Chương 469: Loạn chiến Sinh Tử Hà

Chương 469: Loạn chiến Sinh Tử Hà

Sắc mặt Trảm Thần lạnh lẽo, ánh mắt hình nhìn Tần Vấn Thiên mang theo màu kim sắc đáng sợ, bây giờ Mạc Khuynh Thành đang đứng bên cạnh nhìn hắn, thậm chí cả thiên hạ đang nhìn hắn, sao Trảm Thần hắn có thể thua được chứ.

Mặc dù chỉ là đánh trống, hắn cũng không thể thua Tần Vấn Thiên.

Mở rộng Tinh Hồn ra, toàn thân Trảm Thần nổi lên một tầng kim sắc phong bạo đáng sợ, hội tụ thành Cổ Kiếm thiên địa, cuồn cuộn đánh về phía trước, phá tan hết mọi thứ, sau đó nặng nề đánh lên trống lớn.

- Đùng…

Tiếng trống thứ mười hai vang lên, lực lượng bắn về làm cho người ta sợ hãi, áo giáp trên người Trảm Thần đã bi xé thành mảnh vụn, đánh vào tâm thần hắn, làm cho trong lòng Trảm Thần chấn động mãnh liệt, hắn biết, nếu bây giờ đánh trống thì chắc chắn hắn sẽ bị thương.

Nhưng một tiếng trống này âm vang mãi không tan, ánh mắt hắn di chuyển, nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt lóe lên ý lạnh.

Nhưng mà hắn thấy Tần Vấn Thiên duỗi ngón tay ra, đè về phía trước, một cỗ lực lượng kinh khủng, muốn phá tan tất cả đánh lên trống khổng lồ.

- Đùng...

Cả thiên địa rung động, cùng lúc đó, mười hai tiếng trống vang lên, ghi chép cân bằng trở lại, đánh thẳng vào trái tim của từng người, Tần Vấn Thiên cảm giác được một luồng lực lượng làm người ta sợ hãi càn quét lên người, nhưng hắn vẫn đứng yên, tâm như nước, dường như hắn thấy được cảnh hoàng thành Đại Hạ nhuộm đỏ máu tươi, sát khí và máu tươi vô tận, đánh về ý chí của hắn, thật đáng sợ.

Trảm Trần hơi do dự, lúc này, tiếng trống đã dứt, hắn không kịp tiếp tục, sự do dự vừa rồi đã lấy đi cơ hội đánh trống, nhìn ghi chép chói mắt không chịu được, hắn phải so với Trần Vương và Thạch Phá Thiên, mặc dù điều này không nói lên gì cả, nhưng ít ra, lúc nhìn vào thì người ta có thể thấy được phong thái của Trảm Trần.

- Ngươi có trái tim hèn mọn, sao thắng được ý chí bất diệt của ta.

Một lời vừa dứt, mọi người chỉ thấy Tần Vấn Thiên đánh ra một chỉ, giống như hội tụ diệu văn lộ trong thiên địa, hóa thành một vòng xoáy, đâm lên mặt trống khổng lồ.

- Đùng...

Tiếng trống thứ hai mươi mốt vang lên, phá kỉ lục, tiếng trống này tụ lại với lời nói của Tần Vấn Thiên, vang lên khắp trời đất, làm cho vô số người chấn động tâm thần

Người này, đang kiêu khích khinh bỉ Trảm Thần, so tâm ý, không bằng người.

Người chỉ có tâm hèn mọn, sao bằng được ý chí bất diệt của ta.

Cuộc chiến đánh trống, mặc dù chỉ là vé vào cửa, nhưng nếu hắn muốn giành thắng lợi thì phải đánh một trận với Trảm Thần, hơn nữa Mạc Khuynh Thành đang đứng bên cạnh, sao hắn có thể thua Trảm Thần được.

Tần Vấn Thiên bước về phía trước, những người bên cạnh hắn, đều mỉm cười, đi về trước với hắn, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng.

Người này có phong thái phi phàm, chỉ tiếc là tu vi hơi thấp, chỉ có Nguyên Phủ thất trọng mà dám khiêu khích Trảm Thần, cuồng vọng quá mức.

Đến lúc này, người chưa đánh trống không còn nhiều nữa, những cường giả có xếp hạng cao đều đã đánh xong.

Đi theo hai bên con đường cổ, mọi người đi về phía trước, dọc theo hành lang rộng rãi, từng người một đi ra, bước lên con đường phía trước.

Gióng trống nhập môn, đã quét sạch một nửa người.

Sau đó, càng nguy hiểm hơn, bọn họ phải đối mặt với Sinh Tử Hà.

Sinh Tử Hà, chính là khảo nghiệm sinh tử chân chính, qua thì sống, không qua thì chết.

Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu nhân vật anh kiệt đã vẫn lạc trong Sinh Tử Hà.

Sau khi đám người Tần Vấn Thiên leo lên bậc thang, đưa ánh mắt nhìn xuống, đã có thể thấy được Sinh Tử Hà, nói đúng hơn là hồ Sinh Tử.

Sinh Tử Hà rộng ngang bằng bậc thang của Đại Hạ, có thể chứa được ngàn người, dài như vậy nhưng thật sự chỉ có mười vạn mét, đối với võ tu, khoảng cách này cũng không quá xa, các thiên tài có thể dùng tốc độ ngắn ngủi để vượt qua.

Nhưng trong Sinh Tử Hà, có mấy ngàn người cướp đường, trong tình hình này, rất khó đi qua bên kia.

Đáng sợ hơn là nước Sinh Tử Hà có chứa lực lượng ăn mòn, nếu tu vi Nguyên Phủ rơi vào bên trong, chắc chắn phải chết.

Mọi người đều nhìn thấy Thiên Cơ lão nhân và ba mươi sáu thế lực cấp bá chủ ngự không tiến lên phía trước, hàng lâm đầu khác của Sinh Tử Hà, đi lên trên tường thành cổ, mở ra cánh cửa lớn của tường thành.

Từng có lịch sử nói rằng, Sinh Tử Hà này chính là thiên giám của Hoàng Triều Đại Hạ Cổ, chỉ cần đứng trên tường thành cổ cuối Sinh Tử Hà, dùng một người giữ ải, vạn người không thể qua.

Thiên Cơ lão nhân nhìn phía trước, lúc này mọi người đều phải đối mặt với Sinh Tử Hà, dài mười vạn mét, nhìn như ngắn ngủi, nhưng thật ra đã có rất nhiều người chết ở chỗ này.

Thiên Cơ lão nhân đốt một nén hương nhỏ, vừa mịn lại ngắn, có lẽ sẽ cháy hết trong thời gian trăm giây.

Nhìn biển người xung quanh, trong một nén hương nhỏ, muốn qua được Sinh Tử Hà, cần phải vượt qua trăm mét trong một giây.

Nhiều người như vậy chen chúc nhau, còn phải đi hơn trăm mét, có thể hiểu được độ khó của hạng mục này, chắc chắn bọn họ sẽ ra tay với nhau, vô cùng hỗn loạn.

- Trước khi hương cháy hết, những ai không qua được, bị loại.

Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói.

- Xuất phát.

- Đi.

Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, mấy ngàn người đều hét lên, ai cũng ngư thiểm điện, cướp đường chạy về phía trước.

Một nén nhanh đi được mười vạn mét, bọn họ phải duy trì tốc độ cực nhanh, không thể lãng phí một giây nào, ai cũng điên cuồng chạy về phía trước.

Mấy ngàn người chạy trên Sinh Tử Hà, một màn này đánh sâu vào thị giác người xem, quá rung động.

Có người trong bọn họ từng nhìn thấy vạn mã phi như bay, trong trời đất cuốn lên gió lốc, nhưng lúc này, mười triệu người cùng đi, hư không bị cường phong khủng bố thổi mạnh, có thể xé rách người ta ra.

Hơn nữa, có vô số đạo khí tức đáng sợ đang điên cuồng bộc phát ra, làm cho trời đất cuồng loạn, đã có rất nhiều người ra tay công kích.

- Cút.

Có người sau lưng Tần Vấn Thiên nổi giận gầm lên, đánh một kiếm giết ra, nhanh như thiểm điện, cũng có người ngự kiếm dưới chân, muốn cướp đường đi về phía trước.

- Ta trấn thủ phía sau, các ngươi đi phía trước.

Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, trở tay đánh ra một Yêu Ấn khủng bố, va chạm với Cổ Kiếm, ánh mắt hắn hiện lên ánh áng lạnh, hai tay di chuyển điên cuồng, lập tức có từng vị Đại Bằng đáng sợ công kích ở phía sau, ngăn những người sau hắn.

Cùng lúc đó, trong đám người trước Tần Vấn Thiên cũng phát động công kích, ngăn bọn họ cướp đường, thậm chí ở phía trên không trung, mấy người Tần Vấn Thiên đều có người công kích, muốn đánh người rơi xuống cầu, tranh thủ cơ hội cho chính mình.

Loạn, tình hình này chỉ hình dung được bằng một chữ, loạn.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện