Chương 240: Viện binh (2)

Chương 240: Viện binh (2)

Lợi kiếm kim sắc đáng sợ có lực xuyên thấu kinh khủng, đồng thời có một cỗ lực lượng ý chí Võ Đạo hàng lâm ở trên người Tần Vấn Thiên, làm cho hắn cảm giác thân thể của mình như bị đâm xuyên qua.

Phương Thiên Họa Kích rung động, Thần Nguyên lợi kiếm đột nhiên bạo giết ra, Phương Thiên Họa Kích của Tần Vấn Thiên xẹt qua, vô số lợi kiếm hội tụ, hóa thành hàng vạn hàng nghìn kiếm mang, đồng thời gào thét, kiếm quang giao thoa, lộng lẫy không gì sánh được, Hoàng Tuyền bia ở trong hư không tiếp tục đánh về phía Hoa Tiêu Vân, âm thanh tùng tùng không ngừng, Hoa Tiêu Vân rên khẽ một tiếng, huyết khí trong bia đá này quá mức cường thịnh.

Thủ chưởng của Hoa Tiêu Vân vũ động lên, một Ma bàn kim sắc xuất hiện, thần sắc của hắn lạnh lẽo, đánh về phía hư không, Ma bàn kim sắc lộ ra quang hoa rực rỡ, ấn về phía bia đá ở trong hư không.

Hoàng Tuyền bia gào thét, huyết quang càng thịnh, Tần Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hào quang huyết sắc trong cơ thể như phát điên tràn vào bia đá, lúc này Thức Hải của hắn như tương liên với bia đá, có thể cảm thụ được bên trong có huyết khí đáng sợ đến bực nào, chỉ là cỗ lực lượng này hắn không có cách nào hoàn toàn chưởng khống.

- Ta muốn ngươi chết.

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Hoa Tiêu Vân, cước bộ hung hăng đạp ra ngoài, một tiếng nổ vang ầm ầm, đại địa run rẩy, Phương Thiên Họa Kích hóa thành lưu quang đáng sợ bắn ra, đồng thời Hoàng Tuyền bia ở trong hư không cùng Ma bàn kim sắc va chạm, phảng phất như có một bàn tay huyết sắc vô hình từ trong bia đá vươn ra, chụp về phía Hoa Tiêu Vân.

Hoa Tiêu Vân hoảng hốt, phốc xuy một tiếng, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc đại biến.

Ánh sáng lập loè, thân thể của Hoa Tiêu Vân lui nhanh, bàn tay vung vẫy, một trang giấy kim sắc sát phạt về phía Tần Vấn Thiên, đồng thời thân thể hắn xoay người bỏ chạy.

Không nói cường giả Thiên Cương cảnh còn chưa xuất thủ, chỉ là Tần Vấn Thiên phát điên liền có thể uy hiếp được mạng của hắn.

Điều này làm cho Hoa Tiêu Vân cảm thấy cực không dễ chịu, hắn là Nguyên Phủ tứ trọng a.

- Nhất định là Hoàng Tuyền bia kia quá mạnh, bằng không đơn giản là có thể giết chết hắn.

Hoa Tiêu Vân thầm nghĩ, bia đá kia quá mức quỷ dị.

- Sở quốc này, không thể ngây người.

Hoa Tiêu Vân phiền muộn không gì sánh được, không nghĩ tới ở Sở quốc nho nhỏ còn có thể gặp phải nguy hiểm, thật là vô cùng nhục nhã.

Phía sau, một cỗ sát ý kinh khủng tràn ngập đến, khí tức lạnh lẽo bao phủ thân thể hắn, làm cho ánh mắt của Hoa Tiêu Vân cứng đờ, quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh Yêu khí xung thiên kia cấp tốc truy đến, lưng mọc Yêu Thú chi dực, tròng mắt đen lộ ra sát ý lạnh lẽo, không giết hắn, thề không bỏ qua.

- Thứ không biết chết sống.

Hoa Tiêu Vân cực kỳ phẫn nộ, không nghĩ tới tên này lại vẫn không chịu dừng tay.

Nguyên Phủ thôi động đến cực hạn, tốc độ của Hoa Tiêu Vân càng ngày càng đáng sợ, thẳng đến phương hướng Hắc Ám sâm lâm.

- Ô...ô...n...g.

Cuồng phong gào thét, một cỗ huyết ý kinh khủng hàng lâm, Hoa Tiêu Vân chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu không gì sánh được, lại liếc nhìn phía sau, chỉ thấy Hoàng Tuyền bia như lưng đeo cánh chim đuổi theo, cảnh này khiến sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi.

Một đạo quang mang lóng lánh chói mắt bắn ra, trong tay Hoa Tiêu Vân xuất hiện một thanh lợi kiếm kim sắc đáng sợ, tràn ngập nhuệ khí mãnh liệt.

- Trảm.

Một đạo kiếm quang kim sắc lóng lánh mà qua, chém giết về phía bia đá, bia đá ô...ô...n...g, lại không nhúc nhích tí nào, gắt gao truy tung hắn, tâm tạng khiêu động càng lúc càng nhanh, Hoa Tiêu Vân có chút sợ hãi, tiếp tục như vậy hắn sẽ bị bức tử.

- Thiếu gia.

Đúng lúc này, xa xa có một thanh âm truyền đến, thấy người nọ, thần sắc của Hoa Tiêu Vân đại hỉ, quát:

- Giết hắn, giết người ở phía sau ta.

Mấy bóng người gào thét đến, người cầm đầu uy thế khủng bố, chính là nhân vật Thiên Cương cảnh cường đại, mà phía sau hắn còn có năm sáu người, là tôi tớ của hắn, tu vi đều là Nguyên Phủ hạ tam trọng, trong ngày thường giúp hắn đánh một chút hỗn tạp, làm chút sự tình bình thường, nếu hắn có thời gian liền chỉ đạo bọn họ tu hành một chút.

Tại Đại Hạ Hoàng triều, loại chuyện này vô cùng bình thường, cường giả Thiên Cương cảnh, đều sẽ có không ít tôi tớ, hơn nữa rất nhiều cường giả Nguyên Phủ cảnh không phải đại thế lực cũng nguyện ý trở thành tôi tớ của cường giả Thiên Cương cảnh, bọn họ không có thiên phú hơn người, không có khả năng gia nhập vào đại thế lực được trọng dụng, cũng chỉ có thể làm tôi tớ của người khác, hoặc cả đời tầm thường.

Nhưng mặc dù là cường giả dưới Nguyên Phủ cảnh tam trọng, phóng ở Sở quốc, cũng coi như là một cao thủ, đây là chênh lệch.

Cường giả Thiên Cương cảnh kia bởi vì sự tình trong Hắc Ám sâm lâm đã xong, hắn phụng mệnh tới đưa Hoa Tiêu Vân trở về, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Hoa Tiêu Vân bị người đuổi giết, ở loại địa phương nhỏ như Sở quốc này bị người đuổi giết, sự phẫn nộ của hắn có thể nghĩ, thật đúng là càn rở, có lẽ đây là người không biết không sợ.

Mặc dù Hoa Tiêu Vân ở Hoa thị nhất tộc không chói mắt gì, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là hậu nhân dòng chính, hơn nữa còn có một huynh trưởng vô cùng chói mắt, bởi vậy rất ít có người dám khi dễ Hoa Tiêu Vân, vô luận là ở trong gia tộc hay bên ngoài gia tộc, có lẽ chính là như vậy, mới để cho hắn dưỡng thành tính cách nhị thế tổ.

Chỉ thấy cường giả Thiên Cương cảnh kia đảo qua Tần Vấn Thiên, đưa tay chộp một cái, khí lưu khủng bố cuồn cuộn rít gào, lao thẳng tới Tần Vấn Thiên.

Nhưng cũng ngay lúc ấy, một đóa hoa sen sinh ra, cuốn lên khí lưu, hàn phong phất qua, thân ảnh của Thanh Nhi xuất hiện ở trên hoa sen, siêu phàm thoát tục.

- Đuổi giết ta? Ta muốn ngươi chết.

Hoa Tiêu Vân thấy người của mình đến, sắc mặt trở nên hung ác dữ tợn, nhìn Tần Vấn Thiên điên cuồng quát.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn Thanh Nhi, Thanh Nhi vẫn lạnh như băng, thanh thúy nói:

- Lão nhân này, ta có thể giải quyết.

Tần Vấn Thiên thấy Thanh Nhi lạnh như băng, trên mặt cũng lộ ra một tia vui vẻ, song khi hắn nhìn Hoa Tiêu Vân, sát ý lại lần nữa tịch quyển ra!

Sau khi Thanh Nhi nói chuyện, thân ảnh của nàng liền dạo bước về phía cường giả Thiên Cương cảnh kia, đối phương hiển nhiên cảm thấy khí tức của Thanh Nhi mạnh mẽ, không dám có chút khinh thị, trong lòng hắn thầm mắng nhị thế tổ Hoa Tiêu Vân này lại chọc người nào, lại còn có cường giả Thiên Cương cảnh thủ hộ.

Nhị thế tổ này, thật đúng là không để người bớt lo, có lẽ bởi vì gia tộc cho hắn chỗ dựa, làm cho hắn quen gây sự, có đôi khi người Hoa gia sẽ nghĩ, nếu Hoa Tiêu Vân xuất chúng bằng một nửa huynh trưởng của hắn, cũng làm người ta hài lòng.

Hai người Thanh Nhi nháy mắt chiến lại với nhau, khí lưu kinh khủng bao phủ mảnh không gian này, thân hình lão giả kia run lên, thân thể bay về phía hư không, hiển nhiên muốn dẫn dắt Thanh Nhi rời đi, còn tiểu tử Nguyên Phủ cảnh nhất trọng kia, hắn không tin Hoa Tiêu Vân không giải quyết được, huống hồ, còn có những tôi tớ kia của hắn.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện