Chương 267: Tâm tư xấu (2)

Chương 267: Tâm tư xấu (2)

Lãnh Ngưng trong lòng nghĩ, lập tức ngẩng đầu lên, cười nói với Tần Vấn Thiên:

- Ngươi cùng đám người Phàm Nhạc dời ra ngoài ở đi, chỗ của tôi loạn hết cả lên, không thích hợp để ngươi tiếp tục ở.

- Ha ha, muội muội thật thức thời.

Lãnh Lâm cười nói, xem ra Lãnh Ngưng cũng biết Diêm Thiết không phải người trước mắt chọc được, chuẩn bị cùng hắn chặt đứt quan hệ, nàng lại không cam tâm gả đi Diêm phủ, Lãnh Ngưng không đi mà nói, nàng liền nguy hiểm.

- Nha đầu kia.

Tần Vấn Thiên nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Lãnh Ngưng, không khỏi thầm than một tiếng, nha đầu lạnh như băng này, nhanh mồm nhanh miệng, tâm địa lại thực thiện lương.

- Tam giai Thần Văn sư sao?

Tần Vấn Thiên trong lòng nói nhỏ một tiếng, lập tức đi lên trước, kéo tay Lãnh Ngưng, khiến cho thân thể Lãnh Ngưng hơi hơi lảo đảo, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên không chớp mắt.

Chỉ thấy Tần Vấn Thiên lộ ra ý cười như ánh mặt trời với nàng, thấp giọng nói:

- Mọi chuyện, không có phức tạp như ngươi nghĩ.

Nói xong, chỉ thấy Tần Vấn Thiên lại nhìn về phía phụ thân Lãnh Ngưng nói:

- Lãnh Ngưng là bạn gái của tôi, Diêm Thiết muốn người mà nói, bảo hắn tới tìm tôi là được.

Lưu lại một câu, Tần Vấn Thiên cũng mặc kệ đối phương, phụ thân như vậy, cũng thực làm cho người ta thất vọng, kéo tay Lãnh Ngưng, Tần Vấn Thiên đi vào trong Lãnh phủ.

Lãnh Ngưng trong mắt lóe lên tia sáng kì dị, nhìn trong ánh mắt Tần Vấn Thiên mang theo ý cười sáng lạn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.

Người này, là thích nói mạnh miệng như vậy, thật có thể làm bộ, giống như chuyện gì cũng không để ở trong lòng.

Bất quá nàng lại cảm thấy, Tần Vấn Thiên 'tự đại', thì ra đáng yêu như thế.

- Nếu thực có thể làm bạn gái hắn, tựa như cũng không tệ.

Lãnh Ngưng nghĩ ở trong lòng, lập tức cảm giác trên mặt có chút nóng rát, xem ra nàng cũng đã điên rồi, thế mà trong đầu lại có ý nghĩ như vậy.

Phàm Nhạc mập cùng tới nhìn thấy Tần Vấn Thiên lôi kéo Lãnh Ngưng nhu thuận, không khỏi lau nước mắt, mọi người đều là huynh đệ tốt, chênh lệch sao có thể lớn như vậy, tán gái cũng quá đơn giản rồi, trực tiếp lôi kéo là có thể sao?

Phụ thân Lãnh Ngưng cùng Lãnh Lâm lại bị một câu lỗ mãng của Tần Vấn Thiên biến thành có chút mờ mịt, người này. . . quá kiêu ngạo rồi, xem Lãnh gia là nhà hắn?

Diêm Thiết muốn nhân, tìm hắn là được, hắn gánh vác được sao?

- Này, ngươi còn không buông tay?

Trở lại trong biệt viện, Lãnh Ngưng liếc mắt nhìn Tần Vấn Thiên ở bên cạnh một cái.

Tần Vấn Thiên buông tay ra, sờ sờ mũi.

- Hừ, ngươi cũng thật trực tiếp, không hỏi xem ta có đồng ý hay không.

Lãnh Ngưng lầu bầu nói, bất quá trong ánh mắt lại không có nửa điểm tức giận, hiển nhiên là nói đùa, nếu là Tần Vấn Thiên thật muốn cầu nàng làm bạn gái hắn, chỉ sợ Lãnh Ngưng cũng sẽ đáp ứng.

- Vậy ngươi có thể cự tuyệt.

Tần Vấn Thiên nhìn Lãnh Ngưng nói.

- Ngươi. . .

Lãnh Ngưng nhìn thấy vẻ mặt tựa cười mà không cười của Tần Vấn Thiên, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, khốn kiếp này có hiểu thương hương tiếc ngọc hay không, tốt xấu cũng phải cho nàng một chút mặt mũi của nữ nhân chứ.

Quá khốn kiếp, quá tự đại, Lãnh Ngưng hận cắn răng.

- Tốt rồi, coi như ta chiếm tiện nghi của ngươi, sau khi giải quyết việc này, ngươi lại đá ta là được rồi.

Tần Vấn Thiên cũng biết Lãnh Ngưng dù sao cũng là cô gái, ít nhiều cũng cần chút mặt mũi, cũng không thể để cho Lãnh Ngưng chủ động nói với hắn, để hắn làm bộ thành bạn trai của nàng? Cái này đối với một cô gái mà nói, quả thật có chút khó xử.

- Cái này cũng không tệ lắm.

Lãnh Ngưng hài lòng cười cười.

- Đúng rồi Lãnh Ngưng, nhớ ngươi từng nói, vốn là gia tộc lựa chọn Lãnh Lâm, như vậy chuyện sẽ đơn giản, gia tộc ngươi đã có thể thay đổi người, như vậy, cũng có thể đổi trở lại.

Tần Vấn Thiên nhún vai, nhớ tới bộ dáng bạc bẽo của Lãnh Lâm lúc đó, liền cảm giác có chút khó chịu, nếu nàng lại đến quấy rầy mà nói, vậy sẽ có trò để xem!

Lãnh Ngưng nghe Tần Vấn Thiên nói ánh mắt liền lập lóe, lập tức nhìn Tần Vấn Thiên cười nói:

- Ngươi đó, quá xấu rồi.

Bất quá ý tưởng này, có vẻ thực không tệ!

Phụ thân Lãnh Ngưng cùng với Lãnh Lâm hiển nhiên không tính buông tha Lãnh Ngưng, nàng một ngày không đi Diêm gia, Lãnh phụ ở trong gia tộc phải thừa nhận áp lực thêm một ngày, bởi vì tu vi không được tốt, Lãnh phụ địa vị trong gia tộc là rất thấp, nguyên nhân như thế, gia tộc mới dám chọn lựa Lãnh Ngưng gả cho Diêm Thiết.

Thực lực, quyết định địa vị; địa vị, quyết định đãi ngộ.

Về phần đối với Lãnh Lâm mà nói, Lãnh Ngưng không đi, nàng cũng khó an tâm, dù sao ở trước Lãnh Ngưng, người gia tộc lựa chọn, là nàng.

Lãnh Ngưng nhìn thấy đám người Lãnh Lâm đi qua bên này, không khỏi lộ ra một chút thần sắc tựa cười mà không cười, Tần Vấn Thiên tuy ở trong ấn tượng của nàng là tên thích nói mạnh miệng, nhưng ở bên cạnh hắn, là sẽ có loại cảm giác an toàn, có lẽ là sự tự tin có được trên người hắn cũng đã lâm nhiễm cho nàng, hắn luôn gió nhẹ mây nhạt, giống như chuyện gì cũng đều không để ở trong lòng vậy.

Nhưng mà ngươi một khi làm hắn tức giận, hắn sẽ làm ngươi run sợ, cho ngươi hối hận, ví dụ như Diêm Không.

- Hay cho một tình chàng ý thiếp.

Thanh âm âm dương quái điều của Lãnh Lâm lại vang lên, chỉ thấy nàng đi qua bên này, cười nói:

- Lãnh Ngưng, ngươi cần phải hiểu rõ, đến lúc đó không chỉ có ngươi phải thừa nhận lửa giận Diêm Thiết tiền bối, tiểu tình lang này của ngươi sợ là cũng sẽ thực thảm.

- Cái đó cùng ngươi có quan hệ sao?

Lãnh Lâm chất vấn Lãnh Lâm, khiến cho Lãnh Lâm sửng sốt, nha đầu kia, tựa như kiên cường hơn.

- Đương nhiên là có quan hệ, dù sao cũng là suy nghĩ vì hạnh phúc của ngươi, có thể gả cho nhân vật như Diêm Thiết tiền bối, là phúc khí của muội muội.

Đôi mắt nhỏ của Lãnh Lâm nheo lại, làm cho người ta có cảm giác xảo quyệt.

- Ngươi xác định gả cho Diêm Thiết là phúc khí?

Tần Vấn Thiên nhìn Lãnh Lâm, thật sự hỏi.

Lãnh Lâm nhíu nhíu mày, lập tức nói:

- Đương nhiên.

- Như vậy ta yên tâm, ta còn lo lắng sẽ ủy khuất ngươi, ngươi đã tự mình nói gả cho Diêm Thiết là phúc khí, chúng ta sẽ chân thành chúc phúc cho ngươi.

Tần Vấn Thiên cười nói, khiến cho Lãnh Lâm trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, lạnh nhạt nói:

- Không phải ta gả, là nàng gả.

- Ta vô phúc tiêu thụ, hay là lưu cho tỷ tỷ ngươi đi.

Lãnh Ngưng được Tần Vấn Thiên thức tỉnh, giờ phút này lại nhìn thấy Lãnh Lâm thần sắc biến ảo, hoàn toàn rõ ràng vì sao Lãnh Lâm vẫn bức bách nàng nhanh chóng đi Diêm gia, là vì bản thân an tâm.

Chỉ thấy thanh niên bên cạnh Lãnh Lâm nhíu nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một luồng sát khí, thái độ hai người Tần Vấn Thiên, làm cho hắn không thể cao hứng được, bảo nữ nhân của hắn gả đi, đây là đang vũ nhục hắn sao?

- Ngươi cũng biết, hàm nghĩa bốn chữ họa là từ ở miệng mà ra này.

Thanh niên liếc mắt nhìn Tần Vấn Thiên một cái, nhếch lên khóe miệng tựa như mang theo một cỗ khí thế lãnh liệt.

Tần Vấn Thiên nhìn về phía thanh niên, chỉ liếc liếc mắt một cái liền dời ánh mắt đi, cũng chém đinh chặt sắt nói:

- Nếu chính nàng đã nói gả cho Diêm Thiết là phúc khí, như vậy, để cho Lãnh gia lại một lần chọn lựa người đi, ta xem nàng có vẻ thích hợp, các người, có thể rời khỏi?

- Ha ha.

Lãnh Lâm cười lạnh, tựa vào cánh tay thanh niên, tên thật kiêu ngạo.

Thanh niên khóe miệng cười lạnh càng sâu, lập tức thấy hắn nắm tay Lãnh Lâm xoay người rời đi, thản nhiên nói:

- Nhớ kỹ lời ngươi nói, ta sẽ nhắn cho người Lãnh gia.

Đi đến cửa biệt viện, thanh niên bước chân liên tục bước ra, chỉ thấy phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo tinh thần văn lộ, vặn vẹo thần văn hóa thành dạng trường mâu, đột nhiên, thanh niên xoay người, bước chân ra một bước, một cây trường mâu sắc bén đáng sợ phá không giết ra, lao thẳng tới Tần Vấn Thiên.

- Hô. . .

Lãnh phụ thần sắc khó coi, thần văn nhị giai đỉnh phong, có thể khắc thuần thục như thế.

Tần Vấn Thiên bàn tay vung lên, ngăn trở trường mâu, thần văn nhị giai đỉnh phong, cũng chỉ là uy lực luân mạch đỉnh phong mà thôi.

Thần văn tam giai, đối ứng Nguyên Phủ chi cảnh.

- Ngươi có biết, cấp bậc thần văn này?



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện