Chương 569: Đường lui (2)

Chương 569: Đường lui (2)

- Ta nói tính, ngươi dám nhận sao?

Người trung niên ngưng mắt nhìn Tông Nghĩa.

- Nhận.

Tông Nghĩa bình tĩnh nhìn đối phương, phun ra một chữ.

- Ngươi chắc chắn chứ?

Trung niên kia hỏi lại lần thứ hai, giọng điệu của hắn đã lạnh xuống.

- Chắc chắn.

Sắc mặt của Tông Nghĩa vẫn bình tĩnh như cũ, trái lại trung niên hoa phục lại cười rộ lên, sau đó phất tay nói.

- Rất tốt, ngươi đã dám nhận thì cho ngươi Kiếm mạch này, ngoài ra, ngày mai ta sẽ đưa đến mười vạn Tinh thạch, ta sẽ chuẩn bị tốt ở Binh Châu Thành, ngươi cứ chờ đi.\

Lời nói vừa dứt, trung niên hoa phục phá không trực tiếp rời đi.

Người Vương gia Binh Châu Thành nhao nhao phi kiếm rời đi, Kiếm Vô Ưu cười lạnh nhìn Tông Nghĩa nói.

- Lần này Tông huynh quyết đoán, nhưng không sáng suốt chút nào, hi vọng Tông gia có thể nuốt được Kiếm Mạch này.

Lời nói đi ra, người Thiên Kiếm Tông cũng nhao nhao rời đi.

Người Lý gia hơi có ý cười trên nỗi đau của người khác, xem ra Bái Kiếm Thành này sắp có náo nhiệt rồi.

Rất nhanh dưới đáy vách núi chỉ còn lại người Tông gia, Thiên Kiếm Tông rút hết người ở Kiếm Mạch, những bọn họ đều hiểu, đây chỉ là tạm thời, Vương gia thế lực cấp độ bá chủ sao có thể từ bỏ ý đồ dễ như vậy được?

Đừng nói mười vạn Tinh thạch và Kiếm mạch kia, chỉ sợ an nguy Tông gia bọn họ cũng phải nghiêm túc suy tính.

Tần Vấn Thiên cau mày, người Vương gia không dám lập tức ra tay, là bởi vì chuyến này Vương gia đến đây còn chưa đủ cường đại, huống chi Vương gia cũng biết trong cuộc chiến Thiên Mệnh bảng, hắn có Giám Thiên Thần Bia.

Bảo vật này ở trong tay hắn, Vương gia sẽ kiêng kỵ, hơn nữa, còn có thể sinh ra lòng tham lam, đó là Giám Thiên Thần Bia hoàn chỉnh đấy.

Nhưng Vương gia không đề cập đến một chữ nào đã trực tiếp rời đi, tất nhiên là muốn đến Binh Châu Thành kêu gọi cường giả đến đây, Bái Kiếm Thành này không thể ở lâu được.

Tần Vấn Thiên cũng không ngờ rằng, sẽ gặp người Vương gia ở đây.

Tần Vấn Thiên quay người lại, đi đến bên cạnh Tông Nghĩa, mở miệng nói.

- Liên lụy đến Tông thúc.

- Trong lòng ta đã có quyết định, không sợ hậu quả.

Tông Nghĩa nhẹ giọng nói, vỗ vỗ bờ vai của Tần Vấn Thiên, cười nói.

- Nhiệt huyết vẫn còn.

Trong lòng Tần Vấn Thiên hơi nóng, lộ ra một tia tươi cười, sau đó Tông Nghĩa xoay người, nhìn về phía mọi người Tông gia, mở miệng nói.

- Mọi người lập tức quay về tộc toàn bộ, mời dự họp hội nghị gia tộc.

Đã nghĩ đến hậu quả, tất nhiên Tông gia phải chuẩn bị tốt.

Mọi người nhao nhao gật đầu, nhìn Tần Vấn Thiên thật sâu, sau đó lấy phi kiếm ra rời đi.

Cùng ngày, những thiếu niên thực lực yếu, phụ nữ, trẻ con Tông gia, đi qua Truyền Tống pháp trận rời khỏi Bái Kiếm Thành, người Tông gia mới biết được, Tông gia bọn họ còn có một Truyền Tống pháp trận.

Thỏ khôn có ba hang, Tông gia chính là ẩn mạch Thương Vương, tất nhiên sẽ có đường lui cho mình, Truyền Tống pháp trận này tiêu hao tài phú không nhỏ, ngày trước bọn họ mời một vị trận pháp Đại Sư am hiểu không gian khắc lại.

Trong một ngày đó, Tông gia chỉ giữ lại những người có chiến lực mạnh, đồng thời còn phá hủy Truyền Tống pháp trận, tránh bị truy tung, sau đêm đó, bọn họ đến Kiếm mạch.

Tất nhiên, Tông gia chuẩn bị bỏ rơi cơ nghiệp Bái Kiếm Thành, thủ đoạn lôi đình như vậy, làm cho Tần Vấn Thiên hiểu được khí phách của Tông Nghĩa.

Đêm, đáy vực Kiếm mạch yên tĩnh không tiếng động, một nhóm người nhìn Yêu kiếm cắm ngược giữa Kiếm Mạch, chẳng biết lúc nào Yêu Kiếm mới được người rút ra.

- Bắt đầu trực tiếp phá Kiếm mạch, tìm khai quật chi kiếm.

Tông Nghĩa từ tốn nói, hắn chính là người vô cùng quyết đoán, hơn nữa ở Tông gia có quyền lên tiếng tuyệt đối, vì vậy, lúc Tần Vấn Thiên tìm được hắn, hắn chỉ do dự một chút rồi đồng ý đưa Tần Vấn Thiên về phía dưới Thương Vương thống lĩnh, mong chờ một ngày nào đó hắn sẽ đứng lên đỉnh Đại Hạ.

Gia chủ Tông Nghĩa Tông gia, quyết đoán hơn so với lão nhân Bạch Lộc Thư Viện.

Bây giờ Bái Kiếm Thành không thể tiếp tục chờ đợi, Thiên Kiếm Tông liên hợp với Binh Châu Thành Vương gia, có lẽ sẽ ra tay với Tông gia, nên bọn họ phải khai thác Kiếm Mạch trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa, không cần phải để lại đường lui.

Tất nhiên khai quật Kiếm mạch là Cổ Kiếm, tất cả đều sinh ra vì Yêu kiếm, một khi những Cổ Kiếm kia thành hình, sẽ có một đám Kiếm Ý thẩm thấu ra, lúc trước khai thác còn phải nghĩ đến lợi ích lâu dài, tất cả ba thế lực lớn sẽ không phá hư Kiếm mạch, chỉ đi khai thác những Kiếm Ý tự nhiên tản ra bên ngoài.

Nhưng lần này thì khác, Vương gia và Thiên Kiếm Tông bức ép, vậy thì hắn còn kiêng kị gì chứ?

Người Tông gia nhao nhao gật đầu, trong nháy mắt lẻn vào các vị trí trong Kiếm mạch, tế xuất Cổ Kiếm của mình bắt đầu phá Kiếm mạch, tìm Cổ Kiếm.

Tông Nghĩa và Tần Vấn Thiên vẫn đứng yên như cũ, Tần Vấn Thiên mở miệng nói.

- Tông thúc, chỉ sợ những người khác cũng muốn nhúng tay vào, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ đến, nếu Vương gia muốn động vào Tông gia, bọn họ sẽ chú ý đến hành động của chúng ta.

- Ta biết.

Tông Nghĩa khẽ gật đầu.

- Vì vậy ta mới chuyển hết người Tông gia đi trong một ngày, phá Kiếm mạch tìm Cổ Kiếm, ta chỉ cần thời gian một đêm, nếu bọn họ trực tiếp giết tới, vậy thì chỉ có thể đối mặt.

- Xem ra Tông thúc đã suy nghĩ đến mọi trường hợp.

Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, nói.

- Ta đi nhìn Yêu kiếm bên kia một chút.

- Vấn Thiên, này kiếm quá Yêu, phải cực kì cẩn thận, đừng dùng thân thể tiếp xúc thân kiếm, cũng đừng cho vết máu chảy phía trên Yêu kiếm.

Tông Nghĩa nhắc nhở một tiếng, hắn và Tần Vấn Thiên cùng nhau đi về phía trước, từ từ đến gần Yêu kiếm khổng lồ cao ngàn mét.

Một cỗ Kiếm Ý khủng bố tràn ngập thiên địa, Tần Vấn Thiên cảm giác bên trong có tiếng kiếm ngâm truyền ra, từng tiếng kiếm ngâm như Yêu chi than khóc, giống như có từng Cổ Kiếm bắn giết đến, hắn lập tức đóng chặt lục giác, không cảm giác kiếm ngâm nữa, nếu không đến gần chút nữa, hắn sẽ không thừa nhận được kiếm ngâm hư vô kia.

Cuối cùng, Tông Nghĩa và Tần Vấn Thiên đứng phía trên Yêu kiếm, nhìn chuôi kiếm khổng lồ kia, Tần Vấn Thiên mở miệng nói.

- Tông thúc, kiếm này ở nơi này nhiều năm, Binh Châu Thành cũng biết sự tồn tại của nó, nhưng chưa từng có một người nào có thể rút ra sao?

- Đừng đụng chạm thân kiếm, ngươi thử xem.

Tông Nghĩa mở miệng nói, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, sau đó người hắn rơi xuống trên chuôi kiếm, hai tay vòng ôm chuôi kiếm, bỗng nhiên dùng lực, nhưng Yêu kiếm vẫn đứng sừng sững kia, không nhúc nhích tí nào.

- Kiếm nặng vượt quá tưởng tượng của ngươi, các cao thủ trong ba thế lực lớn Tông gia ta, Lý gia, Thiên Kiếm Tông đều thử qua, nhưng không người nào có thể rút kiếm ra được.

Tông Nghĩa cười nói.



Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện