Chương 32: Trận chiến quái dị (3)

Dịch giả : Tinh Vặn

Nguồn:metruyen.com

Một ma pháp cường đại bát giai thế nhưng xuất

hiện trong tay một nàng bé, làm sao không khiến người chấn kinh? Tuy nhiên

kết quả cuối cùng lại khiến người dở khóc dở cười. Nàng lại triệu hoán ra

một con cừu.

Không cần nói, đây lại là một trận thi đấu quái dị, hơn nữa còn là vô cùng quái…

Long Hạo Thần mắt thấy Trần Anh Nhi đi ra ngoài, khóe miệng bất giác co

giật. Hắn đột nhiên nghĩ, rất giống mấy ngày hôm trước nghe lão sư

giảng, Linh Hồn Thánh Điện có một thiên tài, đã từng trong trận đấu

triệu hoán ra bát giai ma thú. Chắc người đó chính là cô. Chỉ là, nếu cô

có thể triệu hoán ma thú bát giai, con cừu nhỏ lúc nãy lại là vì sao?

Vương Nguyên Nguyên làm người thắng đầu óc còn đang mơ hồ, lặng lẽ cất bảo thạch trong tay, tâm tình nghi hoặc đi ra sân.

Long Hạo Thần chợt nhớ tới Thải Nhi, không có chần chờ bước nhanh hướng tới chỗ hẹn.

Bởi vì tổ thứ hai Lâm Hâm và Tư Mã Tiên thi đấu mất mười phút, khi Long Hạo Thần tới nơi thì Thải Nhi còn chưa đến.

Rốt cuộc xem như đã tới sớm một lần. Long Hạo Thần thở ra, yên tĩnh đứng

đó chờ. Hắn chưa bao giờ biết, thì ra đợi chờ là một việc khiến người

mong mỏi.

*Cộp cộp cộp*

Âm thanh khe khẽ từ phương xa truyền đến. Long Hạo Thần thính lực không

tệ, lập tức nghe thấy âm thanh quen thuộc thân thiết này, ngẩng đầu lên

nhìn, vừa lúc trông thấy Thải Nhi bước tới. Lý Hinh cũng có mặt, đỡ một

cánh tay Thải Nhi, thấy Long Hạo Thần thì nàng hướng hắn vẫy tay.

“Hạo Thần.”

Long Hạo Thần nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Đang lúc hắn muốn

tiến lên thì đột nhiên một cảm giác nóng cháy bỗng bùng lên. Cảm giác

nóng xuất phát từ trán hắn. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy tựa như trên trời

một lò luyện đột nhiên úp xuống chỗ mình. Ngay sau đó, đầu óc hắn bỗng

nhiên trống rỗng.

Ở phương xa Lý Hinh đang dìu Thải Nhi tới gần Long Hạo Thần, nàng kinh hãi

phát hiện đột nhiên trên trán Long Hạo Thần phát ra một luồng quang mang

tím. Mơ hồ có thể thấy quang mang tím chia thành chín đường nhánh. Ánh

sáng tím chợt lóe, Long Hạo Thần cứ như vậy biến mất.

“Xảy ra chuyện gì? Hạo Thần!” Lý Hinh lo lắng hét lớn một tiếng.

Bên cạnh Thải Nhi cảm giác có chuyện, vội vàng hỏi.

“Hinh tỷ tỷ, làm sao vậy?”

“Hạo Thần, không thấy Hạo Thần!” Lý Hinh kéo Thải Nhi xông tới chỗ Long

Hạo Thần biến mất. Không nói bọn họ giật mình, ngay cả người qua đường

nhìn thấy màn này cũng cả kinh há hốc mồm.

“Làm sao có thể, sao đột nhiên biến mất được?” Lý Hinh không thể tin được lẩm bẩm.

Ngược lại Thải Nhi giữ bình tĩnh, nắm tay Lý Hinh nói.

“Tỷ tỷ đừng lo lắng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nói cho muội nghe.”

Mặc kệ ngũ giác của nàng có bao nhiêu nhạy bén, rốt cuộc nàng không có

thị lực. Vừa rồi chỉ cảm giác một luồng linh lực quái dị dao động rồi

bỗng biến mất, sau đó nghe thấy Lý Hinh kinh hét.

Lý Hinh đem sự việc mới nhìn thấy cẩn thận nói một lời. Nghe xong, Thải

Nhi sắc mặt biến nghiêm túc, xem ra nàng cũng không biết là có chuyện

gì.

“Tỷ tỷ, hay tỷ đi về trước xem có chờ Long Hạo Thần quay lại không. Muội

sẽ đi hỏi lão sư, việc nhất định có nguyên nhân. Chắc chắn sẽ tra ra

thôi.”

“Tốt, khi có tin tức ta sẽ nói cho muội biết.” Mới nãy đi đường, Lý Hinh đã biết chỗ ở của Thải Nhi.

Tuy Thải Nhi biểu hiện bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lo lắng còn hơn cả

Lý Hinh. Long Hạo Thần biến mất quá kỳ lạ, hoàn toàn không giống lẽ

thường.

Không quay lại chỗ ở, gậy trúc gõ mặt đất, nàng đi thẳng đến phủ chấp chính thánh minh.

Mười phút sau Thải Nhi đã đứng trước mặt Ảnh Tùy Phong.

Ảnh Tùy Phong nhíu chặt chân mày.

“Nghe ngươi hình dung, có lẽ thằng nhóc kia đã bị pháp trận nào đó

truyền tống đi, hơn nữa còn là bị động truyền tống. Như vậy có ba loại

giả thuyết. Một là hắn cùng với sinh vật gì ký kết khế ước chủ tớ, hắn

là bên phụ thuộc, khi chủ nhân có gì cần trợ giúp sẽ triệu hoán hắn.

Loại thứ hai chính là hắn trúng thứ chú cường đại nào đó, bị chú cưỡng

bức lôi vào không gian. Loại thứ ba chính là bình đẳng khế ước, đồng bạn

của hắn bị uy hiếp tính mạng, hắn tạm thời truyền tống qua đó hỗ trợ.

Còn có các loại khả năng khác, nhưng tạm thời ta chỉ nghĩ ra ba cái này.

Dựa theo tình huống khi đó, hắn đang chờ các ngươi, không có khả năng

tự sử dụng quyển trục truyền tống cái gì. Hắn lại không phải ma pháp sư,

càng không khả năng học được ma pháp truyền tống không gian. Cho nên ta

nhận định khả năng lớn nhất chính là bị đồng bạn khế ước lôi đi. Ngươi

không biết hắn có tọa kỵ đồng bạn nào sao?”

Thải Nhi mờ mịt lắc đầu, lập tức truy hỏi.

“Ảnh Tử gia gia, như vậy ngươi ấy có gặp nguy hiểm gì không?”

Ảnh Tùy Phong cười khổ nói.

“Chuyện này rất khó nói. Nếu thật sự bị đồng bạn khế ước gọi đi, như vậy

phải xem khế ước đó mạnh hay yếu. Đồng bạn khế ước càng mạnh, khả năng

gặp nguy hiểm càng lớn, ngược lại nếu càng yếu, như vậy nguy hiểm sẽ nhỏ

rất nhiều. Chuyện này rất khó nói chính xác. Đừng nói là ngươi, chính

ta là chức nghiệp giả tu vi cao chừng này, dưới tình huống không có tọa

độ chính xác, không thể nào tìm được hắn. Có khả năng hắn trực tiếp bị

truyền tống đến không gian nào đó. Vậy nên hiện tại ngươi có sốt ruột

cũng vô dụng. Việc ngươi có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ hắn tự trở về.”

“Nếu ngươi ấy không trở về thì sao?” Hai tay Thải Nhi dần nắm chặt.

Ảnh Tùy Phong hít một hơi, trầm giọng nói.

“Như vậy chứng tỏ hắn đã chết.”

Thải Nhi thân hình run lên, xoay người muốn đi.

“Con bé này, ngươi đi đâu đó?” Ảnh Tùy Phong vội hỏi.

Thải Nhi không quay đầu lại, nói.

“Đi chỗ ngươi ấy biến mất, chờ ngươi ấy. Nếu thật như ông nói, vậy thì lúc

anh ấy trở về nhất định sẽ xuất hiện ở nơi bị truyền tống đi, đó là tọa

độ của ngươi ấy.”

Long Hạo Thần thật sự bị truyền tống đi rồi? Đáp án là: đúng. Hơn nữa

cũng giống như Ảnh Tùy Phong đoán, hắn bị tọa kỵ dựa vào đồng bạn khế

ước cưỡng bức kéo đi.

Ý thức dần hồi phục, cảm giác nóng cháy lan tràn toàn thân, Long Hạo Thần lấy lại tinh thần.

“Khụ khụ.” Khi đã tới nơi, Long Hạo Thần nhịn không được ho khan ra

tiếng, bởi vì lỡ hút vào không khí cực kỳ hỗn tạp. Trong không khí ẩn

chứa lượng lớn bột phấn, còn có rất nhiều nguyên tố ma pháp bạo động.

Chỉ là hít vào một hơi đã khiến Long Hạo Thần liên tục ho khan. Hắn bản

năng phóng ra một Vòng Linh Quang đem không khí bên ngoài ngăn cách. Dựa

vào Vòng Linh Quang, hắn hít vào mấy lượt không khí trong lành.

Đây là chỗ nào? Trên tay Long Hạo Thần chiếc nhẫn quang mang lóe ra, kiếm

quang và Quang Diệu Thuẫn Bài xuất hiện trong tay. Đối diện nguy hiểm,

điều đầu tiên cần làm chính là bình tĩnh. Trước tiên phải dựng lên phòng

ngự cho mình.

Hô hấp bình thường trở lại, hắn phát hiện đang đứng ở sườn núi, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chấn động vô cùng.

Đó là thế giới toàn sắc đen và đỏ. Trên bầu trời đen kịt, căn bản không

nhìn thấy ánh sao. Trong không khí nồng đậm ám nguyên tố và hỏa nguyên

tố. Cũng có nguyên tố khác nhưng trộn lẫn tạp nham, không dồi dào như ám

nguyên tố và hỏa nguyên tố.

Nhìn quanh, trên mặt đất nhiều chỗ nứt rạn, thậm chí có thể nhìn thấy con sông dung nham.

Khó trách nóng như vậy. Long Hạo Thần chấn động cùng lúc trong lòng tràn

ngập cảnh giác. Vì sao mình tới đây? Trong tiềm thức, hắn truy tìm cảm

giác nóng rực trên trán ban nãy.

Đúng lúc này, kêu gọi quen thuộc trào dâng từ đáy lòng, Long Hạo Thần mạnh giật mình bật thốt.

“Hạo Nguyệt!”

Hắn mạnh xoay người lại, mới phát hiện sau lưng có một cái động lớn, bên trong dường như ẩn hiện quang mang.

Không sai, đúng là hơi thở của Hạo Nguyệt. Long Hạo Thần lúc này mới từ

quá trình truyền tống thanh tỉnh lại đây. Hắn dựng lên Phòng Ngự Thánh

Quang Hoàn, sau đó bước nhanh đi vào trong động.

Động không sâu, rất nhanh hắn đã thấy Hạo Nguyệt. Nhưng bộ dạng bây giờ của Hạo Nguyệt làm Long Hạo Thần kinh ngạc.

Hạo Nguyệt nằm trên đất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Đầu Tiểu Quang và Tiểu

Hỏa đều gác trên mặt đất, thân thể nó dường như lớn hơn lần gặp trước,

trên cổ cục nhô ra cũng to gấp vài lần.

Nhưng mà vảy trên người Hạo Nguyệt có một số nứt ra, mơ hồ vết máu chảy.

Kỳ lạ nhất là từ trong ‘thân thể’ nó, không ngừng phát ra tầng tầng ánh

sáng. Hầu như cùng với hô hấp, mỗi ba lần sẽ chớp lóe một lần.

“Hạo Nguyệt, ngươi sao rồi?” Long Hạo Thần không chút do dự dùng Phòng

Ngự Thánh Quang Hoàn chụp lên thân thể Hạo Nguyệt. Màu vàng thánh quang

trị liệu vết thương trên người Hạo Nguyệt.

Hạo Nguyệt tinh thần phấn chấn, đầu Tiểu Quang và Tiểu Hỏa miễn cưỡng

hướng Long Hạo Thần, một chuỗi tin tức thông qua tâm linh truyền đến

hắn.

Hạo Nguyệt không giải thích vì sao biến thành như vậy, chỉ cho Long Hạo

Thần biết đây là không gian nó ở. Nó đang tiến hóa, đã đến bờ vực đột

phá, mà đây là lúc nó yếu ớt nhất, cần Long Hạo Thần bảo vệ. Chỉ cần

hoàn thành đợt tiến hóa này, sẽ đưa Long Hạo Thần trở lại Thánh Ma đại

lục.

“Hạo Nguyệt, ngươi cứ yên tâm tiến hóa, ta sẽ canh giữ.” Long Hạo Thần

không hề do dự nói. Một lần nữa phóng thánh quang giúp Hạo Nguyệt bảo

trì hiệu quả trị liệu, hắn xoay người đi ra đứng ở cửa động.

Đây là một không gian khác, tất cả trong này đều khác với tri thức hắn

nhận biết. Nói trong lòng không sợ hãi là giả. Nhưng đối với Long Hạo

Thần mà nói, càng trọng yếu là an nguy của Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt là ngươi

em của hắn, trong ‘thân thể’ bọn họ đều chảy máu của đối phương. Nếu

không phải vô cùng nguy hiểm, Hạo Nguyệt sao có thể cưỡng bức triệu hoán

chính mình lại đây?

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện