Chương 568: Đường lui

Chương 568: Đường lui

Bây giờ, trong Bái Kiếm Thành lại có thế lực khiêu chiến hắn, ngược lại làm cho ánh mắt hắn lóe lên một ánh sáng lạnh.

- Vương Tước ở đây, ta xem Tông huynh nên trực tiếp nhường Kiếm mạch ra, giao Tinh thạch rồi rời khỏi đây đi.

Kiếm Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng, đã thấy Tông Nghĩa sắc mặt của như trước bình tĩnh, trận chiến đấu này thắng bại hắn không lo lắng, trong lòng hắn đang nghĩ đối phương là Vương gia của Binh Châu Thành, nếu cuộc chiến này thắng, đối phương sẽ buông tha Kiếm mạch sao?

Có lẽ khó khăn.

Xem dáng vẻ của Vương gia kia, chắc chắn bọn họ không bỏ qua kiếm mạch này.

- Tông mỗ nguyện lui một bước, nếu cuộc chiến này thắng Tông gia và Vương gia sẽ cùng nhau khai thác Kiếm mạch, ngoài ra, tinh thạch sẽ giảm xuống một nửa, sao nào?

Tông Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi mở miệng, hắn nhường một bước.

Chẳng qua đối phương không nghĩ như vậy, trung niên hoa phục cười lạnh.

- Bây giờ biết đánh không lại nên đổi ý sao? Buồn cười, Kiếm Tử Tông gia ở đâu!

Tần Vấn Thiên đang ở trong đám người Tông gia, hắn rời khỏi Cổ Hoàng triều đến Bái Kiếm Thành, không muốn bị người khác phát hiện tung tích, lại không rằng ở đây lại gặp phải người Vương gia.

Bây giờ đã đụng mặt, có trốn cũng vô dụng, Tần Vấn Thiên bước ra, một giây sau đã đứng trên võ đài, nhìn bóng lưng của hắn, người Tông gia thầm than một tiếng.

Mặc dù Tần Vấn Thiên thắng Kiếm tử Lý gia và Thiên Kiếm Tông, nhưng đối mặt với Vương gia Vương Tước, có lẽ khó khăn rồi.

Lúc này, Tần Vấn Thiên đứng chắp tay, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn Vương Tước phía trước, trong một giây, sắc mặt của Vương Tước đột nhiên bắn ra nhuệ khí đáng sợ, Vương Tiêu ở phía sau hắn càng lạnh lùng hơn.

- Là hắn.

Vương Tước không ngờ rằng sẽ gặp phải Tần Vấn Thiên ở đây, Bái Kiếm Thành Kiếm tử? Thân phận này, đúng là ngụy trang tốt.

Mấy tháng trước, Âu Dương Cuồng Sinh trở lại Âu Dương thế gia, Bạch Tình trở lại Huyền Âm Điện, đã làm chấn kinh các đại thế lực cấp độ bá chủ, nhóm thế lực Khâm Châu Thành Đại Nhật Trần gia còn đang vây quét Cổ Hoàng cung, đám người Tần Vấn Thiên lại lặng yên rời khỏi đó, đó như một cái bạt tai quất trên mặt Trần gia, vì vậy Trần gia giận dữ, hạ lệnh truy bắt Tần Vấn Thiên, đến bây giờ còn chưa tìm được.

Vương Tước đứng tại chỗ, không bước lên chiến đài, mặc dù hắn rất tự tin với thực lực của mình, nhưng gặp phải nhân vật điên cuồng của Thiên Mệnh bảng, ngay cả năng lực bảo vệ mình cũng không có.

Cuộc chiến của Tần Vấn Thiên và Trần Vương, Tư Khung còn đang rõ ràng trước mắt, chiến lực của hắn không có nhược điểm, sau khi hắn bước vào Thiên Cương cảnh, chắc chắn mạnh hơn rất nhiều, nếu triệu hoán Tinh Thần Chiến Thú ra, đủ để chà đạp bất cứ người nào cùng cảnh.

- Vương Tước.

Trung niên hoa phục ngẩng đầu nhìn Vương Tước đứng trên không, gọi một tiếng.

Thiên Kiếm Tông và mấy người Tông gia hơi kinh ngạc, Vương Tước này nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nhưng không hề nhúc nhích chút nào, bên trong con ngươi của hắn lại có sự kiêng kị mãnh liệt.

- Một Tông gia Bái Kiếm Thành có tư cách gì bàn điều kiện với Vương gia chúng ta, còn muốn đánh một trận nữa, thúc phụ, làm cho tất cả bọn họ cút đi.

Vương Tiêu không quan tâm Vương Tước đang lúng túng, hắn mở miệng nói, nhưng trung niên kia chỉ nhíu mày, nói.

- Mười vạn Tinh thạch tự dâng đến cửa, sao có thể không lấy?

- Không sai, Tông gia này không biết trời cao đất rộng, hiền chất Vương Tước đáng lẽ phải dạy dỗ Tông huynh đạo lí làm người chứ.

Kiếm Vô Ưu cười lạnh một tiếng, nhưng hắn đã thấy ánh mắt Vương Tước băng lãnh quét qua người hắn, làm cho Kiếm Vô Ưu lộ ra một tia kinh dị, ánh mắt này hình như có chút không đúng thì phải.

Đảo anh mắt qua, Vương Tước nhìn Tần Vấn Thiên, lạnh nhạt nói.

- Trần gia đang tìm người khắp nơi, nếu bọn họ biết ngươi ở đây thì sao nhỉ?

- Hả?

Nghe được lời nói của Vương Tước, tròng mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ, Vương Tước quen biết Kiếm tử Tông gia sao?

- Chiến, còn chưa phải lúc.

Tần Vấn Thiên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm rơi xuống trên người Vương Tước, một ánh mắt đó làm cho lòng Vương Tước khẽ run, ngày trước ở cuộc chiến tranh đoạt Thiên Mệnh bảng, trên Chu Tước chiến đài, hắn cùng dùng ánh mắt đó giết Trảm Trần, đánh bại bại Trần Vương, Tư Khung.

Vương Tước không trả lời, trung niên hoa phục nhíu chặc chân mày hơn, nhìn Vương Tước hỏi.

- Người này là ai?

- Tần Vấn Thiên!

Vương Tước ngưng mắt nhìn Tần Vấn Thiên, phun ra ba chữ, lập tức làm cho con ngươi trung niên co rụt lại, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở đó.

Đệ nhất Thiên Mệnh bảng, Tần Vấn Thiên.

- Tần Vấn Thiên?

Sắc mặt của người Tông gia thay đổi, chẳng lẽ Kiếm Tử không phải tên là Tần Vấn? Mà là Tần Vấn Thiên.

Một số người có kiến thức, nhịn không được hô lên kinh ngạc.

- Năm ngoái ở Đại Hạ Cổ Hoàng Triều đánh bại Trần Vương đệ nhất Thiên Mệnh bảng, Tần Vấn Thiên.

Lời nói này vừa rơi xuống, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên đang đứng giữa thạch đài, sắc mặt thay đổi hắn, Tần Vấn Thiên này, chính là Tần Vấn Thiên kia sao?

Hắn là, thiếu niên đệ nhất Thiên Mệnh bảng?

Lại nhìn Vương Tước, một giây khi hắn nhìn thấy Tần Vấn Thiên, Vương Tước không dám đi về phía trước nửa bước.

Tất cả ánh mắt của Lý gia và Thiên Kiếm Tông đều đọng lại ở đó, khó trách Tông Nghĩa tự tin như vậy, người kia là Tần Vấn Thiên, từng quét ngang Thiên Mệnh bảng, không có địch thủ cùng cảnh.

Tất cả ánh mắt mọi người Tông gia đều nóng rực không gì sánh được, nhìn bóng lưng của Tần Vấn Thiên, hắn chỉ tùy ý đứng ở đó, vậy mà thiên kiêu Vương gia thế lực cấp độ bá chủ Binh Châu Thành không dám tiến lên một bước.

Cho dù ngươi là nhân vật thiên kiêu, nhưng ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, vậy thì chỉ có thể thất bại.

- Đệ nhất Thiên Mệnh bảng lại luôn ở Tông Gia ta, vậy mà ta không biết.

Có một thanh niên Tông gia cảm thán một tiếng, trên mặt lộ vẻ kích động, hắn không thể tưởng tượng nổi bản thân có thể tiếp xúc với đệ nhất Thiên Mệnh bảng.

Lúc này, bóng lưng của Tần Vấn Thiên giống như trở nên cao lớn hơn, hắn đứng ở đó, đó là nơi thuộc về truyền kỳ.

Hắn giống như Hoa Thái Hư năm đó, từng đứng trên Nguyên Phủ cảnh đỉnh phong, quét sạch toàn bộ Đại Hạ đỉnh phong.

Người này lại xuất hiện ở Tông gia, trở thành Kiếm tử Tông gia, lại nhận không ít chỉ trích.

- Ngươi đã sớm biết?

Người trung niên nhìn Tông Nghĩa, sắc mặt của hắn băng lãnh.

- Ta chỉ hỏi các hạ, tiền đặt cược xem như không tính sao?

Tông Nghĩa không trả lời, nếu Tần Vấn Thiên đi ra, dù hắn trả lời biết hay không thì cũng chẳng khác nhau gì, lúc này Tông Nghĩa không hề sợ hãi chút nào, ngưng mắt nhìn đối phương.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện