Chương 266: Tâm tư xấu

Chương 266: Tâm tư xấu

Lãnh gia, trong khoảng thời gian này Lãnh Ngưng trải qua cực kỳ không thuận, thậm chí có thể xưng là thống khổ.

Diêm Không từ sau khi bị Tần Vấn Thiên vũ nhục, hắn cố ý tới chỗ thúc thúc hắn cáo trạng, bất quá cũng không phải là nói mình bị người ngược đãi, mà là nói cho ác ma thúc thúc của hắn, tiểu nữ nhân Lãnh Ngưng mà hắn dự định, thế mà đối với tốt một nam nhân phi thường.

Vì thế, Diêm Không thúc thúc của Diêm Thiết phái người tới Lãnh gia, bảo Lãnh Ngưng ngoan ngoãn đến Diêm gia tìm hắn, chuyện tới cửa đón dâu, không cần suy nghĩ.

Thái độ như vậy Lãnh Ngưng vốn đã không muốn lại càng không dám đi, nàng biết, chỉ cần nàng bước vào Diêm gia, chờ đợi nàng sẽ là ác mộng, nàng không biết ác ma nọ sẽ đối đãi với nàng như thế nào, có lẽ sẽ tra tấn chết nàng, nàng là một cô gái, nào dám tiến ma quật.

Nhưng làm cho Lãnh Ngưng tuyệt vọng là, người Lãnh gia, mỗi ngày bức bách nàng đi tới, phụ thân của nàng đều thường xuyên thuyết phục nàng, để cho nàng đi qua, mà hành động của nàng cũng bị hạn chế, điều này làm cho Lãnh Ngưng sắp sụp đổ, nếu Lãnh gia tiếp tục bức nàng như thế, vậy nàng cũng chỉ có chết, dù sao đi Diêm gia, cũng gặp tra tấn khuất nhục mà chết, còn không bằng thoải mái một chút.

Một ít hạ nhân Lãnh gia đều sinh tâm trắc ẩn, cảm thấy Lãnh Ngưng đáng thương, một cô gái xinh đẹp như thế, lại gặp độc thủ như vậy, điều này đối với Lãnh Ngưng là quá tàn nhẫn, nàng vốn nên có chỗ quy túc tốt hơn mới đúng.

Lúc này ở trong biệt viện Lãnh Ngưng, Lãnh phụ lại tới nữa, đối với Lãnh Ngưng nói:

- Lãnh Ngưng, trao đổi hội cũng không có bao lâu nữa, đừng để cho Diêm Thiết hoàn toàn phẫn nộ.

Lãnh Ngưng thần sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm phụ thân của nàng:

- Ha ha, Trao đổi hội, chỉ vì Trao đổi hội, vì vài danh ngạch Diêm Thiết bố thí cho Lãnh gia, mà phải hy sinh con?

- Lãnh Ngưng, lời này của ngươi là không đúng rồi, cái gì kêu hy sinh, Diêm Thiết là lợi hại Luyện Khí đại sư tam giai, bao nhiêu người muốn thân cận mà không thể, ngươi là phải gả cho hắn, cơ hội tốt như vậy, gia tộc là chiếu cố cho ngươi.

Bên cạnh đường tỷ Lãnh Ngưng là Lãnh Lâm ngữ khí cổ quái nói.

- Tốt như vậy, ngươi sao không đi mà gả, lại giao cho ta?

Lãnh Ngưng cười lạnh nói.

- Ai bảo ta đã tìm được nơi quy túc chi.

Lãnh Lâm tựa vào trên người thanh niên bên cạnh, hơi hơi ngẩng đầu, cao ngạo nhìn Lãnh Ngưng, mang theo tư thái kiêu ngạo.

- Lãnh Ngưng, con cũng biết tầm quan trọng của thí luyện đối với gia tộc, mà hôm nay trong gia tộc đã không có Thần Văn sư lợi hại, muốn đạt được danh ngạch, cũng chỉ có thể mượn thực lực Diêm Thiết.

Phụ thân Lãnh Ngưng tiếp tục khuyên nhủ.

- Thật sự là buồn cười, nếu không có người lợi hại cho dù được danh ngạch thì thế nào? Còn không phải phối hợp diễn, có lần nào đạt được ưu việt lớn nhất của thí luyện không phải thế lực cấp bá chủ, khi nào thì đến phiên Lãnh gia, hiện tại càng buồn cười là vì vài cái danh ngạch đi vào cũng phải cầu người khác, các người thật không biết xấu hổ.

Lãnh Ngưng trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, đối với gia tộc này, đã lạnh tâm, mập Phàm Nhạc nói rất đúng, gia tộc như vậy, nàng sớm nên rời khỏi, vốn không có hy vọng gì.

- Lãnh Ngưng.

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, khiến cho đôi mắt Lãnh Ngưng ngừng lại, lập tức nàng nghe ra là giọng của ai, nghĩ đến tên 'tự đại' nọ, ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Ngưng biến mất, lộ ra một chút ý cười, chạy đi ra ngoài biệt viện.

- Con làm cái gì?

Lãnh phụ quát.

- Không cần người quản.

Lãnh Ngưng nào sẽ để ý, ở phía sau nàng, tiểu khốn kiếp Tuyết Bạch tốc độ không chút chậm hơn nàng, hướng ngoài phủ đệ Lãnh gia chạy đi.

Tần Vấn Thiên có chút buồn bực, sau khi hắn đi vào Lãnh phủ, hộ vệ vậy mà không cho vào, hắn tốt xấu cũng ở trong này một khoảng thời gian, thủ vệ hộ vệ hẳn biết hắn là bằng hữu Lãnh Ngưng, nhưng vẫn ngăn trở hắn đi vào, điều này làm cho Tần Vấn Thiên mơ hồ cảm giác, chỉ sợ tình cảnh của Lãnh Ngưng thật không ổn.

Một đạo huyễn ảnh màu trắng nhào vào trong lòng, Tần Vấn Thiên xoa xoa đầu tiểu tử kia, cười nói:

- Có nhớ ta không.

- Y y nha y.

Trong đầu Tần Vấn Thiên vang lên tiếng kêu, tiểu tử kia đầu không ngừng dụi vào trong lòng mình, làm cho Tần Vấn Thiên nở nụ cười.

Một bóng người thanh lệ có chút tiều tụy xuất hiện ở trước mặt Tần Vấn Thiên, nhìn thấy Tần Vấn Thiên nàng vuốt vuốt mái tóc dài hơi rối, cười nhè nhẹ với Tần Vấn Thiên:

- Còn tưởng rằng ngươi ở ôn nhu hương ra không được chứ, khoảng thời gian này có phải quá mỹ diệu hay không.

- Hoàn hảo.

Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, vẫn là một bộ dáng gió nhẹ mây nhạt, khiến cho Lãnh Ngưng trợn mắt, hoàn toàn phục rồi, hắn còn thật không biết xấu hổ mà gật đầu thừa nhận, thật ra Tần Vấn Thiên chỉ suy nghĩ, trong khoảng thời gian này thần văn tiến bước rất lớn, tự nhiên qua ngày rất tốt, huống hồ còn có Bạch Lộc Di đại mỹ nhân này làm bạn cùng nhau học tập, có thể nào không mỹ diệu.

- Ngươi không ổn?

Tần Vấn Thiên thấy Lãnh Ngưng bộ dáng tiều tụy, trong lòng có chút áy náy, thời gian này vẫn bận rộn học tập thần văn, thật ra đã quên chuyện Lãnh Ngưng.

- Hoàn hảo, chỉ là không có ngươi ở bên cạnh nói mạnh miệng, cũng có chút không quen.

Lãnh Ngưng nói đùa.

Tần Vấn Thiên ánh mắt hơi hơi chuyển qua, nhìn về phía sau Lãnh Ngưng, thấy phụ thân của nàng cùng Lãnh Lâm lần trước gặp ở trong Lãnh phủ cùng với thanh niên kia đi ra, thần sắc rất khó coi, một màn này làm cho Tần Vấn Thiên rõ ràng, Lãnh Ngưng nha đầu kia đang miễn cưỡng pha trò.

- Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện.

Phụ thân Lãnh Ngưng sau khi nhìn thấy Tần Vấn Thiên thì cười lạnh, Diêm Thiết phẫn nộ, có lời đồn là vì thanh niên trước mắt cùng nữ nhi của mình quan hệ có chút ái muội.

Tần Vấn Thiên có chút buồn bực, vì sao hắn không dám xuất hiện?

- Muội muội, ngươi là bởi vì hắn mà không muốn gả nhập Diêm gia?

Lãnh Lâm đi lên trước cười nói:

- Sau khi đắc tội Diêm Thiết tránh né lâu như vậy, còn dám đi ra đây à.

Nghe xong lời này, Tần Vấn Thiên xem như đã rõ ràng, chỉ sợ Diêm Thiết nọ, chính là lão ác ma mà Lãnh Ngưng lúc trước nói với hắn.

Về phần hắn đắc tội Diêm Thiết, việc này chỉ sợ cùng Diêm Không thoát không khỏi quan hệ, Diêm Không tìm không thấy mình trả thù, vì thế tìm thúc thúc hắn, muốn để cho thúc thúc hắn đối phó mình, vì thế Lãnh Ngưng cũng gặp tai ương theo.

Tần Vấn Thiên cũng không có nhìn Lãnh Lâm, nữ nhân này tuổi còn trẻ đã đam mê thế lực như thế, đại khái cùng hoàn cảnh trưởng thành của nàng có liên quan.

- Ngươi nghĩ thế nào?

Tần Vấn Thiên hỏi Lãnh Ngưng, về phần Lãnh Lâm bị hắn trực tiếp không nhìn, khiến cho Lãnh Lâm cau mày, người này thật đúng là thực cuồng, ở cửa nhà nàng, còn dám kiêu ngạo như vậy.

Lãnh Ngưng nhìn Tần Vấn Thiên, tuy trong đầu có một chút ý niệm, nhưng mà Diêm gia thế lực cường đại, Diêm Thiết cũng là nhân vật rất khó chịu, Tần Vấn Thiên tuy là Thần Văn Đại sư tam giai, nhưng làm thế nào so được với Diêm Thiết, nàng cũng không muốn vì mình mà kéo Tần Vấn Thiên xuống nước, chuyện này không liên quan Tần Vấn Thiên.

- Hắn cùng Bạch Lộc Di, mới là một đôi trời sinh.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện