Chương 214: Hoa Tiêu Vân
Chương 214: Hoa Tiêu Vân
Thời khắc này trong Mạc gia, Mạc Khuynh Thành mang theo Tần Vấn Thiên bước vào trong đó.
Tuy bị vô số người nhìn chằm chằm, nhưng bởi vì biết thực lực của Thanh Nhi cường đại, Tần Vấn Thiên cũng không cần để ý những người kia.
Bất quá Thanh Nhi lại không chịu lộ diện, Tần Vấn Thiên thậm chí tìm không được nàng ở nơi nào, có lẽ chỉ có thời điểm an toàn của hắn lọt vào uy hiếp, Thanh Nhi mới có thể bỗng nhiên xuất hiện, nữ nhân cường đại kia xuất quỷ nhập thần, hết lần này tới lần khác lại “đáng yêu” như vậy, điểm ấy ngược lại làm cho Tần Vấn Thiên có chút im lặng.
Nếu như Thanh Nhi biết ý tứ của khả ái, Tần Vấn Thiên xem nàng thành đáng yêu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
Nàng một mực đi theo sư tôn tu hành, đối với sư tôn nói gì nghe nấy, sư tôn để cho nàng bảo hộ Tần Vấn Thiên, nàng sẽ làm được, ra bên ngoài nhân tình thế sự, nàng ngược lại biết không nhiều, đây cũng là trước khi đi Thanh Mị tiên tử dặn dò nàng không nên nghe tin Tần Vấn Thiên hoa ngôn xảo ngữ.
Thanh Nhi nghĩ, đáng yêu, có tính là hoa ngôn xảo ngữ hay không?
- Nha đầu, ngươi coi như biết trở lại rồi.
Cha của Mạc Khuynh Thành Mạc Thiên Lâm từ trong lầu các đi ra, thấy Mạc Khuynh Thành liền trừng nàng một cái.
Mạc Khuynh Thành hơi cúi đầu, sau đó dí dỏm cười hô:
- Phụ thân.
Chỉ sợ cũng chỉ có ở trước mặt cha của mình, nàng mới có thể lộ ra thần thái như vậy.
- Ngươi còn coi ta là phụ thân.
Mạc Thiên Lâm lạnh như băng nói, Mạc Khuynh Thành cười nói:
- Phụ thân, ta không phải trở về sao, ngươi cũng không cần giận a.
- Hừ.
Mạc Thiên Lâm hừ một tiếng, lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên ở bên cạnh Mạc Khuynh Thành, người này ở trong Hoàng thành gây ra sóng gió ngập trời a.
Vào lúc này, Mạc Khuynh Thành mang Tần Vấn Thiên tới Mạc gia, ý nghĩa không cần nói cũng biết.
Điều này làm cho Mạc Thiên Lâm cảm thán, quả nhiên, gái lớn không thể giữ, nha đầu kia, bắt đầu trưởng thành rồi.
Đương nhiên, Mạc Thiên Lâm cũng rất thích Tần Vấn Thiên, nhất là mắt thấy Tần Vấn Thiên ở trên Quân Lâm yến biểu hiện, hắn thật thích Tần Vấn Thiên còn trẻ lông bông, thậm chí muốn tác hợp Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành.
Bất quá, mấy ngày hôm trước lão gia tử từ bên ngoài trở về, tựa hồ đang vì tương lai của Khuynh Thành mà tính toán a.
Như vậy, hắn sẽ không tiện làm chủ.
- Này, này!
Đúng lúc này, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp chạy đến, nhìn thấy Mạc Khuynh Thành liền cười khanh khách:
- Khuynh Thành, đã mang tình nhân về nhà, phát triển nhanh như vậy.
- Không đứng đắn.
Mạc Khuynh Thành trừng Nặc Lan một cái, len lén nhìn thoáng qua phụ thân, nàng muốn nhìn ra thái độ của Mạc Thiên Lâm là gì, bất quá chỉ thấy thần sắc của Mạc Thiên Lâm rất bình tĩnh, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.
- Đi xem gia gia của ngươi đi.
Mạc Thiên Lâm nhìn Mạc Khuynh Thành nói.
- Gia gia trở lại rồi?
Đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành nhoáng lên.
- Ân.
Mạc Thiên Lâm gật đầu, sau đó đi đến, vẻ mặt Mạc Khuynh Thành đau khổ, nhìn Tần Vấn Thiên ở bên cạnh một cái, điềm mỹ cười, đụng đụng tay của hắn.
Tần Vấn Thiên thấy trong con ngươi xinh đẹp của Mạc Khuynh Thành tươi cười điềm mỹ, mỉm cười gật đầu, hai người cùng nhau đi vào.
Mạc Thiên Lâm mang theo bọn họ đi tới một đình đài, ở nơi đó có hai người đang đánh cờ.
- Ha ha, cừ thật, không nghĩ tới tài đánh cờ của ngươi cũng tinh thông như vậy.
Tiếng cười sang sảng truyền ra, Tần Vấn Thiên đánh giá lão giả kia, nhìn như khoảng chừng 50 tuổi, trung khí mười phần, trên người có vài phần uy nghiêm, nói vậy hắn chính là người cầm lái của Mạc gia, được xưng đệ nhất nhân dưới Thiên Cương cảnh.
Đối diện lão giả là một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, cụ thể tuổi tác không thể phỏng đoán, nhưng khí chất của thanh niên này lại không giống bình thường, chỉ liếc mắt nhìn, liền có thể nhớ kỹ hắn.
- Nhân sinh như cờ, cờ của Mạc lão, dày nặng có lực.
Thanh niên cười nhẹ nói.
- Già rồi, phong mang không bằng ngươi.
Mạc lão khiêm tốn nói, làm cho Mạc Thiên Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau khi lão nhân trở về vẫn cùng thanh niên này chung một chỗ.
Hơn nữa, từ trước đến nay lão gia tử mắt cao hơn đầu, ở trước mặt thanh niên lại cực kỳ khiêm tốn, điều này làm cho hắn mơ hồ cảm giác, thanh niên này, tuyệt không phải nhân vật bình thường.
Chỉ thấy thời khắc này ánh mắt lão gia tử chuyển qua, nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, thấy Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đứng chung một chỗ, chân mày không khỏi hơi nhíu.
- Phụ thân, đây là bạn thân của Khuynh Thành Tần Vấn Thiên.
Mạc Thiên Lâm nhìn lão gia tử giới thiệu.
- Ân.
Lão gia tử khẽ gật đầu, Tần Vấn Thiên, sau khi hắn trở về cũng đã nghe qua, quán quân của Quân Lâm yến, nhân vật thiên tài khó được của Sở Quốc, sáng tạo qua không ít kỳ tích, phóng mắt Sở Quốc, phong mang độc nhất vô nhị.
Nhưng chung quy chỉ là Sở Quốc, lấy nhãn giới của hắn, cũng sẽ không quá để ý.
- Hoa Tiêu? Hoa công tử.
Lão gia tử thay mọi người giới thiệu thanh niên đối diện hắn, cười nói:
- Khuynh Thành, gia gia nhờ Hoa công tử giúp ngươi tìm lão sư tốt, Hoa công tử đáp ứng rồi, ta muốn đưa ngươi đi Đại Hạ Hoàng triều tu hành, ở chỗ này, sẽ làm lỡ ngươi.
Đôi mắt đẹp của Mạc Khuynh Thành hơi đình trệ, tâm có chút loạn, lão gia tử, lại muốn đưa nàng đi ra ngoài tu hành, như vậy, nàng chẳng phải là tách ra với Tần Vấn Thiên.
Hoa Tiêu Vân thấy dung nhan của Mạc Khuynh Thành, trong con ngươi cũng hơi có một tia động dung, dung nhan như vậy, mặc dù là ở Đại Hạ Hoàng triều cũng là mỹ nhân hiếm thấy, lúc Mạc lão đầu nói với hắn, hắn còn tưởng rằng đối phương có chút khuyếch đại, nhưng không nghĩ đúng là thật, như thế làm cho hắn cảm thấy có chút thú vị.
Bất quá gần đây có không ít nhân vật lợi hại đến vùng rừng rậm kia, trong đó mấy nhân vật hắn cũng có chút giao tình, thay Mạc Khuynh Thành giới thiệu lão sư, cũng không khó khăn, nhìn thấy dung nhan của Khuynh Thành, liền quyết định giới thiệu lão sư tốt một chút.
Chính như Hoa Tiêu Vân nghĩ, bây giờ, đích xác có rất nhiều người của Đại Hạ Hoàng triều hàng lâm Sở Quốc, chỉ là bọn hắn đều có chút khiêm tốn mà thôi.
Ở trên không chỗ nào đó của Sở Quốc, Âu Dương Cuồng Sinh cùng với Khương Đình, ánh mắt nhìn về phía dưới, trên mặt Âu Dương Cuồng Sinh lộ ra một tia vui vẻ:
- Sở Quốc này, thật đúng là hẻo lánh, bằng hữu ta Tần Vấn Thiên, chính là ở chỗ này trưởng thành sao?
Ngoại trừ Âu Dương Cuồng Sinh, người của Thanh Vân Các cũng đến, bây giờ Thiên Mộng Ngữ cũng đã bước vào Nguyên Phủ cảnh, nhìn Hoàng thành nho nhỏ, trong lòng nàng có chút cảm khái.
Sở Quốc, lại cũng có thể ra nhân vật thiên tài đơn giản nghiền ép Yến Châu kiếm khách Mộ Bạch Phi, không biết bây giờ hắn thế nào.
Từ sau Tiên Trì thí luyện, là có thật nhiều người quên không được Tần Vấn Thiên, Thiên Mộng Ngữ, cũng là một người trong đó!
Mạc phủ, Mạc Khuynh Thành nghe được lão gia tử muốn thay nàng tìm lão sư, không khỏi thấp giọng nói:
- Gia gia, ta muốn tự mình đi ra ngoài xông xáo.
Mạc Khuynh Thành vốn đã nghĩ xong, đợi Sở Quốc sóng gió chấm dứt, nàng liền cùng Tần Vấn Thiên đi ra ngoài xông xáo Đại Hạ Hoàng triều.
- Không biết tốt xấu.