Chương 53: Dạ chiến hùng quan (2)
Dịch giả : Tinh Vặn
Nguồn:metruyen.com
Rất nhanh, đệm chăn biến thành tấm vải mắc lên mấy cây gỗ, vây lại hai chiếc giường, từ bên ngoài không cách nào chứng kiến tình huống bên trong
Lúc này Lâm Hâm đã rửa mặt xong, trở về vẻ mặt giống như mấy người khác, há hốc mồm.
Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi nhìn nhau, đột nhiên nhảy vọt lên mau chóng kéo hai cái giường không khác. Thực rõ ràng, hai nàng gái này cũng muốn bắt chước. Dù sao họ là con gái, so với nam càng cần không gian riêng. Hành động của Thải Nhi đề tỉnh bọn họ.
Làm xong tất cả, Thải Nhi trở lại bên cạnh Long Hạo Thần, kéo tay hắn nói một câu khiến Long Hạo Thần suýt nữa rơi nước mắt.
“Đây là nhà của chúng ta.”
Nguyên bản lúng túng xấu hổ không còn sót lại chút gì, Long Hạo Thần dường như cũng quên còn có đồng bạn đang nhìn, ôm Thải Nhi vào ngực mình.
Hai cái giường gỗ đơn sơ chỉ chiếm khoảng bốn mét, vài thanh gỗ cùng giẻ rách làm thành tường vây, đây chính là ngôi nhà thứ nhất của họ. Mặc dù đơn sơ, nhưng Long Hạo Thần lại hiểu được lúc này Thải Nhi rất vui vẻ, mặt mày hạnh phúc biểu lộ rõ ra. Nàng yêu cầu không cao, chỉ hy vọng có một mái nhà mà thôi. Cho dù đơn sơ, chỉ cần có thể cùng người nhà một chỗ, nàng đã vô cùng thỏa mãn.
“Thải Nhi, ta hứa với cô, sau này sẽ cho nàng một mái nhà ấm áp, nhà của chúng ta.’
Thải Nhi tựa đầu lên vai hắn, khẽ ‘ừ’ một tiếng.
Lâm Hâm, Tư Mã Tiên và Hàn Vũ trên mặt đều lộ vẻ mong ước. Long Hạo Thần là nam tính tuổi nhỏ nhất trong Liệp ma Đoàn, nhưng hắn trước tiên có hồng nhan tri kỷ thuộc về mình. Quan hệ của họ thật khiến người hâm mộ.
Cảm giác ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Long Hạo Thần ngẩng đầu liếc họ, đỏ mặt nói.
“Mới nãy Trương doanh trưởng có nói, chúng ta tùy lúc có khả năng tham chiến, mọi người tranh thủ thời gian tu luyện đi.” Nói xong hắn kéo Thải Nhi trực tiếp chui vào sau màn, chui vào nhà của họ.
Nếu đổi lại là Lâm Hâm hoặc Tư Mã Tiên loại tính cách này, nhất định sẽ trêu cợt vài câu, nhưng đối với Long Hạo Thần thì họ không dám. Long Hạo Thần không có gì, nhưng sát khí khủng bố của Thải Nhi, họ thật không muốn cảm nhận chút nào. Ai đều nhìn ra trong lòng Thải Nhi chỉ có một mình Long Hạo Thần, nàng không thèm để ý chuyện khác.
“Ê, các người không tới phụ hả?” Trần Anh Nhi hướng Tư Mã Tiên và Hàn Vũ vẫy tay. Nàng là một triệu hoán sư, có thể kéo qua cái giường đã là không tệ.
Tư Mã Tiên cười nói.
“Anh Nhi muội muội, để ta giúp cho.”
Trần Anh Nhi vội vàng lắc đầu.
“Thôi đi, vẫn là nhờ Hàn Vũ ca ca giúp. Cái gậy sắt của ngươi đập xuống dưới thì giường nát mất, còn lấy gì cắm đây.”
Tư Mã Tiên mặt đen.
“Cái gì gọi là gậy sắt, của ta là pháp trượng.”
Trần Anh Nhi thè lưỡi.
“Anh hỏi mọi người, ai cho rằng đó là pháp trượng nào?”
Hàn Vũ mặt mang mỉm cười đi qua, rút trọng kiếm trợ giúp Trần Anh Nhi.
Long Hạo Thần ôm Thải Nhi lên giường, Thải Nhi khép mắt tựa vào lòng hắn. Quá khứ tuổi thơ khiến tâm tình Thải Nhi khác với người thường, nàng tuyệt không để ý người khác nhìn mình thế nào. Hôm đó, ở trong ngực Long Hạo Thần ngủ một đêm là từ ba tuổi đến giờ nàng ngủ ngon nhất. Ngủ trong vòng tay hắn, sẽ không bừng tỉnh ác mộng, sẽ không bị trong lòng rét lạnh đông cứng. Tuy chỉ có một lần, nàng đã thích cảm giác thoải mái ấm áp kia. Ngửi mùi hương khoan khoái trên người hắn, tựa vào vòng tay ấm áp, nghe tiếng tim đập, trong mắt Thải Nhi đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của mình.
Nhưng sau đó trong quá trình chạy đi, Long Hạo Thần sợ sẽ làm hành vi khinh nhờn Thải Nhi, cũng sợ đồng bạn và Cao Anh Kiệt bất mãn, không có cùng nàng một phòng.
Tới doanh trại mười người một chỗ này, Thải Nhi không khắc chế mong đợi phần ấm áp kia nữa, chủ động dựng lên nhà tạm thời. Nhà rất nhỏ, nhưng với nàng mà nói đã đủ rồi.
Vùi vào ngực Long Hạo Thần, nàng kéo xuống khăn che mặt, khuôn mặt hồng hồng hiện vẻ thỏa mãn.
*Cộc, cộc, cộc* Vang lên tiếng đập cửa.
“Ai đó!” Tư Mã Tiên lớn tiếng hỏi.
“Cho hỏi, ta kiếm Thải Nhi.” Bên ngoài truyền đến thanh âm ôn nhu trầm thấp.
Nghe thanh âm này, nguyên bản Thải Nhi nằm trong ngực Long Hạo Thần thân thể run lên, chậm rãi mở mắt ra. Nàng nhíu mày, dường như không thích chủ nhân thanh âm ôn nhu này.
Tư Mã Tiên mở cửa doanh trại, bên ngoài chỉ có một người, chính là lúc trước trong đại hội nghị đoàn trưởng ma pháp sư đoàn, điện chủ phân điện Ma Pháp Thánh Điện thành Khu ma, Lam Nghiên Vũ.
“Lam điện chủ?” Tư Mã Tiên ngẩn ra, vội vàng hướng bà hành lễ.
Lam Nghiên Vũ miễn cưỡng cười nói.
“Có Thải Nhi ở đó không? Ta muốn gặp nàng.”
Tư Mã Tiên gật đầu, vội tránh đường.
“Có, mời người vào.”
“Cảm ơn.” Lam Nghiên Vũ đi vào doanh trại, trong không gian trống trải không thấy Thải Nhi. Lực chú ý của bà tự nhiên chuyển tới cái giường bị vải vây quanh.
“Mời bà về cho, ta đã nghỉ ngơi.” Thải Nhi thanh âm lạnh băng truyền từ phía chiếc giường.
Long Hạo Thần ôm nàng có thể cảm nhận rõ ràng từ người nàng toát ra kháng cự, nhàn nhạt lạnh lẽo.
Lam Nghiên Vũ trong mắt chợt buồn bã, bước chầm chậm tới bên giường.
“Thải Nhi, mẹ chỉ là muốn nhìn con một cái.”
Mẹ? Nghe chữ này, mấy người khác đều chấn động. Điện chủ phân điện Ma Pháp Thánh Điện thành Khu Ma lại là mẫu thân của Thải Nhi.
“Không cần xem, vừa nãy trong phòng hội nghị chẳng phải đã nhìn rồi sao. Mời bà trở về.” Thanh âm Thải Nhi như cũ lạnh lùng.
“Thải Nhi, đừng như vậy.” Long Hạo Thần nhỏ giọng nói. Hắn trời sinh hiếu đạo, thấy Thải Nhi và mẹ nàng quan hệ lạnh băng, trong lòng hắn không chịu nổi, nhịn không được nhỏ giọng khuyên một câu.
Nhưng hắn vừa mở miệng khiến Lam Nghiên Vũ đứng bên ngoài nghe được. Sắc mặt chợt biến đổi, bà duỗi tay ra vén lên tấm vải, đập vào mắt là Thải Nhi vùi trong ngực Long Hạo Thần.
“Ngươi…các ngươi…” Lam Nghiên Vũ trợn mắt há hốc mồm, trong mắt lửa giận bùng lên.
Thải Nhi ngồi thẳng người, lạnh lùng nói.
“Chúng ta làm sao?”
Lam Nghiên Vũ càng tăng lửa giận.
“Các ngươi sao có thể như vậy, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé!” Nồng đậm ma pháp dao động trong nháy mắt phát ra từ người bà, ánh mắt sát khí chằm chằm Long Hạo Thần.
Thải Nhi mới mười bốn tuổi, làm mẫu thân lại nhìn thấy nàng cùng một người nam ở trên giường, bất cứ người mẹ nào đều không thể chấp nhận.
Thải Nhi biến sắc, cầm khăn đen che mặt, nhảy xuống giường chắn trước mặt Lam Nghiên Vũ.
“Ai cho phép bà dòm ngó nhà ta. Nơi này là quân doanh, bà không phải chủ quản quân sự nơi đây, không có quyền tới, xin mau rời đi.”
Lúc này Long Hạo Thần cũng xuống giường, kéo bàn tay nhỏ xinh của Thải Nhi, khẽ nói.
“Thải Nhi, đừng như vậy. Bác gái là đến thăm nàng mà.”
Lam Nghiên Vũ phẫn nộ nhìn Long Hạo Thần.
“Không cần ngươi làm người tốt. Ngươi, sao ngươi dám cùng con gái của ta như vậy, ta phải giết ngươi!”
Không khí trong doanh trại biến lạnh, Lam Nghiên Vũ nâng tay lên, một cột băng sắc bén bay hướng Long Hạo Thần.
Quang mang đen chợt lóe, toàn thân Thải Nhi bộc phát sát khí cuồn cuộn. Cột băng nát hóa thành bột phấn bay trên không trung. Tay phải Thải Nhi xuất hiện dao găm ám kim, thân hình chợt lóe xông đến trước mặt Lam Nghiên Vũ. Dao găm sắc bén trực chỉ ngực Lam Nghiên Vũ, thanh âm tràn ngập hàn ý tựa như tuyết giữa trời đông.
“Bà dám đụng ngươi ấy, ta giết bà!”
Lam Nghiên Vũ nhìn dao găm ám kim gần trong gang tấc, chợt ngây ngẩn.
“Thải Nhi, ta là mẹ của con!”
Thải Nhi cười lạnh.
“Mẹ? Khi ta bị ông cố ném trong huyệt động âm lãnh bảy ngày bảy đêm thì bà đang ở đâu? Năm ta ba tuổi, đã không có cha, mẹ. Hiện tại ta chỉ có một người thân, chính là ngươi ấy. Ai dám nguy hại ngươi ấy, ta giết kẻ đó.”
Vẻ giận dữ trên mặt Lam Nghiên Vũ khoảnh khắc biến mất, còn lại là sự nhợt nhạt khó hình dung.
“Thải Nhi, chẳng lẽ mẹ trong lòng con không bằng một người ngoài ư?”
Thải Nhi lạnh giọng nói.
“Người ngoài? Khi ta gặp nguy hiểm, chính ngươi ấy, một người xa lạ đã chắn trước mặt, dùng thân thể vì ta chặn lại nguy hiểm. ngươi ấy nói sẽ bảo vệ ta cả đời. Mà các người đâu? Các người đã vì ta làm điều gì? Năm nay ta mười bốn tuổi, trong ký ức của ta chỉ có tu luyện, tu luyện, băng lãnh, gian khổ. Khi ta không cách nào nhúc nhích, thời gian nằm yên hai năm đó, các người ở đâu? Dừng nói với ta các người vì thánh minh mà chiến, ta không hiểu cái gì là đại nghĩa. Ta chỉ biết, thời khắc ta muốn từ bỏ sinh mệnh vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, chính ký ức ngươi ấy cho ta đã sưởi ấm lòng ta, cho ta tồn tại một tia hy vọng cuối cùng.”
“Bà đi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta. Lần này xuất quan thì ta đã quyết định, mình là một cánh chim nàng độc.”
Lam Nghiên Vũ nghe bờ môi nhổ ra lời tuyệt tình, mặt vàng như giấy, lảo đảo lùi ra sau hai bước, đôi mắt đẹp đong đầy nước mắt. Nhìn Thải Nhi băng lãnh mà quật cường, bà mạnh xoay người xông ra ngoài.
Long Hạo Thần có thể cảm giác ra thân thể Thải Nhi run rẩy. Nàng sao có thể không kích động? Dù sao đó là mẹ của nàng! Nói ra lời tuyệt tình như vậy, trong lòng nàng sao dễ chịu được.
Từ phía sau ôm lấy thân thể nàng, Long Hạo Thần không nói lời nào, chỉ là dùng cơ thể của mình sưởi ấm nàng.
Thải Nhi lẩm bẩm.
“Ta sẽ không khóc vì bà ấy, ta đã vì bà ta rơi nước mắt đủ rồi. Ta là cô nhi, chỉ là một cô nhi.”
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu