Chương 212: Thanh Nhi

Chương 212: Thanh Nhi

Bàn tay bỗng nhiên run lên, âm thanh răng rắc truyền ra, Thu Mạc gào thét thê thảm, một cánh tay của hắn bị Tần Vấn Thiên phế bỏ, mềm mại rũ xuống.

- Tỷ, không bằng, để hắn sống không bằng chết?

Tần Vấn Thiên nhìn Nhược Hoan cười nói, nhưng dáng tươi cười cũng rất lạnh.

Từ Thiên Ung Thành cùng nhau đi tới, tâm hắn càng ngày càng lạnh lẽo, những người này làm cho ý chí của hắn sắt đá, làm cho thủ đoạn của hắn độc ác lên.

- Ngươi quyết định.

Ánh mắt Nhược Hoan nhu hòa, cảm giác được người bảo hộ như vậy thật sự rất tốt, tuy người này chỉ là sư đệ của nàng, mình một đường nhìn hắn trưởng thành, Nhược Hoan thật phát rất ưa thích, đương nhiên, không phải ưa thích giữa nam nữ, mà là một loại tình cảm nói không rõ.

- Không muốn...

Trên trán Thu Mạc chảy ra mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết sống không bằng chết trong miệng Tần Vấn Thiên là chỉ cái gì.

Một đạo lãnh quang đột nhiên vọt tới Thu Mạc, ánh mắt như lưỡi đao làm cho Thu Mạc rùng mình, thủ chưởng của Tần Vấn Thiên vung ra, khắc ở trên ngực hắn, một cỗ lực lượng mênh mông phá hủy tất cả kinh mạch, cũng cùng lúc này, Tần Vấn Thiên giơ chân lên, đạp tới giữa háng của Thu Mạc.

- A...

Một tiếng kêu thê thảm vang vọng mảnh không gian này, thân thể Thu Mạc bị Tần Vấn Thiên ném ra ngoài, đối đãi thân nhân bằng hữu của mình tàn nhẫn, như vậy, hắn sẽ càng tàn nhẫn.

Thấy Thu Mạc như trở thành bùn nhão xụi lơ ở đó, người chung quanh đều nhìn chằm chằm thiếu niên kia, bây giờ, Tần Vấn Thiên gần 18 tuổi, tựa hồ, đã từ từ lớn lên.

Mạc Thương lộ ra vẻ ôn hòa, Tần Vấn Thiên tàn nhẫn quả đoán, lại làm cho Mạc Thương cảm thấy vui vẻ, tàn nhẫn với địch nhân, là quá trình Võ Giả muốn trưởng thành phải trải qua.

Tần Vấn Thiên không có nhìn Thu Mạc nữa, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về như Mạc Thương bị trói cùng Nhược Hoan, ở bên cạnh bọn họ có rất nhiều cường giả, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ.

Lúc này Tần Vấn Thiên bỗng nhiên muốn thử một chút, vì Mạc Thương lão sư cùng Nhược Hoan tỷ, hắn phải mạo hiểm thử xem.

- Nếu như Mạc Thương lão sư cùng Nhược Hoan tỷ có một chút sơ xuất, tức khắc hạ lệnh tru diệt công chúa Hoàng thất.

Thanh âm của Tần Vấn Thiên lạnh như băng vang vọng ở mảnh không gian này, sau đó hắn nhấc chân lên, dĩ nhiên từng bước đi về phía Mạc Thương cùng với Nhược Hoan.

Hắc y nhân ở sau lưng đều ngây ngẩn cả người, bộ pháp của bọn họ giơ lên, nhưng chỉ thấy Tần Vấn Thiên phất phất tay, làm cho sắc mặt của bọn họ cứng đờ, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, người này quá mạo hiểm.

Nếu những người kia thật hạ sát thủ với Tần Vấn Thiên thì sao? Bọn họ ngay cả cơ hội cứu viện cũng không có.

Tần Vấn Thiên, hắn cũng đang đánh cuộc, không bức người khác, đánh cuộc thực lực mà người Thanh Mị tiên tử phái tới bảo hộ mình, là cảnh giới như thế nào.

Nữ tử không ăn khói lửa nhân gian kia, không biết vì sao, nàng làm cho Tần Vấn Thiên rất tín nhiệm.

Nàng không nói nhiều, thậm chí rất ít xuất hiện ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại nhất định có mặt.

Huống hồ, mặc dù lui một bước, thực lực của Thanh Nhi không đủ cường đại, Sở Quốc tiểu công chúa ở trong tay hắn, không có mệnh lệnh của Sở Thiên Kiêu, những người này tuyệt đối không dám đánh chết.

- Đứng lại.

Lão giả nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thanh âm lạnh lẽo, trên người đã có sát ý lan tràn, áp bách ở trên người Tần Vấn Thiên.

Nhưng Tần Vấn Thiên chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tiếp tục đi về phía trước.

- Vấn Thiên.

Trên mặt Nhược Hoan lộ ra thần sắc kinh ngạc, người này, điên thật rồi sao, nàng tuyệt không hi vọng Tần Vấn Thiên dùng phương thức như vậy tới cứu nàng, đây đối với Tần Vấn Thiên mà nói, quá nguy hiểm.

- Trở về.

Mạc Thương càng trực tiếp mắng, thiên phú của hắn có hạn, thành tựu cũng có thể dự kiến được, nhưng Tần Vấn Thiên bất đồng, hắn thu qua không ít đệ tử, nhưng Tần Vấn Thiên không thể nghi ngờ là xuất chúng nhất, không có một trong, hắn đương nhiên không hy vọng thấy Tần Vấn Thiên có bất kỳ sự tình gì.

Thậm chí, ở trên người Mạc Thương, ký thác hi vọng với Tần Vấn Thiên, hi vọng của Đế Tinh học viện, hắn như trước nghĩ, có một ngày, Đế Tinh học viện có thể lần nữa đứng sừng sững, kia sẽ tốt đẹp dường nào.

Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Thương, hắn nở nụ cười, cách càng ngày càng gần, chỉ có vài bước, lãnh ý hàng lâm ở trên người hắn càng cường liệt, cước bộ của hắn như trước bước đi ra ngoài.

Cương phong phất ở trên người Tần Vấn Thiên, trên người lão giả kia đã phóng ra sát ý kinh khủng, nhưng ở sau lưng Tần Vấn Thiên, bộ pháp của Thanh Nhi cũng hơi động, cảm thụ được sát ý bao phủ ở trên người Tần Vấn Thiên, lông mày của nàng hơi nhíu.

- Ngươi thật muốn chết.

Lão giả nhìn Tần Vấn Thiên, bàn tay chậm rãi giơ lên, Tần Vấn Thiên liên tục bước ra hai bước, đi tới bên cạnh Nhược Hoan, chuẩn bị mở ra xiềng xích trên người nàng.

- Ầm ầm.

Sát ý trên người lão giả rốt cục hoàn toàn bạo phát, chỉ thấy bàn tay của hắn đẩy ra ngoài, nhưng ngay lúc ấy, một đạo quang mang lóng lánh, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy bên cạnh thổi qua một trận gió.

- Phốc!

Một tiếng vang nhỏ truyền ra, thân thể của lão giả kia bay ra ngoài, sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể hắn hung hăng đụng vào ghế rồng trên Sở Vương đài.

Một sát na này, mọi người hoảng sợ, rung động nhìn một màn trước mắt.

- Điều này sao có thể?

Mọi người nhìn chằm chằm bóng người xinh xắn đẩy lùi lão giả kia, lụa mỏng che mặt, lại tựa hồ như không che giấu được dung nhan tuyệt thế, nàng như không ăn khói lửa nhân gian, lạnh như băng, khiến người ta cảm thấy không phải người của thế giới này.

Nàng nhìn như rất nhỏ tuổi, nhưng mới vừa rồi tốc độ cực nhanh, nhanh đến ánh mắt của mọi người đều không thể đuổi kịp, nhanh đến cường giả Nguyên Phủ cảnh đỉnh phong kia bị một kích đánh bay, hắn phụ trách hành động ở Sở Vương đài, thậm chí ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có liền bị đả thương.

Nhưng nữ tử lành lạnh kia thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua lão giả, lông mi chớp động, tựa hồ là cau mày, có chút không thích nhìn lão giả.

- Ta không cho phép ngươi động hắn.

Thanh âm thanh thúy truyền ra, phảng phất như có một cỗ từ tính đặc thù, lại lộ ra lãnh ý nhàn nhạt, thậm chí còn lộ ra khí tức ngây thơ.

Nghe được thanh âm thanh thúy, Tần Vấn Thiên thật rất muốn ôm Thanh Nhi, thật đúng là nữ nhân khả ái a, đáng tiếc, nàng chỉ phụ trách an toàn của mình, sẽ không giúp mình đối phó người Sở Quốc, nhưng có một cường giả như vậy bảo hộ, Tần Vấn Thiên thật rất cảm kích, nhất là giờ khắc này.

Rất hiển nhiên, hắn thành công.

Người thủ hộ ở bên cạnh Mạc Thương cùng với Nhược Hoan thấy Thanh Nhi đơn giản đẩy lùi lão giả, bọn họ liền trong lúc lơ đãng lui về phía sau một chút, không người nào dám lại hành động thiếu suy nghĩ, nhìn Tần Vấn Thiên mở cho Nhược Hoan cùng Mạc Thương.

- Chúng ta dùng Cấm Nguyên Tán, nếu không phải sợ ngươi không tới phó ước, có lẽ bọn họ đều sẽ phế đi tu vi của ta và lão sư.

Nhược Hoan cười khổ nói, Tần Vấn Thiên minh bạch vì sao xiềng xích có thể khóa lão sư cùng Nhược Hoan tỷ lại.

- Ô...ô...n...g.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện