Chương 537: Đối mặt nguy cơ

Chương 537: Đối mặt nguy cơ

- Ta không tin, ngươi cứ như vậy tiêu thất.

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt của Chu Tước, tay hắn chậm rãi sờ khuôn mặt của Luyện Ngục Chu Tước, nhẹ nhàng chạm đến.

- Ô...ô...n...g!

Cuồng phong phất qua, Chu Tước chi linh phát ra gào thét, Luyện Ngục Chi Hỏa điên cuồng lan tràn, kia Chu Tước chi linh như vô cùng cuồng bạo, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên.

- Vấn Thiên, trở về.

Thần sắc đám người Phàm Nhạc căng thẳng, tất cả đều vô cùng khẩn trương, người này, quá xúc động.

Tần Vấn Thiên lại như không có nghe được, chỉ thấy ánh mắt của hắn chấp nhất, ngưng mắt nhìn Chu Tước chi linh, dần dần, trong con ngươi của Chu Tước chi linh như có một tia thần thái, con ngươi của nó từ từ có ý ôn tình, sau đó, chỉ thấy nó vươn ra cái đầu to lớn, tựa ở trên bàn tay của Tần Vấn Thiên, tùy ý bàn tay của Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng mơn trớn.

Thấy một màn như vậy, mọi người trên Chu Tước chiến đài cuối cùng cũng thở phào, mồ hôi lạnh thấm ướt áo của bọn họ, hiển nhiên dọa cho phát sợ, Tần Vấn Thiên quá xúc động.

- Ta biết, ngươi vẫn còn, tuy ngươi là Trận Linh, nhưng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi đi.

Tần Vấn Thiên ôn nhu nói, có chút thống hận mình, nếu không phải thực lực của mình không mạnh, sẽ không đến mức như vậy, cần dựa vào Luyện Ngục Chu Tước hóa giải nguy nan.

Chu Tước Trận Linh phát ra tiếng kêu trầm thấp, ánh mắt quét về phía hư không, tròng mắt Tần Vấn Thiên nhìn những thân ảnh kia, băng lãnh nói :

- Người mới vừa rồi xuất thủ với chúng ta, đều giết đi.

- Tần Vấn Thiên, ngươi dám?

Một tiếng hét lớn truyền ra, lộ ra sát ý khủng bố.

- Giết chúng ta, lên trời xuống đất, Đại Hạ Hoàng Triều, ngươi còn có đường sống sao?

Uy hiếp không ngừng, nhưng bọn họ vừa dứt lời, Luyện Ngục tinh mang lóng lánh ở trên thân, trong sát na, người nọ phát ra tiếng kêu thảm, ở trong Luyện Ngục hỏa diễm tiêu thất.

Thân thể Tần Vấn Thiên chuyển qua, ánh mắt quét về phía những thân ảnh kia, trong mắt có sát cơ vô cùng mãnh liệt.

- Vô luận ta có thể sống hay không, chí ít, các ngươi đều phải chết.

Thanh âm của Tần Vấn Thiên lạnh lẽo, những người này đã động sát niệm với hắn, không muốn để cho hắn sống ly khai Cổ Hoàng cung, hắn tâm tính quả đoán, càng không lưu tình chút nào với địch nhân, đã là địch, vậy thì giết.

Những cường giả kia nhao nhao bỏ chạy, Chu Tước Trận Linh chỉ nhìn chằm chằm những cường giả ra tay với Tần Vấn Thiên, Trần gia, Hoa gia, Vương gia, người trong bọn họ tử thương thảm nhất, không ngừng có người vẫn lạc, điên cuồng bỏ chạy.

Sắc mặt kim bào trung niên khó coi, Luyện Ngục Chi Hỏa kia không ngừng tập kích tới, bọn họ cũng chết rất nhiều người, thời khắc này chỉ thấy hắn tế ra một cổ thư, cổ thư này chất chứa lực lượng không gian bàng bạc, chính là chí bảo chạy trối chết của hắn.

Trong tay huy động, cổ thư tỏa ra quang mang khủng bố, lực lượng không gian bao vây tất cả bọn họ, Luyện Ngục Chi Hỏa tập sát đến, chỉ thấy cổ thư đột nhiên bạo phát quang mang không gian cường liệt, những thân ảnh kia toàn bộ tiêu thất.

Trong hư không, có một ánh lửa lấp lóe, cổ thư bốc cháy, bảo vật như vậy, chỉ có thể dùng một lần.

Rất nhiều cường giả, tất cả đều điên cuồng chạy trối chết, những người quan chiến kia, cũng không dám lưu lại nơi này, nhao nhao thoát đi.

Cả phiến hư không, hóa thành nhân gian luyện ngục, không ngừng có cường giả vẫn lạc.

Lúc này, phía dưới, một thân ảnh muốn rời đi, chỉ thấy thân thể của Tần Vấn Thiên chuyển qua, nhìn người nọ, lạnh lùng nói :

- Đế Phong, lưu lại.

Khuôn mặt kia, không phải là khuôn mặt của Vương Thương, mà là một thanh niên sắc mặt hơi tái nhợt, lộ vẻ cực kỳ phổ thông.

Người nọ quay đầu lại, nhìn về phía Tần Vấn Thiên, nói:

- Các hạ nói chuyện với ta?

- Nếu như ngươi trực tiếp ly khai, có lẽ ta sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi dụng tâm lương khổ, nghi kỵ sợ ta sẽ giết ngươi, lại ở lúc hỗn loạn cải biến khuôn mặt, như vậy hôm nay, ngươi hẳn phải chết.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên sắc bén, vừa rồi Luyện Ngục Chi Hỏa bao phủ không gian, vô cùng hỗn loạn, Đế Phong lại ở trong lúc hỗn loạn, đổi một khuôn mặt, muốn lặng yên chuồn đi, nếu không phải Tần Vấn Thiên cảm giác đáng sợ, tuyệt đối sẽ không chú ý tới hắn.

Nhưng không nghĩ tới, Đế Phong là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

- Ngươi đã có thể thay đổi dung mạo, như vậy ngày trước giả mạo ta đối phó Mộ Phong, tất là ngươi không thể nghi ngờ.

Thần sắc của Tần Vấn Thiên lạnh lẽo, trong mắt lộ ra sát ý cường liệt, Đế Phong muốn giả ngu, hắn không nhìn thẳng.

- Ngươi nói là hắn?

Cách đó không xa, trong mắt Mộ Phong hiện lên hàn mang băng lãnh, nhìn Đế Phong.

- Mới gặp mặt một lần, ngươi lại muốn ta chết như vậy, lại lấy loại thủ đoạn này, muốn mượn tay Mộ Phong giết ta?

Tần Vấn Thiên bước ra, khí thế trên người bạo phát, lãnh ý khủng bố bao phủ Đế Phong.

Đế Phong biết Tần Vấn Thiên đã nhận ra hắn, lại giả bộ cũng không làm nên chuyện gì, sắc mặt hắn xanh mét, sử dụng bí pháp biến ảo dung nhan, khuôn mặt của hắn vặn vẹo, sau một lát, đổi một khuôn mặt, bất ngờ chính là Đế Phong.

- Tuy ngươi ta có ân oán, nhưng đều là nhất mạch, ngươi ở trong Thiên Mệnh bảng chứng minh mình, ta tự nhiên phụ trợ ngươi thành tựu đại sự.

Đế Phong chậm rãi nói, lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, không thể không nói tâm cơ của người này thâm trầm đáng sợ.

Nhưng ánh mắt của Tần Vấn Thiên sát ý không giảm, băng lãnh nói:

- Ngươi… không xứng.

Thần sắc của Đế Phong khó coi, nói:

- Nếu như ngươi giết ta, tất cùng nhất mạch của ta kết thành hận thù.

- Như vậy, ta sẽ thanh lý môn hộ.

Thần sắc của Tần Vấn Thiên sắc bén như trước, làm cho sắc mặt của Đế Phong từ từ âm u, bên cạnh, Mộ Phong từng bước đi tới, trên người có độc khí khủng bố.

Đế Phong lui về phía sau, nhìn Mộ Phong nói:

- Ta không biết các ngươi nói chuyện gì, khi nào lại cùng ngươi kết thành hận thù, nếu như ta muốn giết Tần Vấn Thiên, lúc trước sẽ tự mình động thủ, không cần mượn tay ngươi.

Đến thời khắc này, Đế Phong như trước không chịu nhận.

Cuồng phong xẹt qua, thân ảnh của Tần Vấn Thiên biến mất tại nguyên chỗ, trong sát na hàng lâm ở trước người Đế Phong, một chưởng vỗ tới, Long ấn đánh giết, nhanh như thiểm điện, Đế Phong vội vàng giơ tay lên phản kháng, một tiếng nổ vang ầm ầm, bị cứng rắn đánh bay.

Thân ảnh của Tần Vấn Thiên như thiểm điện, đuổi theo Đế Phong, Tru Tâm Cổ Chung điên cuồng đánh giết, trái tim của Đế Phong phốc đông nhảy lên, chỉ cảm thấy muốn bạo liệt, phun ra máu tươi, căn bản khó có thể chịu đựng lực lượng của Tần Vấn Thiên.

Độc Chưởng ấn của Mộ Phong hàng lâm, trực tiếp khắc ở trước ngực Đế Phong, trong sát na, một cỗ độc khí đáng sợ gặm nhấm vào, sắc mặt Đế Phong đen lại, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, lộ ra vẻ ác độc.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện