Dịch giả: Sa Tịnh Y

Chương 4: Chịu sỉ nhục dưới ánh nhìn của anh

“Anh đừng chặt, tôi cởi!”  Một khắc cuối cùng, cô tuyệt vọng kêu to, giọng nói khàn khàn, giống như một con mèo hoang bị chọc tức, giương ra nanh múa vuốt sắc bén.

Cô không cầu xin tha thứ, cũng không bị dọa khóc, tuy rằng thanh âm cũng ẩn chứa một chút nức nở trong lòng, thân thể cũng run rẩy thế kia, nhưng lại vẫn kiên cường, nhất quyết không chịu lên giường cùng ai kia, “Anh chắc chắn chứ, muốn tất cả bọn họ cùng ở đây?”

“Bọn họ không ở, còn có ý nghĩa gì nữa?” Nam Môn Tôn lạnh lùng cười mỉa, thật giống như ác quỷ Satan.

“Năm món quần áo phải không? Chỉ cần tôi cởi xong, mong anh giơ cao đánh khẽ, cho ta một con đường sống!” Trong mắt ngấn lệ, nhưng quật cường không để nó tuôn ra.

Thời điểm này, mềm mỏng cầu xin tha thứ chỉ có thể làm gia tăng sự hung phấn của bọn ác nhân này, nếu vậy chỉ càng nhục nhã nhiều hơn.

“Được!” Thấy cô không ngượng ngùng, Nam Môn Tôn cũng dứt khoát, hắn từ trước đến nay luôn giữ chữ tín, không cần làm bất cứ cái gì cam đoan, chỉ cần một chữ “Được” là đủ!

Hắn tiến lại về phía sô pha, giao hai bàn tay lại thích thú nhìn cô chằm chằm, chờ đợi trò hay sắp tới, hiện tại đang là mùa hè, nếu tính cả nội y, cô toàn thân trên dưới bất quá chỉ có bốn món quần áo……

Toàn bộ lô ghế, mỗi người nín thở, nữ nhân sôi nổi vui sướng khi người khác gặp họa,  nam nhân sắc mắt mê ly, Hoàng Phủ Uyên đem nữ nhân bên cạnh đẩy ra, chiếc lưỡi ẩm liếm dọc quanh môi, khao khát chờ đợi.

Cô hít lấy một lượng lớn không khí, đem một lượng lớn cảm giác khuất nhục cùng CO2 thở ra, cô không chút ngượng ngùng đem áo sơmi cởi bỏ, nặng nề ném trên mặt đất, “Một món……”

Hoàng Phủ Uyên đôi mắt hoa đào nhanh chóng chớp vài cái, không nghĩ rằng cơ thể nữ nhân này đằng sau chiếc áo sơmi trắn rộng thùng thình kia còn một chiếc áo lá màu vàng nhạt, thật thú vị! Một màn Nam Môn Tôn vừa xem, mặt hắn không biến sắc, chỉ là  bàn tay hắn cầm lấy chân ly rượu hình như có chút trắng bệch.

An Thấm khịt mũi, đem chiếc quần jean xanh tiếp tục cởi ra, cắn răng nói; “Hai món!”

Dưới lớp quần jean cũng có một cái quần đùi màu vàng, Hoàng Phủ Uyên đôi mắt như nở hoa, nữ nhân này, là cái quái gì vậy!

Nam Môn Tôn lạnh lùng nói, “Còn ba món nữa, tiếp tục!”

Hết đợt này đến đợt khác, đám người kia cùng nhau nghị luận, những ánh mắt so với trước còn nóng rực hơn, bọn họ chăm chú  dán mắt lên người cô, cô rõ ràng đang mặc một bộ thể dục gọn gàng, nhưng sao vẫn cảm thấy nỗi khuất nhục như bị lột sạch này.

Nước mắt kia chập chờn rơi xuống, trong ánh mắt khẽ động, có lẽ người khác sẽ thấy kỳ quái, mới có như vậy thôi mà, vì sao cô lại khóc nhiều như vậy? Cô theo thói quen tự ôm lấy mình.

Ở thành phố này, cô lẻ loi sống một mình, bôn ba ở các đại tiệc rượu, dựa vào công việc đánh đàn mà kiếm tiền đi học, đã thế còn đến các câu lạc bộ đêm bưng trà rót rượu để nhận tiền boa nuôi gia đình, vì vậy những đôi mắt vẩn đục đó luôn là thứ cô hận nhất.

Dần dần, cô tập thói quen này ở trong người, thường xuyên mặc mấy tầng quần áo để bảo hộ chính mình, tuy rằng đây chỉ là điều nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng ít nhất cô cũng có thể cảm nhận được một chút an tâm.

Chính vì bây giờ là mùa hè nên mới phải mặc ít quần, nếu bây giờ cởi bỏ năm món, cô cũng sẽ hoàn toàn**!

Cô không dám cử động.

“Mau lên chút, ta còn đang chờ xem!” Hoàng Phủ Uyên thanh âm ngả ngớn hài hước, phảng phất trước mắt, căn bản không phải là chọc phá nữ nhân, mà là cách người đùa giỡn với kỹ nữ.

Tâm An Thấm hung hăng thắt lại , cô không run rẩy, nhướng mày nhìn phía Nam Môn Tôn, “Tôi đã xin lỗi, Tôn thiếu có cần bức người đến thế không?”

Cô đồng ý cởi quần áo chỉ là kế sách tạm thời, hiện giờ mà dễ dàng mang chính mình lột sạch trước bàn dân thiên hạ, cô làm thế nào mà cam tâm? Cô đang đợi Điền Hân mang theo cảnh sát tới, những người này một tên cũng đều không được trốn!

“Ta có bức cô sao?” Nam Môn Tôn một tay chống cằm, hứng thú nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú tỏ ra vô tội, “Rõ ràng, là cô tự nguyện muốn cởi cho chúng ta xem mà!”

“Anh không nghĩ mình làm những việc này, ngày sau sẽ bị trừng phạt hay sao?” Đáp lại hắn, cô tuy rằng khuôn mặt vẵn còn vẻ sợ hãi, nhưng cũng không kinh hoảng đến mức thất thố, ánh mắt giảo hoạt nhanh nhạy đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh!

Xem ra, nữ nhân hắn chọn này không tệ, có ý tứ! Nam Môn Tôn ngoắc ngoắc ngón tay, hai gã bảo vệ bên cạnh vọt tới bên người An Thấm, đem hai vai cô ghì chặt xuống, ấn mặt lên mặt bàn pha lê, ngón tay đặt ở trên đùi Tôn thiếu, hắn đè mạnh lưỡi nhọn chủy thủ.

Hắn cười: “Trò chơi kết thúc.” hắn động thủ!

“Ai nói?” Rốt cuộc cô vẫn còn non nớt lắm, một khi nhược điểm bị lộ, cô sẽ không còn đủ bình tĩnh, ngón tay hơi cuộn tròn lại, cô hốt hoảng, ánh mắt tràn đầy hy vọng liếc nhìn sang cửa.

“Trong vòng ba giây  nếu cô không nghe lời, ta sẽ cho trò chơi này hoàn toàn kết thúc!” Như một mệnh lệnh đến từ địa ngục, sai người, người không dám không tuân.

“Ba, hai……” Hắn đã cực kỳ kiên nhẫn.

An Thấm cắn răng, hung hăng đem chiếc áo thoát qua lồng ngực, ngay lập tức liền ngồi xổm xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối đi che lấp nửa thân trần thân thể, thanh âm bén nhọn, “Đủ chưa?”

Gương mặt cô ửng hồng, chôn thật sâu vào trong đầu gối, bả vai gầy yếu run rẩy, làn da lộ ra ngoài, trắng tuyết nõn nà, trên lưng chỉ còn dây đai áo ngực màu xanh nhạt bao lấy thân thể cô, phong cảnh hữu tình bị che lấp, bất luận kẻ nào đều không thấy, làm họ càng thêm tò mò quyết xem cho bằng được.

Nam Môn Tôn trong lòng nóng lên, bàn tay tà mị vung lên, ánh mắt lãnh chí, “Tiễn khách!”

Hai chữ, như một chậu nước đá dập tắt ngọn lửa bừng bừng khao khát chờ đợi của đám lang sói kia, dù bản thân đang muốn nhào tới xé xác con mồi nhưng chúng cũng không dám làm trái ý chỉ của đế vương, bọn họ mạnh mẽ kiềm chế lại dục tính, cực tốc rời khỏi hàng ghế lô.

Cả căn phòng to lớn chỉ còn lại kẻ lười biếng Nam Môn Tôn ngồi đó ngắm nhìn sự tuyệt vọng của An Thấm, cô kinh ngạc ngẩng đầu, hắn đem người đuổi đi là muốn buông tha mình sao?

Hắn nở nụ cười tà mị, đem hy vong vừa mới sinh ra của cô nháy mắt bóp nát thành tuyệt vọng, hắn lãnh khốc vô tình tựa như ác ma đáng sợ, “Tiếp tục!”

Ánh đèn trên trần nhà, ánh sáng chói lòa cả mắt, có thể đem mỗi một góc chiếu sáng rõ ràng, nhưng không hiểu sao ánh sáng ấy lại không thể chiếu gần đến mặt hắn, từ góc độ cô nhìn, nam nhân kia cả người tựa như đều hãm mình trong bóng tối, uy nghi cao quý của bậc đế vương, đáng sợ nguy hiểm!

“Muốn ta giúp không?”

Thanh âm lười biếng nhàn nhã mang theo một tia mất kiên nhẫn, ngón tay hắn giật giật tựa hồ muốn đứng dậy, An Thấm hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, hoàn toàn xuất phát từ bản năng muốn trốn tránh.

Động tác cô quá nhanh, quá dồn dập, nội y màu xanh nhạt nhanh chóng được cởi ra khiến tâm Nam Môn Tôn cũng đi theo, nhẹ nhàng gợn sóng, sóng nhiệt nháy mắt lan tràn toàn thân, khiến nơi đó mãnh liệt kêu gào.

Hắn dạng nữ nhân nào chưa gặp qua, dạng khiêu khích nào chưa chịu đựng, thế mà hôm nay lại bị một nữ nhân ngây ngô dễ dàng gợi lên dục vọng. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, thân thể dường như không chịu được sự khống chế của hắn, nóng rực, khó chịu cực đại.

Hắn tàn nhẫn nói: “Đã cởi thì phải cởi thoát đến sạch!”

Lời nói ngả ngớn của hắn đâm vào tâm An Thấm đau xót, cô gắt gao cắn chặt môi mới đè nén xuống cơn lửa giận, nỗ lực bình phục thanh âm của chính mình, “Anh đã nhục nhã tôi đến thế này, còn chưa đủ sao?”

“Đủ?” Nam Môn Tôn xuýt xoa, “Trước giờ chưa có người nào dám hạ nhục mặt mũi của ta! Giết cô còn chưa đủ đấy!”

Cái từ giết kia thật nặng nề, cô thật sự sợ, cả thân mình run lên, hai tay khoanh ra trước ngực, khẽ run lên theo cơ thể làm cảnh xuân kia như ẩn như hiện lộ ra.

Nam Môn Tôn cổ họng nuốt khan, thân thể căng cứng lại có chút đau, chẳng phải mấy ngày trước mới ở khách sạn, hắn nhiệt huyết sôi trào cùng một nữ nhân cuồng dã suốt một đêm, dục vọng vì cớ gì mà bây giờ không thể khống chế được?

“Vậy là muốn ta chặt hai ngón tay của cô?”

Giọng nói hắn thật tàn khốc, làm cô hoảng sợ, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, “Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, làm ơn buông tha tôi đi? Tôi thật sự không thể không có tay của tôi!”

Cô vốn thông minh, hiểu được mấu chốt ở thời khắc xin chịu thua, không giống một số ít người chỉ biết ngu xuẩn chết đứng. Nhưng Nam Môn Tôn vẫn cảm thấy không thỏa mãn, khom lưng nhặt lên thanh chủy thủ tinh xảo trên chiếc bàn pha lê, đùa nghịch trên những ngón tay thon dài của cô.

“Không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của ta!”

Biết mình không có đường lui, An Thấm gắt gao cắn môi, đặt tay ở trên quân đùi, đầu ngón tay khẽ run, phía trong mặc dù còn quần lót, nhưng cứ lỏa lồ như vậy, vẫn làm cô thấy bản thân mình không có chỗ dung thân.

Nếu cự tuyệt, tay cô sẽ……

Đem quần đùi cởi xuống, trình độ nhanh chóng giống như một con mèo, đôi mắt gắt gao nhắm chặt, mời gọi người kia muốn ngắm nhìn.

Ánh mắt hắn buồn bã, cầm lòng không đậu, hắn đứng dậy……

Danh sách chương
12/12 (100%)