Chương 4: Thế giới xa lạ

Lời này quả thực con mẹ nó có lý mà.

Nếu bản thân hắn đã ở trong một thế giới toàn quái vật, trốn cũng không có chỗ trốn, lại chẳng thể phản kháng, vậy ngoại trừ yên tâm còn có thể làm gì?

Mặc dù trong lòng hắn còn nhiều thắc mắc, nhưng Tiêu Hiêu vẫn kìm nén xúc động tiếp tục đặt câu hỏi.

Có lẽ hỏi tiếp sẽ khiến người khác thấy phiền phức.

Nếu nàng đã nói sau việc này sẽ giải thích cho hắn là được rồi.

Nếu như, nếu như thế giới này đã biến thành thế giới tràn đầy quái vật, vậy hắn tiếp tục dây dưa với nàng thì có tác dụng gì?

Dương Giai thả hắn xuống đầu hẻm, Tiêu Hiêu nhìn con hẻm không một bóng người lại cảm thấy có chút yên tâm. Hắn nhìn theo chiếc xe Dương Giai rời đi, mãi tận khi không còn thấy ánh đèn sau xe nữa mới chậm rãi xoay người đi về phía nhà mình.

Hắn cố ý tránh xa cửa hàng thịt lúc nào cũng truyền ra tiếng cưa điện cắt thịt đáng sợ, cùng với đó là tiếng máy phát nhạc cũ kỹ vang lên giữa đêm tối. Thần kinh hắn căng như dây đàn lại đi qua cái sân nhà hàng xóm có ba con chó dữ. Cả đoạn đường yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp đập trái tim hắn. Hắn luôn cảm giác trong bóng tối có một vài ánh mắt lén lút thầm lặng theo dõi hắn, đồng thời phát ra tiếng cười khẽ.

Cuối cùng cũng phải đẩy cánh cửa kia ra, trong lòng hắn cực kỳ đắn đo, có chút sợ hãi khi sắp đối mặt với mẹ.

Nơi này, tất cả đều là ác quỷ…

Tiêu Hiêu nhớ lại lời Dương Giai vừa nói, nhờ lại bộ dạng của Giang Thành khi biến thành quái vật. Mãi một lúc sau hắn mới hạ quyết tâm đẩy cánh cửa ra.

Đập vào mắt hắn là một màn ngoài ý muốn.

“Trở về rồi?”

Mẹ Tiêu Hiêu đang ngồi trên sô pha xem tivi, thấy hắn bước vào liền giảm âm lượng tivi xuống rồi nói: “Đã sớm nói với con rồi, nên ra ngoài nhiều một chút.”

Nghĩ lại trước đó không lâu lúc bước ra cửa, mẹ hắn còn lộ ra dáng vẻ muốn cầm dao bếp chặt lên người hắn. Tiêu Hiêu chột dạ nên chỉ ậm ừ trả lời một tiếng liền muốn đi vào phòng ngủ.

“Thằng nhóc thối, không nói với mẹ tiếng nào hay sao?”

Mẹ hắn ngồi trên sô pha vỗ eo một cái rồi hét to: “Thôi, cũng lười để ý con nữa, mẹ làm sủi cảo để trong tủ lạnh đấy. Nếu đói thì lấy ra vi sóng lại mà ăn.”

“Ngày nào cũng chơi game muộn như vậy, cũng không biết quý trọng bản thân, mẹ già rồi biết trông cậy vào ai?”

“... …”

Tiêu Hiêu đẩy cửa bước vào phòng ngủ thoáng dừng lại giây lát, hắn nặng nề trả lời một câu: “Biết rồi ạ”

Sau khi vào phòng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ân cần của mẹ đang nhìn mình. Lại liên tưởng đến những gì xảy ra trước đó không lâu chợt có cảm giác không rét mà run. Khiến hắn trong chốc lát khó phân biệt được thật giả.

Bốn năm trước, sau khi cha mẹ hắn ly hôn, hắn liền ở với mẹ, rồi bắt đầu chịu đựng những cơn đau đầu và nỗi sợ hãi hành hạ, khiến hắn ngày cả kỳ thì cao khảo cũng không tham gia.

Cũng chừng bốn năm bản thân hắn chỉ một mực trốn trong phòng, cũng không ra ngoài tìm việc làm.

Mẹ hắn cũng đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn luôn chăm sóc hắn, tuy thỉnh thoảng cũng trách mắng hắn nhưng phần nhiều là đau lòng cho hắn.

Thế nhưng, nếu nói là mẹ hắn cũng đã biến thành quái vật, vậy những thứ trong ký ức đó cũng đều là giả hay sao?

Tất cả mọi thứ đều là diễn kịch thôi sao?

Ngay khi chốt cửa lại, Tiêu Hiêu không nhịn được cả người run lên, hắn hung hăng nâng hai tay lên chà xát khuôn mặt mình.

Cả đêm này Tiêu Hiêu không dám cởi quần áo, hắn để nguyên quần áo ngả lưng xuống giường thẳng đến khi trời sáng.

Ngồi trên giường một lát hắn mới đứng dậy, ngày hôm qua gặp phải chuyện tình căng thẳng như vậy, ngay cả giày cũng không cởi ra liền nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đề phòng thứ gì đó.

Chỉ có điều một đêm nay rõ ràng không xảy ra bất cứ chuyện gì, bình thường đến mức khiến người ta cảm thấy không bình thường.

Thế nhưng lúc hắn rón rén bước ra khỏi phòng khách chỉ thấy bên ngoài trống không. Có lẽ “mẹ hắn” đã rời đi, phòng khách mặc dù đã được sửa sang lại nhưng vẫn lộ ra vẻ cũ kỹ, trên chiếc bàn ăn còn để bữa sáng hẳn là dành cho hắn.

Đó là một đĩa sủi cảo đã được chiên lại và một hộp sữa bò.

Tiêu Hiêu không nhịn được nhớ lại, mẹ hắn là một người rất tiết kiệm, trong mắt bà ấy mỹ vị không thể thay thế được chính là sủi cảo.

Nhưng gần đây bà làm việc rất mệt, đã rất lâu rồi không làm sủi cảo nữa.

Bản thân hắn tối qua cũng không ăn đêm cho nên bà rất đau lòng, lại sợ hắn thức dậy lười biếng không hâm nóng lại đồ ăn nên đã chiên lại sủi cảo cho hắn sau đó mới đi làm…

Thế nhưng người để lại sủi cảo cho hắn và người ngày hôm qua hận không thể băm thịt hắn ra làm nhân sủi cảo thực sự là cùng một người hay sao?

Tiêu Hiêu nhìn đĩa sủi cảo, cuối cùng vẫn không động vào, hắn dùng nước lạnh rửa mặt sau đó ôm chiếc bụng đói ra khỏi nhà.

Đi qua sân nhỏ trồng đầy thực vật màu xanh đi ra tới đầu hẻm. Đây là một khu phố cũ nát, nhưng so sánh với những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát xung quanh, thì nơi này trông có vẻ rộng rãi hơn. Xung quanh đều là những căn nhà hai đến ba tầng, hoặc là nhà mái bằng có sân nhỏ. Rõ ràng khu phố này nằm ở trung tâm đô thị phồn hoa, thế nhưng so sánh với kiến trúc nhà cao tầng san sát xung quanh thì nơi này giống như xó xỉnh bị thành thị lãng quên.

Khác với sự hoảng loạn dưới màn đêm mờ mịt tối hôm qua, lần này Tiêu Hiêu có thể nhìn thấy thế giới đã bị ngăn cách với hắn trong bốn năm rõ ràng hơn, nhưng vẫn có chút mơ hồ.

Hắn nhìn thấy ba con chó lớn nhà hàng xóm, một con thì ngây ngốc đuổi bắt bướm trong sân, một con thì hì hục đào hố trên đất, con còn lại lười biếng nằm bên cạnh mặc cho đất phủ lên đầu.

Nào có bộ dáng chó dữ muốn ăn thịt người, ba con chó ngây thơ đến mức vẫy đuôi khi thấy mèo.

Hắn nhìn thấy căn phòng trên tầng hai, nơi chiếc máy phát nhạc cũ kỹ phát ra âm thanh quái lạ tối hôm qua. Xuyên qua tấm rèm trắng bay phấp phới trong gió có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau cửa sổ có bóng người mảnh khảnh đang nhảy theo điệu nhạc.

Hắn lại nhìn hàng thịt ở bên đường, ông chủ đeo tạp dề da, trên miệng ngậm điếu thuốc, nhìn thấy ai cũnh đều tươi cười khách khí.

Ánh mặt trời ấm áp, mọi thứ đều rất tốt.

Tiêu Hiêu nhìn những cụ già đang nói chuyện với nhau trên con phố cũ và những cô bé đang tung tăng chơi đùa khiến hắn cảm thấy giống như đã đi đến một thế giới khác, hoàn toàn khác với sự u ám và lạnh lẽo của ngày hôm qua.

Trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng vẫn không dám thả lỏng, hắn đút hai tay vào túi quần đi ra khỏi hẻm nhỏ ra tới đường cái.

Ngẩng đầu lên nhìn thế giới này, hắn cảm thấy có chút xa lạ.

Những tòa nhà thương mại không biết mọc lên từ lúc nào, những đường ray tàu điện chạy ngang qua nửa thành phố, những tòa nhà xưởng khổng lồ ở ven rìa thành phố, và ánh mặt trời nhợt nhạt, mờ ảo.

Có chút cảnh tượng ở trong ký ức của hắn, nhưng có vài thứ lại không giống.

Tuy nhiên thứ đảm bảo mắt hắn lại là một tòa thành phố to lớn như không có biên giới, cũng không phải khu vực quỷ quái âm trầm hắn nhìn thấy ngày hôm qua.

Trước mặt hắn chỉ có đủ loại người và cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Nhân viên văn phòng hoặc vội vã hoặc nhàn tản cầm cốc cà phê đi trên đường. Cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa tung bay đang đuổi theo tàu điện ngầm. Trên tấm biển quảng cáo lớn treo trên cao, những cô gái nóng bỏng ăn mặc mát mẻ đang hiến dâng nụ hôn cho thành phố này.

Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, tuy có chút khác biệt với ký ức của hắn nhưng đó là điều hiển nhiên.

Là bởi vì bốn năm nay hắn không ra khỏi nhà mới tạo nên cảm giác xa lạ hay là do thế giới này đã thay đổi, có thêm nhiều thứ mới mẻ khiến hắn cảm thấy xa lạ.

Trong chốc lát Tiêu Hiêu không thể nào phân biệt rõ ràng được.

Hắn chỉ nhìn vào thế giới to lớn và sâu thẳm này mà không thể nào chất vấn nó về sự chân thực.

Tất cả mọi người, những người đang sống sờ sờ như thế này làm sao có thể là quái vật?

Chẳng lẽ, hết thảy thật sự chỉ là ảo giác của mình, mà những việc bản thân trải qua ngày hôm qua đều chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng ra?

Tiêu Hiêu vội vàng cúi đầu, liếc nhìn miếng băng trên tay, đột nhiên dùng sức xé miếng băng, lộ ra vết thương sâu.

Vết thương lần nữa lộ ra ngoài như nhắc nhở hắn đây không phải là giả. Cho nên những gì hắn trải qua ngày hôm qua đều là thật, hắn "giết chết" Giang Thành sau đó Dương Giai băng vết thương cho hắn…

Lại nghĩ về thời gian bốn năm trước đó, mọi thứ thật giả lẫn lộn, cơn đau đầu dày vò hắn tới tận xương tủy, giấc mơ và hiện thực như đan xen với nhau.

Hắn đột nhiên có chút sợ hãi, chẳng may những ký ức ngày hôm qua cũng đều là giả thì sao?

Chẳng may hắn chưa thực sự “giết chết” con quái vật nào, mà chỉ là hắn tự đấm vỡ chiếc gương làm tay mình bị thương thì sao?

Cũng giống như mẹ hắn, chẳng lẽ sự yêu thương bà dành cho mình cũng do quái vật ngụy trang mà thành sao?

Hắn càng nghĩ càng kích động, Tiêu Hiêu bước chân nhanh hơn đi về nhà.

Đúng lúc hắn đẩy cửa bước vào nhà đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo vang lên: “Lại biến đi đâu cả ngày vậy?”

“...”

Tiêu Hiêu ngẩng đầu lên liền thấy mẹ hắn đang đứng trong sân với vẻ mặt lạnh lùng, bà dùng sức đổ đĩa sủi cảo còn nguyên vào thùng rác.

Trên người bà đang mặc bộ đồng phục của nhân viên bán hàng trong siêu thị, có vẻ như mẹ hắn vừa mới về nhà nên chưa kịp thay quần áo. Nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Hiêu liền khó kìm nén được sự khó chịu trong lòng: “Không ăn cơm, cũng không về nhà.”

“Con cũng đã lớn như vậy rồi, rốt cuộc muốn làm gì hả?”

“Sau này con muốn kết hôn, muốn lấy vợ sinh con đều phải dựa vào mẹ, tất cả đều trộng cậy vào mẹ. Chẳng lẽ còn muốn mẹ hầu hạ cả đời hay sao?”

“Đi tìm cha con đi, các người đều cùng một giuộc với nhau, con đi bảo ông ấy lo cho, dù sao ông ấy cũng có tiền mà!”

“...”

Tiêu Hiêu dừng chân ở ngay cổng, hắn bình tĩnh nhìn mẹ.

Hắn thấy bà buồn bực đi qua đi lại trong sân, không ngừng đập phá đồ vật trong tay, đến khi sự uất ức trong lòng dâng cao tới cực điểm, bà đột nhiên quay ngoắt lại nhìn Tiêu Hiêu với ánh mắt oán hận.

Phía dưới làn da giống như có con người thoáng lướt qua.

Giờ phút này Tiêu Hiêu có cảm giác cả người rét run, hắn loạng choạng lùi lại phía sau một bước.

Cũng không biết tại sao trong lòng hắn ngược lại chó cảm giác thư giãn, sự mờ mịt trong đầu hắn chậm rãi tiêu tan.

Bà ta thực sự là quái vật, là quái vật giống như Giang Thành.

Bản thân mình không cần phải mơ màng hay trốn tránh làm gì nữa. Thế giới này quả thực giống y như Dương Giai đã nói, khắp nơi đều là quái vật.

Chỉ là…

Hắn nhìn thấy vẻ mặt mẹ mình càng lúc càng hung ác cùng với làn da sắp bị con quái vật nào đó xé rách chui ra khiến cho hắn đột nhiên có chút do dự....

Mình nên làm gì đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện