Chương 525: Vào tam giáp

Chương 525: Vào tam giáp

Ánh mắt của Tư Khung sắc bén, quét về phía Tần Vấn Thiên, người này điên cuồng ngang ngược, đối với Trần Vương nói chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là không để ý sự hiện hữu của hắn.

Tư Khung hắn tới Đại Hạ Hoàng Triều, tham gia Thiên Mệnh bảng đại chiến, vốn muốn đoạt thứ nhất, nhưng thua ở trong tay Trần Vương, hắn nhận, Trần Vương ở cảnh giới này chìm đắm thời gian quá dài, nhưng đối mặt Tần Vấn Thiên, hắn làm sao có thể lại bại trận quyết đấu thứ hai, mặc dù Tần Vấn Thiên một mực ẩn nấp tu vi chân thật, nhưng hắn ở cảnh giới này tuyệt đối không có lưu lại bao lâu thời gian.

Như vậy còn chiến bại, là hắn không thể nào tiếp thu được.

- Cho các ngươi một ngày nghỉ ngơi, trận chiến tiếp theo, Tần Vấn Thiên chiến Tư Khung.

Thiên Cơ lão nhân chậm rãi mở miệng, làm cho mọi người đều nhìn về thân ảnh cơ trí kia.

Chẳng lẽ, Thiên Cơ lão nhân an bài Trần Vương cùng Tư Khung chiến đấu, là có dự kiến trước? Hắn sớm liền nhìn ra cái gì?

Lúc đó Thiên Cơ lão nhân để cho Trần Vương chiến Tư Khung, tuyệt đại đa số người đều coi rằng kia là quyết chiến, nhưng bây giờ, ý nghĩ bị phá vỡ.

- Thiên Cơ lão nhân có thể dòm ngó tinh vận, mặc dù Tần Vấn Thiên ẩn nấp tu vi, Tinh Nguyên trong cơ thể hắn ba động, có lẽ cũng không gạt được Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân đã biết hắn bước vào Nguyên Phủ cửu trọng.

Trong lòng mọi người nghĩ, một chút Tinh Hồn đặc thù, hoặc người am hiểu cảm giác Tinh Thần ba động, là có thể nhìn ra tu vi của người khác, cường giả theo dõi người yếu sẽ dễ dàng hơn chút.

Thiên Cơ lão nhân, nhất định có loại năng lực này, hắn đã sớm biết, Trảm Trần có thể sẽ thua Tần Vấn Thiên.

Như vậy, có phải Thiên Cơ lão nhân cũng tin tưởng Tần Vấn Thiên còn có thể chiến thắng Tư Khung hay không?

Bằng không, một khi Tư Khung thắng, quyết chiến như trước vẫn là trước thời hạn trình diễn.

Tần Vấn Thiên trở lại trên thạch đài, Bạch Tình dùng đan dược xong, thân thể đã tốt hơn nhiều, lôi kéo cánh tay hắn cười nói :

- Vấn Thiên ca ca, tam giáp a.

- Ngươi cũng thứ năm, hơn nữa là ngươi tự mình bỏ rơi.

Tần Vấn Thiên xoa đầu Bạch Tình, làm cho Bạch Tình lắc lắc cánh tay hắn, nhìn hắn chằm chằm nói:

- Vấn Thiên ca ca, hiện tại ta không phải là tiểu cô nương.

Tần Vấn Thiên nhìn bộ dạng dí dỏm của Bạch Tình cười rộ lên, tiểu nha đầu quả thực đã lớn lên, so với tỷ tỷ của nàng càng xinh đẹp hơn, dáng người càng tốt.

- Ở trong mắt ta, không khác nhau gì cả.

Tần Vấn Thiên cười dưới, xoa bóp gương mặt của nàng, làm cho Bạch Tình căm hận nhìn hắn chằm chằm, người này, lúc nhỏ liền ưa thích như vậy, hiện tại một chút cũng không biến, ưa thích vò đầu, niết khuôn mặt người khác, quá ghê tởm.

- Hừ.

Bạch Tình bĩu môi, bất quá trong lòng rất vui vẻ.

Cảm giác như vậy, thật tốt, dường như lại trở về niên đại chất phác kia, không buồn không lo, cùng Vấn Thiên ca ca ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, không hiểu được cái gì gọi là phiền não.

Bây giờ, rốt cục lại trở về trước đây.

- Ngươi nên khôi phục lại Tinh Nguyên.

Mạc Khuynh Thành kéo cánh tay của Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành, gật đầu :

- Chiến đấu mới vừa rồi không có tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lần này Thiên Cơ lão nhân cho một ngày nghỉ ngơi, dư xài.

- Yên tâm, ta biết ngươi nghĩ cái gì, ta sẽ chiếu cố tốt mình.

Tần Vấn Thiên nắm tay Mạc Khuynh Thành, hơi dùng lực, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Mạc Khuynh Thành nghĩ, không phải Tần Vấn Thiên có thể thu được Thiên Mệnh bảng thứ nhất hay không, mà là an nguy của hắn.

Chỉ thấy Tần Vấn Thiên ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện Tinh thạch, trong khoảng thời gian này đối với Tinh thạch tiêu hao thật lớn, trên người hắn cất giữ Tinh thạch có lẽ chống đỡ không bao lâu, con đường tu hành, càng cường đại, cần tiêu hao tài nguyên càng khủng bố hơn.

Cũng không có dùng bao lâu, Tần Vấn Thiên liền để cho Tinh Nguyên trong Nguyên Phủ lần thứ hai tràn đầy, đồng thời ngưng tụ một chút Thần Nguyên lực để phòng lúc chiến đấu cần.

Nhưng Tần Vấn Thiên vẫn chưa mở mắt, gần đây ở bên cạnh hắn phát sinh một sự tình, tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, muốn liên hệ, rồi lại không thể làm được.

Như Vân Mộng Di, nàng là người nào? Thật là Thiên Ngọc công chúa sao?

Mà cha ruột của hắn, năm đó vì sao hàng lâm Đại Hạ Hoàng Triều, mang đi một nữ nhân, nữ nhân kia, nàng là Vân Mộng Di sao?

Nếu như phải, Vân Mộng Di không thể trẻ tuổi như vậy.

Muốn biết, chỉ có khám phá ký ức của cha hắn.

Nghĩ vậy, lực chú ý của Tần Vấn Thiên hàng lâm ở trên người Tinh Thần Tiểu Nhân trong đầu, sau đó thẩm thấu vào, hắn lại một lần nữa tới Tinh Không vô tận, nơi này có quá nhiều mảnh vỡ Tinh Thần.

Mỗi một mảnh vỡ, đều là ký ức.

Mấy năm qua, hắn đọc không ít ký ức, đa số là thấy thân ảnh của trung niên kia, đã từ từ tiếp thu đối phương có thể là cha ruột của mình.

Những ký ức này, đều là việc vặt trước kia của cha hắn.

Từng mảnh vỡ ký ức lần thứ hai bị Tần Vấn Thiên mở ra, hắn muốn tìm được ký ức của cha hắn ở Đại Hạ Hoàng Triều.

Hồi lâu sau, ý thức của Tần Vấn Thiên rời khỏi, sau đó bắt đầu thu nạp mảnh vỡ ký ức đọc được, ở trong những mảnh vỡ này, hắn thấy một tiểu viện ưu nhã, trung niên ngồi xếp bằng, ở đó tu hành, trên thiên khung, tinh quang rực rỡ từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của hắn, tiểu viện này, lại như sinh ra Tinh Thần dị tượng, rực rỡ vô biên.

- Thật mạnh.

Tần Vấn Thiên nhịn không được kinh thán, mà giờ khắc này, chỉ thấy trung niên ho khan vài tiếng, Tinh Thần dị tượng tiêu thất, hắn phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, tựa hồ thụ thương cực nặng.

Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trong con ngươi của trung niên có một tia buồn vô cớ, sau đó lại trở nên cứng cỏi, chỉ thấy hắn đứng chắp tay, ánh mắt kia, như hóa thành lợi kiếm đáng sợ xông thẳng mây xanh, như muốn phá vỡ thiên khung, chẳng qua là tùy ý đứng ở đó, lại có khí chất khiến người ta sợ hãi.

Ở phía sau trung niên, một bóng người dạo bước đến, nhìn bóng lưng của trung niên, chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, vẫn không nhúc nhích.

Trung niên quay đầu lại, sau đó đi tới, đỡ thân thể hắn dậy, hung hăng vỗ bờ vai của hắn, dường như lão hữu đã lâu không gặp, nhưng trong mắt đối phương, thủy chung có một tia tôn kính.

- Là hắn.

Thấy thân ảnh ấy, trong lòng Tần Vấn Thiên lật lên sóng gió khổng lồ.

Thiên bia cổ lộ, đây hết thảy, căn bản không phải trùng hợp, mà là, khảo nghiệm lưu cho hắn.

Bên cạnh có một bóng người, bất ngờ chính là nữ tử cùng Vân Mộng Di hơi có vài phần tương tự xuất hiện.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện