Chương 501: Tần Vấn Thiên, lăn đi lên.
Chương 501: Tần Vấn Thiên, lăn đi lên.
Lại qua chút thời gian, rốt cục xa xa có tiếng gió rít gào, thân ảnh trung niên lần thứ hai xuất hiện, ở phía sau hắn, đám người Trần Vương mỉm cười dạo bước, đứng ở trên thạch đài hư không, ánh mắt nhìn quét mọi người, lộ ra cuồng ngạo không ai bì nổi.
Ánh mắt của Tư Khung chuyển qua, nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, mở miệng nói :
- Đại Hạ thiên mệnh, trước mắt đánh một trận quyết đoán, đã là thiên mệnh chi tranh, mọi người nơi này, chí ở lăng vân, ngại gì sống chết, đánh một trận, định thiên mệnh.
- Ý của ngươi là, trước mắt quyết chiến, sinh tử do mệnh?
Thiên Cơ lão nhân nhìn Tư Khung, bình tĩnh hỏi.
- Đúng là như vậy, người thua, không xứng thiên mệnh.
Ánh mắt của Tư Khung nhìn quét về phía năm người Tần Vấn Thiên, ánh mắt phong duệ không gì sánh được.
- Đại Hạ thiên mệnh, định ở trước mắt, nên như vậy.
Trần Vương ngóng nhìn hư không, trên người có khí tức không ai bì nổi, ánh mắt của hắn quét về phía đám người Tần Vấn Thiên, ngạo khí lăng vân :
- Người yếu, không xứng thiên mệnh.
- Các ngươi, ý như thế nào?
Thiên Cơ lão nhân nhìn những người khác.
Dĩ vãng, cuộc chiến Thiên Mệnh bảng, nếu chiến bại, chịu thua là được, như vậy, có thể giữ gìn người ưu tú của Đại Hạ bất tử.
Nhưng trước mắt, đám người Trần Vương Tư Khung cuồng ngôn sinh tử bất luận.
Mọi người ở đây, mắt nhìn Chu Tước chiến đài, nội tâm chấn động tột đỉnh, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm thụ được tự tin cường đại trên người Trần Vương, nếu như Thiên Cơ lão nhân gật đầu, trước mắt đánh một trận, sắp trở thành chiến đấu kịch liệt nhất, tàn khốc nhất của Thiên Mệnh bảng từ trước tới nay!
Lần này tranh đoạt Thiên Mệnh bảng, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, nhưng đây càng làm người ta mong đợi.
Trước mắt, ai là người nắm Đại Hạ thiên mệnh?
Ánh mắt yêu dị của Tần Vấn Thiên rơi vào trên người Trần Vương, Yêu mâu rực rỡ.
- Hi vọng các ngươi, có thể nhớ kỹ hào ngôn thời khắc này, người yếu, không xứng thiên mệnh, ta không tin thiên mệnh, làm sao sợ chiến.
Thanh âm của Tần Vấn Thiên lạnh lẽo, yêu dị không gì sánh được, thiên mệnh chi tranh, không tin thiên mệnh!
Vô số ánh mắt, đều rơi vào Chu Tước chiến đài, ba mươi sáu thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi trên thạch đài, phía sau bọn họ đều có Chu Tước hư ảnh trôi nổi, lộ ra hung lệ chi khí.
Ba mươi sáu người này, sẽ là nhân vật hết sức quan trọng của Đại Hạ tương lai, bọn họ, đứng hàng Thiên Mệnh bảng, trừ khi bị người dồn xuống.
Thần sắc của Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh như trước, nhìn mọi người, chậm rãi nói :
- Trần Vương, Thạch Phá Thiên, Tư Khung, Trảm Trần, Vương Thương, Tần Chính, Vân Mộng Di, Mộ Phong, Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành, mười người, Chu Tước ngưng tụ hình thể bổn tôn, ở trong Chu Tước Trận đoạt Cổ Vận tối đa, mười người bọn ngươi, bài danh tạm định top 10.
- Hai mươi sáu người khác, căn cứ Chu Tước đoạt Cổ Vận bao nhiêu, tạm định danh thứ, Vương Tước mười một, Hoa Thiếu Khanh mười hai...
Thiên Cơ lão nhân vừa dứt lời, mọi người nhìn Chu Tước ở phía sau bọn họ, Cổ Vận ở trên trán mạnh yếu, tạm định bài danh, muốn để cho bài danh biến hóa, chỉ có chiến.
- Tranh đoạt Thiên Mệnh bảng lần này, giống như trước kia, từ sau đi phía trước, từ người bài danh cuối nhất bắt đầu, khiêu chiến người bài danh phía trước, thắng, thay thế bài danh của hắn, còn có cơ hội tiếp tục khiêu chiến; bại, bài danh cố định; có thể khóa bài danh khiêu chiến.
Thiên Cơ lão nhân tiếp tục mở miệng :
- Thời khắc này, ba mươi sáu người bọn ngươi, người bài danh ba mươi sáu, Tiêu Độc, ngươi, lên Chu Tước chiến đài trước, tùy ý khiêu chiến.
Tiêu Độc chính là người Cửu Huyền Cung Tiêu thị nhất mạch, lần này đến đây tham gia tranh đoạt Thiên Mệnh bảng, Cửu Huyền Cung đối với hắn mang nhiều kỳ vọng, hơn nữa, hắn cũng không có cô phụ Cửu Huyền Cung kỳ vọng, bước vào trong Thiên Mệnh bảng, mặc dù ở trên Thiên Mệnh bảng chỉ lấy 36 vị trí, hắn vừa vặn, đạp phải vị trí cuối cùng.
Chỉ thấy thân ảnh hắn lóe lên, vô cùng tiêu sái rơi vào trên Chu Tước chiến đài, ánh mắt quét về phía mọi người, ánh mắt của hắn phong duệ không gì sánh được.
Ba mươi lăm người trước mắt, có không ít hắn giao thủ qua, đều rất lợi hại, còn có rất nhiều, hắn có nghe thấy, đều là nhân vật đáng sợ, khiêu chiến bất kỳ người nào, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt.
Sau cùng, ánh mắt Tiêu Độc rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, người này, là Cửu Huyền Cung hắn muốn bắt, lại không nghĩ rằng người này lại không để ý Đế Tinh học viện an nguy, không có tự chui đầu vào lưới, trái lại tới tham gia Thiên Mệnh bảng đại chiến, càng làm cho người ta ngoài ý muốn là, Tiêu Độc nghe nói Tần Vấn Thiên từng trải qua thậm chí bị Lạc Thiên Thu vũ nhục, về sau phẫn nộ mà quật khởi, mới chiến thắng giết chết Lạc Thiên Thu.
Khi đó Tiêu Độc hắn, đã rất nổi danh ở Cửu Huyền Cung, tuyệt không phải Lạc Thiên Thu có khả năng đánh đồng, mà bây giờ, con kiến hôi ngày trước hắn thậm chí sẽ không đi xem nhiều, lại tạm thời đạt được top 10, cũng không biết là có thực lực, hay chỉ là vận khí.
Cùng tồn tại trong Chu Tước Trận, trừ người cùng Tần Vấn Thiên va chạm qua, bọn họ là không biết người khác trải qua như thế nào, Tiêu Độc đương nhiên cũng không có thấy Tần Vấn Thiên biểu hiện cuồng bạo, hắn thân là nhân vật thiên kiêu của Cửu Huyền Cung, cũng cực kỳ kiêu ngạo, lúc này ánh mắt sắc bén, mơ hồ muốn thử một lần, nếu như thắng Tần Vấn Thiên, chẳng phải là có thể trực tiếp bước vào top 10?
Một khi hắn chiến thắng Tần Vấn Thiên, như vậy tiếp đó, mặc dù liên tục bị người khiêu chiến chiến bại, hắn cũng không đến mức rơi xuống thứ tự quá thấp, đây là một cơ hội, khí tức của Tần Vấn Thiên, chỉ có Nguyên Phủ bát trọng, mặc dù hắn có loại ý chí Võ Đạo nào đó bước vào cảnh giới thứ hai, mình cũng có khả năng đối kháng.
- Tần Vấn Thiên, lăn đi lên.
Ánh mắt của Tiêu Độc nhìn Tần Vấn Thiên, như một thanh lợi kiếm xuyên thấu qua, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu lên, yêu dị chi mâu nhìn quét Tiêu Độc, trong sát na, Tiêu Độc thấy cặp mắt kia, chỉ cảm thấy nội tâm khẽ run, nhưng hắn cũng là nhân vật phi phàm, ổn định tâm thần, há có thể bị ánh mắt của Tần Vấn Thiên ảnh hưởng tâm tình chiến đấu.
- Không xong.
Trên hư không có người của Cửu Huyền Cung, bọn họ quyết không nghĩ tới Tiêu Độc sẽ ở trận chiến thứ nhất liền khiêu chiến Tần Vấn Thiên, bọn họ mắt thấy việc phát sinh trong Chu Tước Trận, mặc dù tu vi của Tần Vấn Thiên chỉ là Nguyên Phủ bát trọng, nhưng có sức chiến đấu tranh đoạt top 10, muốn đánh bại hắn, Tiêu Độc còm kém rất nhiều.
Thiên Mộng Ngữ cũng theo người của Thanh Vân Các tới, nàng thấy một màn như vậy không khỏi cười lắc đầu, Tiêu Độc này, không biết tự lượng sức mình.
Hai người chênh lệch, quá lớn, căn bản không phải người một tầng thứ.