Chương 276: Tâm hoả
Chương 276: Tâm hoả
Thủ vệ Bạch Lộc Thư Viện đối với Tần Vấn Thiên vẫn rất khách khí, dễ dàng cho đi, dù sao bọn họ tận mắt thấy Bạch Lộc Di và Tần Vấn Thiên đi chung, quan hệ cực kỳ không tệ, bọn họ tự nhiên sẽ không mạo muội đi ngăn cản Tần Vấn Thiên, như vậy sẽ chọc vào Di tiểu thư mất hứng.
Bạch Lộc Di thấy Tần Vấn Thiên tới đây, gương mặt lạnh lùng cũng lộ ra một cái mỉm cười nhẹ, nói:
- Đến rồi.
- Ừm.
Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu:
- Ta muốn tìm hiểu một số việc, không lâu trước đây Diêm Không dẫn người đến chặn giết ta, trong đó có một người là Diêm Vương ngươi đã gặp trên Địa ngục đài, hắn là đệ tử của Diêm Thiết, luyện chế Nhân Khôi, ta bảo Sở Mãng đại ca giết hắn, người này và Diêm Thiết quan hệ như thế nào, Diêm Thiết thực lực ra sao?
- Giết Diêm Vương rồi.
Bạch Lộc Di nhẹ nhàng nhíu mày, lập tức nói:
- Diêm Thiết này ở bên ngoài thanh danh cực kỳ không tốt, người khác gọi hắn là ác ma. Người này âm hiểm độc ác, giả dối biến thái, nhưng ở trên Thần Văn có trình độ rất cao, tu vi hắn không phải rất mạnh, tu vi Nguyên Phủ cảnh tầng năm, nhưng hắn bằng vào năng lực trên Thần Văn, có thể dễ dàng giết chết cường giả cùng cảnh giới.
- Thần Văn sư lợi hại còn xa mới nhiều như tu sĩ võ mệnh, Diêm Thiết ở Đông vực Vọng Châu thành, trong cảnh giới Nguyên Phủ này, xem như Thần Văn sư cấp ba đứng đầu. Người này tính cách cổ quái, nhưng đối với đệ tử kia của hắn cực kỳ tốt, huynh đệ hắn đều không lệnh hắn làm việc được, hắn lại nguyện dốc túi truyền thụ bản lãnh của mình cho đệ tử, ngươi giết đệ tử hắn, chỉ sợ Diêm Thiết sẽ nổi điên.
Tần Vấn Thiên nhíu mày, xem ra giết chết Diêm Vương, còn là nhân vật khó giải quyết, về phần Diêm Thiết, hắn lại không lo lắng gã trả thù với mình, Thanh Nhi còn ở bên cạnh a.
- Hội giao lưu bao lâu nữa bắt đầu?
Tần Vấn Thiên lại hỏi.
- Còn hơn bốn mươi ngày, phải cố gắng.
Bạch Lộc Di mỉm cười nói. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, nhưng đúng lúc này, thanh âm y y nha nha đột ngột vang lên trong đầu, tựa như có chút nóng nảy, điều này làm con ngươi của Tần Vấn Thiên co rút lại, Tiểu Hỗn Đản đã tới phụ cận.
Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, Tần Vấn Thiên chỉ thấy Tiểu Hỗn Đản biến thân lưng chở Phàm Nhạc phi hành ở không trung, hai mắt Phàm Nhạc đỏ rực, thậm chí mơ hồ có một ngọn lửa đáng sợ đang thiêu đốt, tràn ngập ý cuồng bạo.
- Có chuyện gì vậy?
Tần Vấn Thiên sinh ra một dự cảm không ổn, Bạch Lộc Di bên cạnh hắn thì hướng người tiến đến ngăn chặn Phàm Nhạc lại phất phất tay, nhất thời những người đó lặng lẽ biến mất.
- Ông.
Tiểu Hỗn Đản biến trở về, thân thể nhỏ bé nhào vào trong lòng Tần Vấn Thiên, phát ra thanh âm mơ hồ không rõ.
Tần Vấn Thiên khẽ vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó, ánh mắt lại nhìn Phàm Nhạc.
- Lãnh Ngưng, nàng đã chết.
Trong cơ thể Phàm Nhạc ngọn lửa vẫn thiêu đốt, nhìn Tần Vấn Thiên phun ra một tiếng.
- Ầm!
Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy đầu run rẩy, Lãnh Ngưng, nàng đã chết?
- Không...
Tần Vấn Thiên lắc đầu, điều đó không có khả năng, hắn từ Lãnh gia đi ra, tất cả đều ổn cả, sao có thể chết rồi.
Nhưng ánh mắt Phàm Nhạc nói cho hắn, tất cả cái này đều là sự thật, Lãnh Ngưng, nàng đã chết.
Tiếng vang răng rắc truyền ra, chỉ thấy Tần Vấn Thiên siết chặt hai nắm tay, đường nét trên mặt khẽ run rẩy, ánh mắt dần dần thay đổi, trở nên lạnh như băng, trên người hắn như có một ý chí băng hàn đáng sợ tràn ngập ra, làm Bạch Lộc Di ở bên cạnh cũng nhịn không được trong lòng run rẩy, thanh niên ánh mắt sạch sẽ thần thái bình thản này, giờ phút này, đã phẫn nộ rồi.
- Là Diêm Thiết và Lãnh gia bức tử nàng.
Phàm Nhạc tiếp tục nói:
- Đệ tử của Diêm Thiết đã chết, hắn đi Lãnh gia đòi người, Lãnh gia, quyết định Lãnh Ngưng tặng cho hắn, hơn nữa bắt ngươi, Lãnh Ngưng, nàng không cam lòng chịu nhục, đã tự sát.
Lửa giận thiêu đốt lên trong cơ thể Tần Vấn Thiên, ánh mắt lạnh như băng kia của hắn giống như có thể giết chết người, cực kỳ lạnh, sắc bén như lưỡi đao.
- Lãnh Ngưng, nàng là người Lãnh gia, đệ tử của Diêm Thiết đã chết, Diêm Thiết đòi người, nên tìm ta. Lãnh gia, một gia tộc lớn, lại đưa ra hậu nhân trong tộc?
Tần Vấn Thiên từng chữ lạnh lẽo, trên người hắn còn có một luồng yêu khí đáng sợ, yêu khí cường đại làm người ta cảm thấy run sợ.
- Đúng vậy, Lãnh gia đã làm như vậy, hơn nữa, bọn họ còn muốn ngươi cũng đưa ra, bình ổn lửa giận của Diêm Thiết.
Phàm Nhạc nhìn chằm chằm vào mắt Tần Vấn Thiên, trong ánh mắt hai người thiêu đốt lửa giận giống nhau:
- Lãnh Ngưng biết Lãnh gia sẽ không tha cho nàng, cho nên nàng bảo ta trốn, nhưng bản thân lại không chịu rời đi. Nàng biết, nàng là người Lãnh gia, không có ai sẽ vì bảo hộ nàng chống lại Lãnh gia cùng với Diêm Thiết, nếu nàng tìm ngươi, Lãnh gia sẽ tìm ngươi đòi người.
- Lãnh Ngưng, nàng sợ liên lụy ngươi.
Mỗi câu của Phàm Nhạc đều đâm trái tim Tần Vấn Thiên đau đớn:
- Cho nên, nàng đã trở về, nàng nói với người Lãnh gia, ngươi là người Bạch Lộc tiểu thư thích, ngươi sẽ đại biểu Bạch Lộc Thư Viện tham gia Hội giao lưu, nàng muốn Lãnh gia không dám tìm ngươi. Nàng đã chết, Lãnh gia cũng không có lý do tìm ngươi, nàng, vì ngươi, đã từ bỏ chạy trốn.
- Vì ta?
Tim Tần Vấn Thiên rất đau, nữ nhân ngốc kia quen biết mới mấy tháng, vì Lãnh gia không đối phó hắn, bỏ qua hy vọng chạy trốn.
- Nàng nói, đây là số mệnh của nàng, nếu không có ngươi xuất hiện cũng vẫn thế, cho nên, nàng không hy vọng ngươi bị liên lụy, nàng lựa chọn tiếp nhận số mệnh an bài, nàng còn nói, nàng thích ngươi!
- Nàng thích ngươi.
Lời Phàm Nhạc nói không ngừng kích thích trái tim Tần Vấn Thiên, rất đau, rất khó chịu.
Từ trên người Tần Vấn Thiên tràn ngập ra một sát ý đáng sợ.
- Thi thể của nàng đâu?
Tần Vấn Thiên nhịn đau hỏi.
- Diêm Thiết, hắn nói muốn vũ nhục thi thể Lãnh Ngưng, muốn luyện chế thành con rối, cho nên, ta thiêu hủy thi thể rồi.
Phàm Nhạc rít gào trầm thấp:
- Ta muốn Diêm Thiết chết, muốn người làm ra quyết định của Lãnh gia chết.
- Sẽ như thế.
Tần Vấn Thiên thở sâu, ánh mắt nhìn về phía hư không, hắn giống như thấy được gương mặt mỉm cười của Lãnh Ngưng, nàng ở đó cười mắng, nói tên mạnh miệng!
Bạch Lộc Di đi đến bên người Tần Vấn Thiên, nhìn vào mắt hắn nói:
- Ngươi muốn báo thù, thì phải bình tĩnh.
Tần Vấn Thiên nhìn về phía Bạch Lộc Di, trên gương mặt thanh thuần, ánh mắt sạch sẽ kia trong suốt thấu triệt, giống như có thể nhìn thấu lòng người.
- Các người về sau cứ ở Bạch Lộc Thư Viện, vô luận là người Lãnh gia hay Diêm gia, đều không dám tới nơi này gây sự.
Bạch Lộc Di tiếp tục nói.
- Ta muốn giết Diêm Thiết.