyết khẽ nhếch lên, cô cười mỉa mai.
- “Kì thật sự tình rất đơn giản, anh chỉ cần suy nghĩ kĩ một chút sẽ hiểu. Mạng người trong mắt bọn họ, chỉ giống như cỏ rác mà thôi. Đối với một tập đoàn tư bản quyền lực như Ứng gia, con người chính là con sâu cái kiến dưới bánh xe khổng lồ mà thôi, tùy tiện cũng sẽ bị hại chết mà không cách nào phản kháng lại được.
Nhưng nếu anh không bị họ nghiền chết, cũng không phải vì họ kiêng kị e ngại pháp luật hay dư luận, đơn giản chỉ là do anh cùng đi chung con đường với bọn họ.
Nếu một ngày nào đó anh thực sự trở thành hòn đá cản đường bọn họ, kết cục của anh chắc chắn sẽ rất thê thảm.”
Ứng Tư Tuyết cầm tay lái, biểu cảm rất bình tĩnh, cô tiếp tục nói:
- “Hôm nay bọn họ có thể vì thứ gọi là tiền đồ mà mưu hại một tiện nhân. Ngày mai họ cũng có thể dùng một lí do khác để mưu hại anh.
Xét đến cùng em cũng chỉ là một đứa con gái tư sinh, danh bất chính, ngôn bất thuận, trong nhà em giống như lục bình trôi, không có chỗ bám rễ sinh trưởng cố định.
Mặc dù em được các trưởng bối rất yêu quý, được họ đánh giá cao, tương lai rộng mở như những đám mây trên trời, nhưng những người ở dưới em họ sẽ ghen ghét ganh tị, chỉ cần họ dùng chút thủ đoạn mưu mô, không cẩn thận em sẽ từ đám mây trực tiếp rơi xuống mặt đất, bị nghiền ép thành mảnh vụn giống như mẹ em.
Đương nhiên đó chỉ là giả dụ, muốn giết chết em không đơn giản như vậy, nếu thực sự có ai đó nhằm vào em, kẻ đó cũng sẽ phải trả giá cực đắt.
Hoặc là em có thể thuận gió đạp mây, trực tiếp đè bẹp những kẻ không phục. Nhưng loại chuyện nhàm chán vô vị như vậy, em không có hứng thú.
Vả lại quá nguy hiểm, loại chuyện vừa nguy hiểm vừa nhàm chán không phải sở thích của em. Nên em quyết định rời xa đám người kia, cắt đứt liên hệ với bọn họ. Bọn họ có cuộc sống của họ, em sống cuộc sống của em.
Mà khi em không còn uy hiếp hay cản đường họ nữa, đám người kia tự nhiên không còn gì xung đột hay gút mắc với em, nên họ cũng chẳng thèm can thiệp tới cuộc sống của em.
Những người kia tuy mưu mô, xảo quyệt, nguy hiểm, nhưng như em nói vừa rồi, chỉ cần rời xa bọn họ, không xuất hiện trên con đường của họ, họ sẽ chuyên tâm đi đối phó những con thú khổng lồ khác, không rảnh rỗi mà đi quan tâm con sâu cái kiến suốt ngày chơi trò chơi như em. Phương pháp bảo vệ mình tốt nhất, chính là biến mình thành đống bùn nhão vô dụng trong mắt họ.”
Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc nói:
- “Đương nhiên anh có thể nói em là người không có chí khí, nhưng em chính là người như vậy, không thích tranh đấu. Chỉ vì thứ vô danh gọi là quyền lực mà liều mạng đánh nhau, không bằng trực tiếp giết chết em đi còn hơn. Mà em nói ra những lời này, nguyên nhân rất đơn giản….”
Ứng Tư Tuyết nói tới đây thì dừng một chút. Dương Húc Minh lập tức bổ sung:
- “Là do em muốn anh tránh xa những người nuôi quỷ, không lún sâu quá vào thù hận, khiến cuộc sống trở nên vô nghĩa…”
Ứng Tư Tuyết giơ ngón tay cái lên, cười xoa xoa đầu Dương Húc Minh.
- “Hoàn toàn chính xác. Anh Tiểu Minh đột nhiên trở nên thông minh ghê. Nhưng việc em muốn anh tránh xa đám người nuôi quỷ kia, nguyên nhân chủ yếu là do anh không thích hợp tiếp xúc với loại người như họ.
Người nóng nảy làm việc lỗ mãng như anh, trời sinh đã không hợp với bọn người độc ác tham lam quyền lực kia. Nếu cả hai vô tình gặp nhau, sẽ xảy ra xung đột cực lớn, tới mức hai bên không chết không thôi.
Anh Minh đáng yêu như vậy, nếu bị bọn người tà ác kia giết chết, em sẽ vô cùng đau lòng.”
Ứng Tư Tuyết miệng ngoài tuy cười cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Dương Húc Minh thì ngây ngốc như cậu bé mặc cho Ứng Tư Tuyết xoa đầu, hắn im lặng, sau đó hất tay Ứng Tư Tuyết ra.
- “Anh cũng hiểu được đạo lí một điều nhịn chín điều lành, em đừng có gọi anh là tên lỗ mãng, anh tuy to con nhưng não anh không phải toàn đậu hũ!”
Ứng Tư Tuyết gật đầu lia lịa.
- “Vâng vâng, vâng, anh Tiểu Minh là người có thể nhẫn nhịn, em biết…em biết…mà.”
Dương Húc Minh chỉ biết câm nín.
- “Em thực sự quá hời hợt, chả có tí thành ý nào hết.”
Ứng Tư Tuyết cười cười, chuyển đề tài nói:
- “Mà nhắc tới chị Ứng Lỗi em mới nhớ, Dương đại sư, có phải anh có tình ý gì với ngự tỉ của em không? Vừa rồi ở bệnh viện, khi em nói em muốn ăn tất của chị ấy, hình như người anh hơi xao động thì phải.”
Ứng Tư Tuyết cười tủm tỉm nói:
- “Hình mẫu anh đam mê… hóa ra lại giống như chị Ứng Lỗi hả?”
Dương Húc Minh trừng mắt nhìn cô, giọng nói trở nên hùng hồn dõng dạc:
- “Cái gì mà anh đam mê? Hình mẫu anh đam mê cho tới bây giờ không phải đã rất rõ ràng sao? Anh thích mỹ nữ!
Chỉ cần là mỹ nữ, vô luận là tất đen hay tất trắng, ngự tỉ hay tiểu hồ ly, anh đều thích….”
Xào xạc…. Bỗng nhiên có cơn gió lạnh thổi tới. Dương Húc Minh rụt cổ, hắn khẩn trương nhìn phía sau lưng. Nhưng ghế sau trống rỗng.
Hắn sờ sờ cổ, thấp giọng nói:
- “Vì lí do an toàn, chúng ta vẫn nên đổi sang chủ đề khác đi…chẳng hạn như địa danh Bành Trạch, đại tiểu thư, em có tư liệu về nơi đó không?”