Chương 8: Sự xâm phạm ghê tởm

Mùi rượu nồng nặc chui vào mũi khiến An Thấm chán ghét nhăn mi, cô quay đầu nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên xa lạ, trên mặt gã là nụ cười tham lam sắc tình mà cô ghét nhất, "Tiểu thư, một mình em có cô đơn quá hay không?" 
Cô lạnh lùng xoay người rời đi, gã đàn ông kia bỗng nhiên bắt lấy tay cô, toàn bộ cơ thể kéo đến, "Ồ! Rất có cá tính. Anh đã quan sát em lâu rồi, bao nhiêu tiền một đêm?"
Câu hỏi vũ nhục như thế này tại tiệc rượu có thể thường xuyên gặp phải, kẻ có tiền tự cho mình là nhất, cầm đống tiền thối tha kia giẫm đạp linh hồn người khác, tay cô dùng chút lực, đẩy gã ra: "Cút!"
Một tiếng quát, cay nghiệt.
"Cô là cái thá gì? Dám hét năm uống sáu với lão tử, ép lão tử bực mình, lão tử để người khác làm nhục cô!" Người nọ nói năng lộn xộn, lên cơn nóng giận với An Thấm.
An Thấm buồn cười, "Tiên sinh, tôi coi như là ông uống say." Cô xoay người định đi.
Người nọ túm lấy cô, kéo cô trở về mặt sau của cây cột, cậy mạnh ấn cô vào ban công chỗ cửa sổ sát đất, ép bụng cô chặt tới mức đau nhức, gã bỉ ổi nói: "Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, một nghìn một đêm, có làm hay không?"
"Buông tôi ra! Nếu không, tôi gọi người!" An Thấm liều mạng giãy dụa, đối với gã đàn ông đang kề sát mình tận đáy lòng cô cảm thấy thật ghê tởm.
"Cô kêu đi, kêu lớn tiếng một chút, để cho tất cả bọn họ đều biết cô quyến rũ đàn ông như thế nào!" Tiếng cười dâm đãng của gã khó nghe vô cùng, gã duỗi tay kéo lễ phục của cô xuống. 
An Thấm dùng hết toàn lực tránh không khỏi bị kiệt sức, đành thỏa hiệp nói: "Được, tôi đồng ý với ông! Một nghìn thì một nghìn!"
"Đồng ý sớm một chút, hà tất phải khổ sở như vậy!" Gã đàn ông dương dương tự đắc, thả cô ra, dâm đãng nhìn một lượt cơ thể cô, "Em thích đi đâu?"
An Thấm để lộ nụ cười, hướng về phía gã ngoắc ngoắc ngón tay, ngoắc đến mức tâm gã râm ran khó nhịn, gã tiến lên vài bước, nhưng còn chưa tới gần đã bật ra một tiếng "ai da".
Gã che thân dưới, nhịn không nổi đau đớn, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm An Thấm, "Tiện nhân, dám động vào lão tử!"
An Thấm không dám nán lại, lập tức xoay người, vừa mới vén màn muốn đi bỗng nhiên phía sau thò ra nhiều hơn hai cánh tay túm ngược cô trở về, gã đàn ông đau đớn sắc mặt trắng bệch, âm trầm trừng mắt nhìn cô, tàn nhẫn phân phó hai gã thủ hạ, "Cho phép các người làm cô ta."
Hai gã còn chần chờ, trông người đàn ông kia cười thô tục, "Làm ngay tại chỗ này!"
Trong lúc xô đẩy đai áo của An Thấm vô tình tuột làm lộ bộ ngực sữa tuyết trắng kích thích tròng mắt của những tên đàn ông, hiện giờ lại nghe lão đại kêu một tiếng đầy ý vị khiêu khích thú tính của hai gã quá độ.
Hai gã nhìn nhau, một gã bịt miệng An Thấm, một gã vội vàng xé quần áo của An Thấm, cô sợ đến nỗi trán rịn mồ hôi, hất văng cánh tay đang che miệng mình, mở mồm hét, "Cứu tôi... Ô..."

Miệng lại bị bịt lần nữa, tiếng nhạc tại hội sở cao vút, tiếng hét mỏng manh của cô gần như không thể khiến người khác nghe được, nước mắt cô giàn dụa, điên cuồng phản kháng, eo va vào ban công đau nhói làm thân dưới của cô cong lên. 
Những bàn tay dơ bẩn đã tiến vào bên trong làn váy vuốt ve cặp đùi bóng loáng của cô, sau đó chúng hướng lên phía trên làm càn, hai chân cô bị bọn chúng chế trụ, giãy dụa liên tục hơn chục cái vẫn không chạy thoát được. 
Tuyệt vọng cùng cực, cô thoáng liếc mắt nhìn về phía bên đầu cửa sổ sát đất thấy xuất hiện một thân ảnh thon dài, cao lớn đĩnh bạt, có thể nhìn ra được tuổi anh ta còn trẻ, cô gấp gáp va mạnh cơ thể vào ban công, trong miệng thốt ra những âm thanh nhỏ bé, hy vọng anh ta có thể nghe thấy.
Sườn mặt anh ta dưới ánh đèn u ám chậm rãi xoay tới đây, nhưng chỉ dừng lại một chút rồi lại quay đi. 
Anh ta không phát hiện, hay là nhìn thấy nhưng coi như không biết?
Ở thời khắc này anh ta chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô, An Thấm quay đầu, há to miệng chờ cơ hội bàn tay gớm ghiếc kia thò lên lập tức dùng sức cắn một cái, gã ta bị đau buông ra.
Cô hướng về phía bên kia hét to, "Cứu tôi!"
Anh ta quay đầu lại, tầm mắt dừng lại trên người cô ở phía xa xa đối diện với anh ta, khẩn cầu anh ta có thể giúp cô giải vây...
*
Vân Việt vốn không thích hội sở ồn ào, khó khăn lắm mới trộm được chút nhẹ nhàng yên tĩnh, anh dừng chân tại cửa sổ sát đất tránh phải xã giao phiền phức, bỗng tiếng người nhỏ vụn truyền vào lỗ tai anh, vừa quay đầu lại thấy một màn chẳng mấy dễ chịu.  
Anh lạnh lùng bật cười, phụ nữ đúng là đều điên hết thật rồi, muốn lấy lòng đàn ông để đổi lấy tiền đồ cũng không cần phải lộ liễu ngay tại nơi này như vậy.
Anh nhấc chân lên muốn rời khỏi chỗ dơ bẩn này lại chợt nghe thấy tiếng hô cứu không rõ ràng, tầm mắt anh phóng sang thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn đang va người vào ban công rồi nhấp miệng, hai tròng mắt trong suốt nhìn anh chằm chằm. 
Rõ ràng nghe thấy tiếng cô kêu cứu, nhưng những người đó vẫn không chịu bỏ qua, thậm chí vì sự giãy dụa của cô mà càng trở nên hưng phấn hơn, miệng An Thấm bị lấp kín, chỉ có thể phát ra những từ vô nghĩa.

Hoàng Bình, tên lưu manh nổi danh này, không sợ nhất chính là liều mạng!
Khóe miệng đẹp của Vân Việt nhếch lên, nâng chân dài thẳng tắp bước tới, lời nói ra trầm ổn, từ tính, "Ông chủ Hoàng đang làm gì vậy?"
Thấy anh đi tới, An Thấm dần nảy sinh hy vọng, nhưng khi nhìn anh chào hỏi mấy gã, cô cười khổ.
Quạ đen ở thiên hạ, từ trước đến nay đều xấu xa giống nhau!
Hoàng Bình giật mình kêu một tiếng, vội vàng đứng thẳng dậy, hướng mắt về phía hai gã thủ hạ ra hiệu các gã không được làm xằng bậy, sau đó mới nhìn Vân Việt cười nói, "Nhã hứng của Vân thiếu thật tốt, đến nơi như thế này cũng có thể ngắm cảnh được!"
Người đàn ông đứng ở góc tối, màu da trắng đối lập với màn đêm tối tăm càng khiến anh ta thêm phần tuấn dật, âu phục màu xám bạc ngay ngắn, thanh nhã trầm ổn, một tay đút túi quần lại có chút tùy ý buông thả. 
Anh ta có đôi mắt nâu thâm thúy nho nhã hàm chứa vài phần lạnh lẽo, không kiêu ngạo mà thâm trầm, tầm mắt khẽ dừng lại trên người An Thấm, anh không chút để ý nói: "Hội sở này được tổ chức để tiếp đãi Tôn thiếu, ông Hoàng hẳn vẫn nên thu liễm lại cho tốt đi?"
Hoàng Bình ngượng ngùng cười, "Vân thiếu nhắc nhở đúng!" Gã cũng nghĩ Tôn thiếu là người khó chọc, nếu làm anh khó chịu, chỉ sợ con đường sau này của gã khó đi.
Gã lập tức phân phó hai tên cấp dưới, "Mang ra cửa sau đi! Đến địa bàn của mình rồi từ từ dạy dỗ!" Từ ngữ xấu xa được thốt ra từ miệng tên Hoàng Bình thủ đoạn.
An Thấm không chịu nổi tức đến run người, tên Hoàng Bình kia hệt như con rắn độc kinh tởm, nếu bị gã ta mang đi, hậu quả sẽ là gì?
Chỉ sợ so với việc bị sa vào trong tay Nam Môn Tôn còn kinh khủng hơn!
"Không... Buông ra... Cứu tôi!" Cô kêu cứu, trong mắt đong đầy nước mắt, cô gần như tuyệt vọng, sẽ chẳng ai cứu cô. 
Nhưng, kể cả chỉ có một tia hy vọng cuối cùng, cô cũng không thể từ bỏ, khi bị kéo lê trên mặt đất, An Thấm vươn tay túm lấy Vân Việt, độ cao vừa đủ chạm tới tay anh ta, "Cứu tôi!"
Vân Việt không phải một người mềm lòng, có đôi khi lợi ích đặt ngay trước mắt, hy sinh một vài kẻ râu ria chẳng ảnh hưởng gì cả, huống chi là người này, vốn chỉ là một người phụ nữ xa lạ. 
Nhưng khoảnh khắc đôi bàn tay mềm mại kia nắm lấy tay anh, anh lại vững tâm không nổi, cúi đầu nhìn mắt cô lấp lánh nước mắt, rõ ràng muốn khóc nhưng lại mạnh mẽ dằn xuống, che giấu đi sự yếu ớt.
"Từ từ..." Anh ta đã mở miệng, đối với An Thấm mà nói hệt như từ trời cao vọng xuống, An Thấm cố nén nước mắt, khóe miệng nhẹ nâng, hóa ra vẫn còn người cứu cô.
Tiếng nói khàn khàn kích động, "Cảm ơn anh!"
Kỳ thật anh...
Vân Việt không biết nên nói với cô như thế nào cho phải, ban đầu cũng không phải là anh muốn cứu cô. Cô đơn thuần, lại chân thành thẳng thắn tha thiết, thật đáng yêu! Anh cười, duỗi tay đẩy hai gã kia ra, một tay nhấc cô đứng dậy, "Để lại cô ấy cho tôi, thế nào?"
Câu hỏi thương lượng kia, không cho phép người khác từ chối.
Bầu không khí cứng lại, Hoàng Bình cũng là người có chút thế lực, hơn nữa Vân thiếu có yêu cầu với gã tại nơi này, nếu gã không đồng ý, Vân Việt sẽ khó mà dễ chịu rời đi.
"Người đàn bà này đắc tội với tôi, nếu không trừng trị cho tốt, anh em chúng tôi khó lòng ngẩng đầu!" 
"Phải không?", Vân Việt cúi đầu, đánh giá bề ngoài dịu ngoan của An Thấm, khóe miệng để lộ hứng thú, "Tôi giúp các anh trừng trị, thế nào?"
Rõ ràng muốn cướp người!
Hoàng Bình có mấy phần kiêng kị thân phận của anh, do dự không muốn cùng anh đối nghịch, bởi vì gã thấy rất ít người muốn tranh đoạt với gã cái gì, đặc biệt là đàn bà.
Phải trái cân nhắc một hồi, rốt cuộc Hoàng Bình cắn răng nói: "Vậy làm phiền Vân thiếu!"
Nguy hiểm được gỡ bỏ, tâm An Thấm rơi thật mạnh xuống, thậm chí Vân Việt có thể cảm giác được người trong ngực mình cơ bắp toàn thân đều lơi lỏng, anh câu môi cười, người phụ nữ này tựa hồ có chút ý tứ.
"Ông chủ Hoàng, chỉ với một nghìn lại muốn mua một đêm của người phụ nữ đó, có phải bủn xỉn quá hay không?"
Ngay tại lúc An Thấm cho rằng đã gió êm sóng lặn thì một tiếng nói tà tứ từ phía sau cây cột vang lên, sau đó cô thấy một đôi tay thon dài nhẹ nhàng kéo màn, người đàn ông tuyệt mỹ bá đạo, một chân bước vào.
Danh sách chương
12/12 (100%)