Chương 242: Đào mạng

Chương 242: Đào mạng

- Răng rắc.

Một âm thanh lanh lảnh truyền ra, Hoa Tiêu Vân nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hắn là Nguyên Phủ tứ trọng, không tin giết không chết Tần Vấn Thiên.

Lúc này Tần Vấn Thiên cũng buông lỏng Phương Thiên Họa Kích ra, cùng Hoa Tiêu Vân va chạm.

- Đùng.

Âm thanh chấn động trái tim của người ta, Hoa Tiêu Vân phun ra một ngụm máu tươi, nhưng tâm giết Tần Vấn Thiên của hắn cứng cỏi như trước, tay hắn sắc bén giống như lợi kiếm, đánh tới cánh tay của Tần Vấn Thiên.

Một tiếng gào thét cuồng bạo truyền ra, lực lượng vô tận của Tần Vấn Thiên phát ra, âm thanh răng rắc vang lên, hắn chỉ cảm thấy cánh tay muốn vỡ vụn, nhưng đồng thời, cước bộ của hắn dịch ra, miệng mở rộng, hổn hển kêu to, từng chuôi lợi kiếm cắm thẳng vào con mắt cùng đầu của đối phương.

Thần sắc của Hoa Tiêu Vân đại biến, hai tay thu hồi, kim quang bảo hộ ở trước đầu, thân thể lui nhanh, hàn phong gào thét, tiếng vang đáng sợ truyền ra, Hoa Tiêu Vân liên tục phun mấy ngụm máu tươi, đồng thời thời điểm cánh tay hắn dời đi, chỉ thấy một đạo kiếm quang đáng sợ chém tới, muốn hủy diệt hết thảy.

- Không...

Hoa Tiêu Vân phát ra một tiếng hô đáng sợ, cánh tay che ở trước đầu của hắn bị trảm, lủng lẳng, kém chút nữa rớt xuống, Hoa Tiêu Vân phát ra rít gào thống khổ tê tâm liệt phế, thân thể lui nhanh, lấy ra một vũ ấn, đây là một kiện Thần binh duy nhất, là lá bài tẩy huynh trưởng cho hắn bảo mệnh.

Bởi vì thường xuyên gây sự ở bên ngoài, huynh trưởng của hắn nói bất kỳ lợi khí công kích nào cũng vô dụng, một khi gặp phải cường giả vẫn phải chết, nên lá bài tẩy bảo mệnh là dùng để chạy trốn, giá trị liên thành, mặc dù Thiên Cương cảnh cũng đừng nghĩ đuổi kịp, không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt không nỡ dùng, nhưng bây giờ, đối mặt một Nguyên Phủ cảnh nhất trọng, hắn bị bức bách đến dùng tới.

Nắn vũ ấn, tinh quang chói mắt, Tần Vấn Thiên chỉ thấy quang mang chói mắt, muốn chọc mù con mắt của người, con mắt của Tần Vấn Thiên nhắm lại, thời điểm mở ra đã không thấy thân ảnh của Hoa Tiêu Vân, chỉ còn máu tươi đầy đất.

- Ngươi không chết tử tế được.

Trước khi Hoa Tiêu Vân rời đi, thanh âm gào thét quanh quẩn, cánh tay hắn sắp dứt rời, có thể nghĩ nhị thế tổ này hận Tần Vấn Thiên như thế nào.

- Cho dù đuổi tới Đại Hạ Hoàng triều, ngươi cũng phải chết.

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm phương xa, bia đá đánh ra, dọn dẹp sạch sẽ người chung quanh, trong hư không, thân ảnh của lão giả Thiên Cương cảnh và Thanh Nhi bay xuống, lão giả kia thấy tình huống thảm thiết bên này, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:

- Không biết sống chết.

Nói xong hắn oanh về phía Tần Vấn Thiên một đạo chưởng ấn to lớn, thân ảnh Thanh Nhi xuất hiện ở trước người Tần Vấn Thiên, ngăn chưởng ấn lại, lão giả lại hóa thành lưu quang ly khai.

Phía sau cách đó không xa, thân ảnh của Mạc lão gia tử xuất hiện, vừa rồi hắn ở rất xa chợt nghe đến tiếng gầm gừ của Hoa Tiêu Vân, đi tới nơi này nhìn thấy một màn thảm liệt trước mắt, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nói:

- Ngươi tổn thương hắn?

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên chuyển qua, lạnh như băng quét nhìn Mạc lão gia tử, Mạc Khuynh Thành suýt nữa bị bức chết, hắn làm gia gia dĩ nhiên không muốn giết Hoa Tiêu Vân.

- Ngươi có biết hắn là ai không? Huynh trưởng của hắn có thiên phú đáng sợ như thế nào không?

Mạc lão gia tử lạnh lùng quát lên, hắn lo lắng Hoa gia trả thù.

Đến bây giờ Mạc lão gia tử vẫn còn nghĩ sợ đắc tội Hoa gia, thần sắc của Tần Vấn Thiên lạnh đến doạ người, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, đi về phía Mạc lão gia tử, dáng tươi cười yêu dị.

- Thiên phú? Ý chí Võ Đạo, Lực chi ý chí sao?

Một cỗ Lực chi ý chí hàng lâm ở trên người Mạc lão gia tử, làm cho thần sắc của hắn cứng đờ.

- Yêu Chi Ý Chí thì sao?

Lại một cỗ ý chí Võ Đạo nở rộ ra, tràn ngập mảnh không gian này, Yêu khí đáng sợ, khí chất trên người Tần Vấn Thiên cũng cực kỳ Yêu dị.

- Song ý chí Võ Đạo.

Trong lòng Mạc lão gia tử nhảy lên, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.

- Hay là Tinh Hồn?

Tần Vấn Thiên vừa dứt lời, âm thanh ô...ô...n...g truyền ra, ba Tinh Hồn đồng thời bạo phát, một cỗ khí lưu kinh khủng tịch quyển hư không, tinh quang sáng chói đâm nhói con mắt người.

Ầm ầm!

Tinh Thần Chi Lực bạo động, màu sắc Tinh Hồn đang lột xác, nhìn ba Tinh Hồn trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên, thần sắc của Mạc lão gia tử ngốc trệ.

Ba Tinh Hồn, một màu, nồng nặc xích kim sắc.

Ba Tinh Hồn, toàn bộ đều tới từ Ngũ Trọng Thiên.

- Đây là thiên phú ngươi muốn sao?

Tần Vấn Thiên gầm nhẹ, cước bộ đạp về phía trước, thần sắc của Mạc lão gia tử ngốc trệ, lui về phía sau, dưới chân mềm nhũn, lại ngồi ngã trên mặt đất, cảnh tượng trước mắt, thực sự khiến người ta quá sợ hãi!

Lời nói của Tần Vấn Thiên còn văng vẳng bên tai, quanh quẩn trong Thức Hải của Mạc lão gia tử, hắn ngồi dưới đất, kinh hãi nhìn hình ảnh trước mắt, chỉ cảm giác buồng tim của mình không ngừng nhảy lên, không biết nhanh hơn bình thường bao nhiêu.

Tần Vấn Thiên, Nguyên Phủ cảnh nhất trọng, lĩnh ngộ song trọng ý chí.

Hắn ngưng tụ ba Tinh Hồn, 3 Tinh Hồn, đều câu thông Võ Mệnh Tinh Thần trên Ngũ Trọng Thiên.

Đây thật là người có thể làm được sao?

Coi như hắn là hạng người kiến thức rộng rãi, lúc này lại cảm giác đầu không đủ dùng, ngơ ngác nhìn Tinh Hồn lộng lẫy kia.

- Ngũ Trọng Thiên, Ngũ Trọng Thiên...

Mạc lão gia tử thì thào nói nhỏ, điều này sao có thể, hắn thấy qua rất nhiều thiên tài, nghe qua truyền thuyết thiên tài càng nhiều, nhưng chưa từng nghe qua có người Tinh Hồn thứ nhất liền câu thông Võ Mệnh Tinh Thần trên Ngũ Trọng Thiên.

Quá dọa người rồi, trong lúc nhất thời đầu hắn bị chấn hơi choáng, một màn trước mắt cho hắn cảm giác không chân thật.

Nhìn khuôn mặt yêu tuấn của thiếu niên trước mắt, bởi vì phẫn nộ mà tràn đầy lạnh lẽo, Mạc lão gia tử thân là Nguyên Phủ đỉnh phong, dĩ nhiên cảm giác được có sợ hãi nhè nhẹ, này nghe như hoang đường, một thiếu niên như vậy nếu hắn lớn lên, sẽ khủng bố cỡ nào?

Sở quốc? Đại Hạ Hoàng triều, mới là bầu trời của hắn a, hắn dường như quyết định muốn tranh huy với những thiên tài chói mắt nhất kia của Đại Hạ Hoàng triều.

Phải a, một thiếu niên như vậy, có thể vì Khuynh Thành điên cuồng đến loại tình trạng này, buồn cười hắn lại vẫn có phiến diện, coi thường thiên phú của đối phương, thời khắc này ngẫm lại, Mạc lão gia tử lại cảm giác trên mặt nóng hừng hực, rất châm chọc.

Trước hắn vẫn cảm thấy Tần Vấn Thiên không xứng với Mạc Khuynh Thành, lúc này lại không có một chút ý niệm như vậy.

Hít sâu một hơi, Mạc lão gia tử bình phục tâm cảnh ba động kịch liệt, nhưng không biết nên nói cái gì.

- Trở về nhìn Khuynh Thành một chút đi.

Mạc lão gia tử thấp giọng nói, làm cho thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ.

Đúng vậy, Khuynh Thành, hiện tại nàng thế nào?

- Nếu Khuynh Thành có chuyện gì, mặc dù ngươi là thân gia gia của nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi.

Tần Vấn Thiên lạnh như băng nói, sau đó chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, cấp tốc chạy về phía Mạc gia.

Nhưng sự tình giết Hoa Tiêu Vân hắn chắc chắn sẽ không quên, người này bức Khuynh Thành đến tuyệt cảnh, hắn nhất định phải chết, dù hắn đến Đại Hạ Hoàng triều, cũng phải chết.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện