Chương 32: Trận chiến quái dị (2)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Pháp trượng Hỏa Vân Tinh thêm vào màng linh lực

mỏng, cấp thấp ma pháp phòng ngự ở trong tay y có thể phát huy hiệu quả

gấp mấy lần, tiêu hao linh lực dĩ nhiên chậm rất nhiều. Tư Mã Tiên muốn

phá vỡ vòng phòng ngự của y đúng là không dễ dàng.

Ngay tại lúc này, trọng tài hét lớn kêu gọi lực chú ý của hai người đang trong tình trạng căng thẳng đối chiến.

“Trận đấu kết thúc, Tư Mã Tiên thắng!”

“A?” Lâm Hâm vẻ mặt phát điên nói. “Làm sao hắn thắng được, trọng tài, ông không thấy hắn không phá được phòng ngự của ta sao?”

Trọng tài tức giận trừng y.

“Ngươi là mục sư hay hắn là mục sư? Mười phút, biết chưa? Hai tên quái nhân mau đi xuống cho ta.”

“Á…” Lúc này Lâm Hâm mới nhớ tới, đối thủ của mình là mục sư mà không

phải chiến sĩ. Đã đến hạn định mười phút, chẳng qua y là phòng ngự,

người ta là công kích.

Tư Mã Tiên cũng kịp phản ứng, nhất thời bất nhã cười to.

“Oa ha ha, đồ ngốc, ca mới là mục sư.”

Tư Mã Tiên vừa đi ra ngoài vừa bắt chước thanh âm và bộ dáng kiêu ngạo của y, lắc cái mông to bè.

“Ca có dược, ca có dược…”

Tám thí sinh khác đứng bên sân chờ lượt nhìn thấy như vậy dở khóc dở

cười, đôi này quả là kỳ quái! Có một việc khiến bọn họ khó hiểu, vì sao

Lâm Hâm từ đầu tới cuối không phát động ma pháp công kích.

Chỉ có Lý Hinh trong lòng thầm nhớ tới lời Dạ Hoa nói, sợ là Lâm Hâm không giỏi tấn công.

“Trận tiếp theo, Thải Nhi đấu Lý Hinh. Hai người ra sân.” Trọng tài có

cảm giác thỉnh ôn thần rời đi, hầu như không hề ngừng lại tuyên bố bắt

đầu trận thứ hai.

Đụng phải Thải Nhi, Lý Hinh có chút khó xử. Nàng bé mảnh mai này còn là người mù, nàng làm sao ra tay được!

“Thải Nhi, chúng ta lên thôi.” Lý Hinh đã nghĩ xong xuôi, có thể đi vào

chung kết xem như nàng may mắn lắm rồi, muốn đạt được thứ hạng cao gần như

là không khả năng. Chỉ có tiến vào mười thứ hạng mới có giải thưởng,

đột phá ở tổ này là không dễ dàng. Nếu đã như vậy thì nương tay đi, cũng

tốt lấy lòng đệ đệ.

Nàng vừa nghĩ vừa kéo gậy trúc của Thải Nhi, dẫn nàng đi vào trong sân.

Hai người đứng đối diện nhau, trọng tài chuẩn bị tuyên bố dâng lên cột trụ có lợi cho thích khách, Thải Nhi đột nhiên nói.

“Không cần, trận này ta nhận thua.”

Lý Hinh giật mình.

“Thải Nhi muội muội, sao lại…”

Thải Nhi hướng Lý Hinh khẽ lắc đầu, gậy trúc trong tay gõ mặt đất, đi ra sân.

Lý Hinh vội vàng đuổi theo sau. Không chiến mà thắng đương nhiên là việc

tốt, nhưng nhìn Thải Nhi bước chân loạng choạng, nàng thấy đau lòng.

“Thải Nhi muội muội.” Lý Hinh đỡ lấy cánh tay nàng. “Muội không cần nhận thua, dù gì ta cũng không vào được mười thứ hạng.”

Thải Nhi mỉm cười.

“Thành sự tại người, nói không chừng có thể đi vào thì sao?”

Khi tổ thứ hai tiếp tục hoàn tất hai trận đấu bình thường, thì bên Chiến

Sĩ Thánh Điện tổ thứ ba cũng đồng dạng tiến hành một trận đấu kỳ quái.

“Trần Anh Nhi, Vương Nguyên Nguyên ra sân thi đấu.”

Long Hạo Thần kết thúc trận đấu của mình xong, vốn muốn đi ngay để đợi

Thải Nhi. Nhưng khi hắn nhìn đến hai người trên sân, lập tức ngừng bước.

Bởi vì hai người trên sân chính là hai nàng gái duy nhất trong tổ, hơn nữa còn là người khiến Long Hạo Thần chú ý.

Trần Anh Nhi là nàng gái dáng người bé nhỏ, nhìn qua yếu đuối mảnh mai.

Vương Nguyên Nguyên thì chính là thiếu nữ cao kiều cõng Thuẫn Bài.

*Rầm!*

Vương Nguyên Nguyên thả Thuẫn Bài xuống đất gây ra âm thanh trầm đục.

Mặt đất xung quanh đều bị chấn động rung lên, có thể thấy Thuẫn Bài này

trọng lượng không nhẹ.

Trần Anh Nhi giật nảy mình, thân thể run run.

“Oa, tỷ tỷ, Thuẫn Bài của tỷ nặng quá.”

Vương Nguyên Nguyên mỉm cười nói.

“Nàng bé, muội là người của Linh Hồn Thánh Điện đúng không. Đợi lát nữa phải cẩn thận chút, nếu không được thì nhớ nhận thua nha.”

Trần Anh Nhi liên tục gật đầu, nhìn chằm chằm Thuẫn Bài to lớn, ra vẻ sợ hãi vô cùng.

“Trận đấu bắt đầu.” Trọng tài tuyên bố xong lập tức lùi về phía sau.

Vương Nguyên Nguyên tay trái cầm Thuẫn Bài khổng lồ, phóng người lên,

hai chân mau chóng di động, nháy mắt xông hướng Trần Anh Nhi. Tốc độ cực

kỳ mau, thậm chí có thể so sánh với kỹ năng đột kích của kỵ sĩ. Tấm

thuẫn trong tay tỏa ra quang mang xanh dày đặc.

Đối với Vương Nguyên Nguyên tốc độ mau như điện xẹt, Trần Anh Nhi không

hề tỏ ra vẻ bối rối. Hai tay làm động tác ôm ngực, một viên thủy tinh

cầu to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay cô.

*Ong-* Một tiếng vang lên, một tầng sóng năng lượng từ thủy tinh cầu dao

động tràn ra ngoài, linh lực tựa như sóng nước gợn mặt hồ.

Vương Nguyên Nguyên tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng rốt cuộc vẫn không

nhanh bằng phóng thích linh lực. Một tầng sóng vô hình chặn đường khi cô

cách Trần Anh Nhi khoảng mười mét.

“A!” Vương Nguyên Nguyên hét lớn một tiếng, vung lên Thuẫn Bài, đuôi tấm

thuẫn chĩa phía trước. Theo cánh tay nàng vung lên, Thuẫn Bài to lớn bay

lên, tựa như búa tạ chém về phía tấm chắn vô hình.

*Phốc!* khẽ một tiếng, Vương Nguyên Nguyên cảm thấy như mình đang vùi

vào trong bông gòn, một kích kia không có bị ngăn cản rõ ràng. Nhưng cảm

giác tựa như bông gòn mềm mại nháy mắt trói buộc cô. Ngay sau đó, một

lực lượng đàn hồi nhu hòa bắn nàng văng ra. Cả người nàng cùng với Thuẫn Bài

ở trên không trung lộn một vòng sau đó bình an chạm đất.

Có chuyện gì? Trong mắt Vương Nguyên Nguyên tràn đầy nghi hoặc. Nàng từng

cùng ma pháp sư chiến đấu, nhưng với triệu hoán sư thì là lần đầu tiên,

chưa tình gặp qua tình huống như vậy. Trần Anh Nhi thoạt nhìn vô hại kỳ

thật không dễ đối phó như đã tưởng!

Trần Anh Nhi tựa như không nhìn đến tình huống của Vương Nguyên Nguyên,

hai mắt nàng nhìn chằm chằm thủy tinh cầu lớn cỡ đầu chó con.

Quang mang nhu hòa màu xanh từ thủy tinh cầu lan ra, bỗng nhiên, từ mặt đất xuống hiện ngôi sao sáu cánh màu xanh.

Linh lực dao động từ nãy đến giờ đều nhu hòa, nhưng trong khoảnh khắc

ngôi sao xuất hiện, Trần Anh Nhi sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt, thân

thể lung lay sắp ngã.

Ngay sau đó, một cánh cửa lớn từ từ trồi lên khỏi ngôi sao sáu cánh màu xanh.

Đó là một cánh cửa cực kỳ hoa lệ, rộng hai mét, cao hơn bốn mét. Khi nó

từ lòng đất trồi lên, dường như có hào quang quay quanh nó hưng phấn

nhảy nhót. Các loại thanh âm kỳ quái vang lên, tiếng côn trùng kêu, chim

hót, chó sủa, hổ gầm, rồng ngâm. Thanh âm từ vô số sinh vật quanh quẩn

trong sân đấu.

Quanh ánh cửa hoa lệ có vô số điêu khắc, dường như là những con ma thú, cảm xúc đều rất phấn khởi.

Nhưng mà lại cứ là không thể nhìn rõ hình dáng của ma thú là cái gì.

Chung quanh cánh cửa mơ hồ có vầng sáng lam nhạt bao lấy, thỉnh thoảng

còn nổi sợi quang mang xanh ngọc.

“Sinh Linh Môn?” Trọng tài đứng gần đó bật thốt lên, sắc mặt biến đổi nhìn Trần Anh Nhi.

Long Hạo Thần cũng trợn to mắt, cảnh tượng kỳ dị như vậy lần đầu tiên

hắn thấy. Nhớ lại khi tuyên bố danh sách tổ này, dường như là có Linh

Hồn Thánh Điện triệu hoán sư số 1. Chẳng lẽ chính là nàng bé nhìn qua còn

nhỏ tuổi hơn mình? Điều này chứng tỏ nàng ấy ít nhất là cường giả ngũ giai,

mà Sinh Linh Môn rốt cuộc là cái gì?

Người khẩn trương nhất đương nhiên chính là đang trong trận đấu, Vương

Nguyên Nguyên. Nàng không có khẩn cấp tiến công, cả thân thể hơi co lại,

mơ hồ có một tia khí bá đạo bắt đầu từ não nàng khuếch tán. Quang mang xanh

xâm chiếm thân thể và Thuẫn Bài. Không có người nhìn thấy, lúc này tay

trái của nàng có một viên bảo thạch lớn, không biết có tác dụng gì.

“Mở ra đi, Sinh Linh Môn. Linh hồn vạn vật nghe ta triệu hoán, trở về

đi, đồng bạn của ta.” Trần Anh Nhi thanh âm thánh thót từ giữa sân vang

lên. Ngay sau đó Sinh Linh Môn dường như xuất hiện vầng sáng trắng, một

luồng sáng từ bên trong xông ra xuất hiện ở trước cửa.

Vương Nguyên Nguyên nâng lên Thuẫn Bài, bảo thạch trong bàn tay kia

dường như chuẩn bị lấp đầy chín lỗ thủng trong Thuẫn Bài. Nhưng ngay lập

tức nàng ngừng lại động tác, há to miệng như là nhìn thấy sự vật gì không

thể tin.

Không chỉ một mình cô, bao gồm trọng tài và những thí sinh khác, bên

trong có cả Long Hạo Thần, tất cả mọi người phản ứng đều giống nhau. Cả

đám há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.

Đúng vậy, thật là làm người ta khó tin. Trước cửa Sinh Linh Môn quả thật

xuất hiện một triệu hoán thú. Nhưng mà, thân mình của nó hoàn toàn khác

xa với Sinh Linh Môn.

“Um…mị…” Triệu hoán thú mềm kêu một tiếng, thân thể nho nhỏ hơi động

đậy, dường như là sợ ánh mắt mọi người, quay đầu muốn chạy. Nó đi tới

trước mặt Trần Anh Nhi, hướng nàng nhảy a nhảy, dường như muốn tìm kiếm

bảo hộ.

Không sai, nó là một con cừu con, thoạt nhìn chỉ khoảng một mét. Lông

cừu mềm mại quăn quăn thoạt nhìn rất đáng yêu. Đôi mắt nhỏ ngập nước

chớp chớp, dường như là muốn uống sữa.

Trần Anh Nhi vẻ mặt dở khóc dở cười ôm nó lên, giậm chân nói.

“Thật là xui, không may rồi, ta chịu thua.”

Sinh Linh Môn từ từ hạ xuống lòng đất biến mất. Trần Anh Nhi ôm cừu con

dưới ánh mắt trợn trừng há hốc mồm của Vương Nguyên Nguyên, hậm hực rời

đi. Hiển nhiên nàng không hài lòng biểu hiện của mình.

“Cái này…” Trọng tài đã không biết nói gì nữa. Khoảnh khắc gã nhìn thấy

Sinh Linh Môn, cả người đều bị hù ngây ngốc. Gã biết Sinh Linh Môn là

gì. Đó là trong Linh Hồn Thánh Điện, chức nghiệp bát giai Linh Đế trở lên

mới đủ tu vi sử dụng loại ma pháp triệu hoán cường đại này. Thông qua

Sinh Linh Môn có thể liên lạc với sinh linh cực mạnh nghe theo lời mình.

Chỗ tốt nhất chính là, thông qua Sinh Linh Môn triệu hoán thú sẽ không

gặp phản phệ, trong thời gian hạn định còn chịu khống chế của người

triệu hoán.

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện