Chương 53: Dạ chiến hùng quan (1)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Thời gian hội nghị rất ngắn, Thánh Linh Tâm nói xong bên ngoài tiến vào mười quan quân. Bọn họ là doanh trưởng mười bộ binh doanh, mỗi người dẫn một tổ Tân Liệp ma Đoàn đi quân doanh báo danh. Nếu đã tới nơi này, như vậy không thể lãng phí một chút thời gian.
Mắt thấy Long Hạo Thần, Thải Nhi cùng đội viên Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ rời đi, Lam Nghiên Vũ kích động muốn đứng dậy nhưng bị Thánh Linh Tâm kéo lại. Thánh Linh Tâm ánh mắt nghiêm khắc hướng bà lắc đầu. Hai mắt xinh đẹp của Lam Nghiên Vũ ướt nước.
Đám Long Hạo Thần bị phân đến bộ binh doanh nhất. Doanh trưởng là một quan quân trung niên bề ngoài hơi giống Cao Anh Kiệt.
“Các vị đều là tinh ngươi liên minh, các người có thể tạm thời gia nhập quân doanh của chúng ta, ta vô cùng vinh hạnh. Ta là doanh trưởng doanh nhất, Trương Hải Vinh.”
Rời khỏi phòng hội nghị, doanh trưởng doanh nhất vừa dẫn mọi người đi hướng quân doanh vừa tự giới thiệu.
Trách nhiệm cùng người giao lưu đương nhiên thuộc về Long Hạo Thần. Hắn mỉm cười nói.
“Trương doanh trưởng quá khách sáo. Dũng sĩ thành Khu Ma đều là ngươi hùng bảo vệ quốc gia. Có thể gia nhập doanh nhất là vinh hạnh của chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta là thuộc hạ của ngài, ngài cứ việc sai bảo. Ta đại biểu Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ hướng ngài cam đoan, tuy chúng ta không phải quân nhân nhưng nhất định nghiêm khắc giữ kỷ luật, tất cả nghe theo lệnh chỉ huy.”
Nghe Long Hạo Thần nói mấy lời này, Trương Hải Vinh trong lòng nhẹ nhõm. Gã không ngờ thiếu niên thoạt nhìn mới mười mấy tuổi đã hiểu chuyện như vậy.
Liệp ma Đoàn là mỗi một chiến sĩ liên minh thánh điện đều hướng tới. Chỉ là Trương Hải Vinh đối với lần này Liệp ma Đoàn tạm thời gia nhập quân đội không mấy thích. Những lá ngọc cành vàng này mỗi người thấp nhất tu vi tứ giai, chính mình có thể chỉ huy họ không?
Nên biết bản thân Trương Hải Vinh cũng chỉ là một chiến sĩ tứ giai mà thôi. Một khi trên chiến trường đám tinh ngươi không nghe theo lệnh, tự tiện hành động, chẳng những tác dụng không tốt còn mang đến phiền toái cho mình.
Tuy Thánh Linh Tâm nói phải đem tinh ngươi Liệp ma Đoàn làm bình thường chiến sĩ, nhưng thật có thể làm như vậy không? Mỗi một Liệp ma Đoàn đều là thánh minh trân trọng, một khi có tổn thất, bọn họ khó thể gánh vách trách nhiệm. Huống chi Thánh Linh Tâm sớm đã dặn dò các doanh trưởng, dưới bất cứ tình huống nào đều phải ưu tiên bảo vệ an toàn đám tinh ngươi.
Đặc biệt khi Trương Hải Vinh thấy Liệp ma Đoàn số một cấp sĩ chính mình chịu trách nhiệm thì tâm tình càng xấu. Đám người này ngoại trừ gã đầu trọc tuổi hơi lớn chút, mấy người khác chắc tuổi không đến hai mươi. Mấy người nhỏ chỉ sợ còn chưa tới mười tám tuổi đi? Trời biết bọn họ làm sao trở thành đội viên Liệp ma Đoàn. Niên thiếu thành danh chưa chắc là việc tốt, tùy theo đó có khả năng chính là kiêu ngạo.
Nhưng đang lúc gã lo âu thì Long Hạo Thần nói mấy câu tựa như tách trà nóng giữa trời đông, khiến gã toàn thân nhẹ nhõm.
Đối với quân nhân mà nói, phục tùng mệnh lệnh của chỉ huy là việc quan trọng nhất. Long Hạo Thần tiểu đoàn trưởng chẳng những ngôn ngữ lễ phép, còn giải quyết vấn đề gã lo lắng. Khiến Trương Hải Vinh thầm mừng rỡ, đồng thời tán thưởng quả nhiên là tinh ngươi có khác! Nhìn xem người ta có giác ngộ.
Long Hạo Thần nói mấy lời này đương nhiên không phải hắn tự mình nghĩ ra. Hôm qua Cao Anh Kiệt dặn dò hắn khi gia nhập quân đội phải làm như thế nào, đồng thời chỉ điểm cho hắn một số điều trọng yếu trong quân đội. Tuy không có Cao Anh Kiệt nhắc nhở thì Long Hạo Thần cũng dốc sức làm tốt. Nhưng có gã nói vài lời, càng có thể dễ dàng hòa nhập vào tập thể bộ binh doanh.
Trương Hải Vinh cười nói.
“Long đoàn trưởng, cậu quá khách sáo rồi. Lão Trương ta là người thô lỗ, không biết nói câu khách sáo. Bắt đầu từ bây giờ, tạm thời thiệt thòi các người làm thân binh của ta. Chức trách của các người là theo ta giết địch.”
Tư Mã Tiên nhịn không được hỏi.
“Doanh trưởng, chỉ cần ở bên cạnh ngài là có thể đánh đấm hả?”
Trương Hải Vinh đấm bộ ngực rắn chắc của mình, hào sảng nói.
“Cậu hỏi đúng rồi. Doanh nhất chúng ta không có một cái nào yếu đuối. Nếu muốn thuộc hạ ngươi em cùng mình liều mạng, như vậy phải trước tiên xông lên mặt trước nhất. Các người cứ yên tâm, ở bên cạnh ta, các người vĩnh viễn xông lên trước đối diện cường địch.”
Nghe gã nói câu này, mọi người trở nên nghiêm túc. Ý của Trương Hải Vinh rất rõ ràng, một khi trong chiến đấu, gã sẽ xông lên trước tiên. Làm doanh trưởng, thống soái một doanh hàng ngàn bộ binh, có thể dũng mãnh xung phong trước nhất, sao không khiến tướng sĩ dâng cả mạng sống?
“Vâng.” Long Hạo Thần hướng Trương Hải Vinh hành lễ quân nhân không quá tiêu chuẩn. Người khác cũng học theo hắn, đương nhiên, động tác càng không tiêu chuẩn.
Doanh nhất bộ binh trú đóng cách đông thành không xa. Ma tộc mạnh, quân lực hùng hậu. Nếu như chính diện chiến đấu, nhân loại hầu như không có chút cơ hội. Bởi vậy nhiều năm nay, nhân loại đều lấy phòng ngự làm chính. Mà điểm quan trọng trong phòng ngự dĩ nhiên chính là bộ binh.
Trương Hải Vinh chia họ một doanh trại thích hợp mười người ở. Nam nữ thụ thụ bất thân dường như không thực dụng trong chỗ này. Bởi vì Liệp ma Đoàn đặc thù, không có phát cho họ trang bị quân đội, nhưng mỗi người đều có quân phục bộ binh.
Nơi này không có nữ quân phục, Vương Nguyên Nguyên rất thích hợp đồ nam, dáng người cao ráo, không thua cánh đàn ông. Nhưng Trần Anh Nhi và Thải Nhi mặc quần phục thì trông hơi buồn cười.
Tại lúc này, Trần Anh Nhi lộ ra một bộ mặt khác của mình. Không ngờ nàng gái tùy thân mang theo kim chỉ, đem quân phục của mình và Thải Nhi giản đơn cắt rồi may lại, chỉ mất một tiếng đồng hộ, quân phục hai người xem như miễn cưỡng vừa người.
“Không nghĩ tới nha Anh Nhi, nàng còn khéo tay vậy. Khó trách Dương Văn Chiêu đối với nàng nhớ mãi không quên.” Lâm Hâm hơi kinh ngạc nói.
Trần Anh Nhi kiêu ngạo nói.
“Đương nhiên, bổn tiểu thư còn biết nhiều lắm. Đừng nhắc tên Dương Văn Chiêu trước mặt ta, làm biếng nghe tên hắn.”
Lâm Hâm cười gian nói.
“Tốt, không nhắc. Tới, phát dược, phát dược.” Vừa nói, trong tay y xuất hiện mấy cái bình sứ, mỗi người được chia hai bình.
Tư Mã Tiên giơ ngón cái.
“Ngươi có câu ‘ca có dược’ quả là không nói suông. Đúng là có dược, lần này lại là cái gì.”
Lâm Hâm cười hắc hắc nói.
“Bình trắng là Hồi Linh Đan, tên này là Hạo Thần đặt. Bình vàng là thuốc tăng lực. Hồi Linh Đan có thể trong thời gian ngắn khôi phục hai trăm linh lực. Đại khái khoảng năm giây tăng lên. Mọi người hấp thu dược hiệu không giống nhau, lần đầu tiên ăn, các người tự tính toán thời gian dược hiệu có tác dụng. Thuốc tăng lực có thể tăng năm trăm điểm ngoại linh lực liên tục hai mươi giây. Thứ này ta đã sửa đổi, so với trước càng có hiệu quả. Đáng tiếc ta không có tài liệu luyện chế Bạo Linh Đan. Nếu không sẽ phát cho các người thứ đó.”
Long Hạo Thần nói.
“Lần trước ngươi cho ta Bạo Linh Đan ta còn chưa dùng, có mười viên. Mọi người trước chia đi, nhiều thêm bảo đảm, trên chiến trường khả năng sinh tồn càng lớn.”
Lâm Hâm lần này bỏ vốn liếng, mỗi người Hồi Linh Đan cùng với thứ y xưng là thuốc tăng lực Hộ Thể Đan đều có ba viên. Lại thêm vào Long Hạo Thần phân cho mỗi người một viên Bạo Linh Đan. Riêng phương diện đan dược chỉ sợ chín Tân Liệp ma Đoàn cộng lại đều không sánh bằng họ.
Hàn Vũ cười nói.
“Ai bảo không có mục sư thì không làm gì được. Có Lâm huynh Ma Dược Sư tác dụng so với mục sư càng mạnh.”
Lâm Hâm cười hì hì nói.
“Ca có dược, câu cửa miệng này đương nhiên không nói suông. Lão Hàn, nhớ chắn kỹ phía sau nha! Đừng để địch nhân từ sau bạo cúc hoa ta à.”
Vương Nguyên Nguyên trợn trắng mắt.
“Có dược huynh, văn minh chút đi.”
“Rồi, rồi.” Lâm Hâm đứng dậy duỗi thân. “Ta đi rửa mặt đẹp trai đây. Ai, mỗi lần muốn kiếm người tới sùng bái, ta lại đi chiếu gương.”
“Xì, không biết xấu hổ.” Vương Nguyên Nguyên cũng bị y nói chọc cười.
Trong doanh trại bố trí vô cùng đơn giản. Mười cái giường đơn, cạnh giường có mười bàn gỗ đơn giản. Không cần nói, đương nhiên là nam một bên, nữ một bên. Tuy Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi khá bất mãn ở chung doanh trại, nhưng nghĩ chỉ khoảng ba tháng thời gian, ráng nhịn.
Ngay lúc bọn họ sắp xếp chỗ ngủ thì chứng kiến một màn kinh dị.
Thải Nhi dùng đỉnh gậy trúc móc ở khe hở đầu giường kéo tới gần chỗ Long Hạo Thần. Tuy nàng không nhìn thấy nhưng hai cái giường khép lại song song ngat ngắn.
Này…Thải Nhi cũng quá bạo dạn đi. Còn trước mặt nhiều người như vậy…
Đừng nói là họ, tuy Long Hạo Thần rất yêu Thải Nhi cũng có chút xấu hổ, không biết nên làm gì cho phải.
Tư Mã Tiên nhìn bên cạnh Hàn Vũ, nhỏ giọng nói.
“Chắc không đâu? Chẳng lẽ đêm nay đoàn trưởng và phó đoàn trưởng cho chúng ta xem hiện trường biểu diễn?”
Hợp xong giường, Thải Nhi ngồi lên trên, suy tư một lát, lại đi đến một cái giường khác. Trong tay gậy trúc vung lên, từng đạo đao phong xẹt qua, giường làm bằng gỗ bỗng chốc thành từng thanh gỗ. Gậy trúc quét qua, những cây gỗ cắm vào bên giường hai người.
Tốc độ của Thải Nhi lần nữa khiến mọi người chấn kinh. Mỗi người chỉ thấy ảo ảnh lập lòe. Từng cây gỗ cắm bên cạnh giường làm thành một vòng.
Mặt đất doanh trại tuy không rất cứng, nhưng mỗi một tấm ván gỗ dài hai mét thước rộng nửa mét, vô cùng đều, cái này không chỉ cần bản lĩnh, phải có xúc cảm và phán đoán. Không có con mắt hỗ trợ, việc này cần cảm giác nhạy cỡ nào mới làm được!
Cái giường bị Thải Nhi phá hư, nàng ôm đệm chăn luôn.
Long Hạo Thần mơ hồ hiểu nàng muốn làm cái gì, ngăn lại nói.
“Ta giúp cô.”
Thải Nhi lắc đầu nói.
“Cứ để ta làm.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu