Chương 5: Công việc bắt chuột

Mẹ hắn càng lúc càng lại gần, sự oán hận trong ánh mắt như hóa thành thực chất, cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên méo mó không chân thực như ác mộng.

Thực ra không phải mọi thứ đều trở nên bình thường…

Hắn nghĩ lại lời Dương Giai đã nói với mình trước đó, bởi vì trước đó hắn đã giết chết Dương Thành cho nên thế giới này mới tạm tha thứ cho hắn trong thời gian chưa tới một ngày, sau đó liền quay lại trạng thái tràn đầy ác ý với mình.

Vậy thì lúc này mình phải làm gì?

Không biết từ lúc nào trái tim hắn bắt đầu nhảy lên càng lúc càng nặng nề, máu trong người lũ lượt chạy lên não.

“Đây là nhà Tiêu Hiêu đúng không ạ?”

Trong lúc nỗi sợ hãi và bất an không ngừng bị dồn nén, gần như khiến Tiêu Hiêu chuẩn bị bộc phát thì đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có tiếng nói vang lên.

Tiêu Hiêu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ quay đầu lại, hắn liền thấy Dương Giai mặc quần jean, áo sơ mi trắng đứng đó. Trên đầu nàng đội chiếc mũ bóng chày màu trắng, tay xách một hộp tổ yến đang nở nụ cười nhìn vào trong sân.

Tiêu Hiêu chợt thả lỏng tâm tình, giống như nhìn thấy chúa cứu thế.

“Đây là…”

Còn không đợi Tiêu Hiêu nói gì, “mẹ hắn” vừa bước ra khỏi sân vừa lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên.

Vẻ căm hận và oán hận trên mặt bà chỉ trong thời gian rất ngắn đã biến mất, giống như đổi một khuôn mặt khác.

Đầu tiên còn có chút mờ mịt, thế nhưng ngay sau đó bà quay sang hỏi Tiêu Hiêu với giọng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: “Cô bé này là…”

Tiêu Hiêu còn chưa kịp trả lời liền thấy Dương Giai lách qua bên cạnh mình sau đó nở nụ cười chào hỏi: “Chào dì ạ, cháu là Dương Giai, bạn học cấp ba của Tiêu Hiêu.”

“Ai da, chào cháu, chào cháu…”

Mẹ hắn rõ ràng lộ ra dáng vẻ có chút luống cuống, sau đó mời Dương Giai vào: “Mau vào nhà ngồi đi cháu, cháu xem Tiêu Hiêu cũng không thèm nói với dì tiếng nào, nhà cửa bề bộn như thế này…”

“Dì đừng khách sáo mà, cháu uống nước là được rồi ạ…”

“...”

Tiêu Hiêu hơi đờ người ra, thấy Dương Giai và mẹ hắn đã đi vào trong nhà, cảnh tượng tiêu chuẩn khi bạn học cũ đến nhà làm khách vậy.

Mà lúc này mẹ hắn thể hiện ra bộ dạng hoàn toàn không giống ác ma chút nào. Bà rất nhiệt tình mời Dương Giai ngồi xuống sau đó đi vào phòng thay quần áo làm việc ra, hình như còn chải lại đầu tóc một lượt. Sau khi nói chuyện mấy câu còn rất nhiệt tình mời Dương Giai ở lại ăn cơm. Tiêu Hiêu nhìn bà đẩy hắn vào trong phòng nói chuyện với Dương Giai rồi vui vẻ đi ra ngoài mua đồ ăn liền cảm thấy sự tương phản rõ rệt trong đó, thực sự vô cùng không chân thật.

“Mẹ Tiêu Hiêu đi mua đồ ăn à?”

“Đúng vậy, không phải bạn học của con trai đến chơi sao, tôi làm chút đồ ăn ngon cho người ta ăn.”

“Ai da, hóa ra là tìm Tiêu Hiêu à? Cô bé đẹp thật đấy…”

“Đúng vậy, bạn học cấp ba của Tiêu Hiêu. Thằng bé này cũng thật là, có bạn học nữ đến nhà chơi mà cũng không nói một tiếng, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả.”

“...”

Phía xa ngoài sân nhỏ truyền tới tiếng mẹ Tiêu Hiêu chào hỏi hàng xóm. Tiêu Hiêu ngồi trên sô pha chỉ cảm thấy có chút vô lý.

“Bà ấy làm gì vậy?”

“...”

“Làm cha mẹ mà thôi, làm gì có chuyện không quan tâm đến chuyện tìm đối tượng của con cái?”

Nụ cười trên khuôn mặt Dương Giai có chút thần bí, nàng lặng yên ngồi xuống sô pha rồi nhẹ giọng nói: “Điều đặc biệt là, bạn của cậu có vẻ không nhiều?”

Tiêu Hiêu cảm thấy vô lý: “Nhưng mà…”

“Tôi nói rồi mà, bọn họ lúc bình thường đều giống người bình thường, trước khi ác ý ập tới họ sẽ trung thành diễn tốt nhân vật của mình.”

Dương Giai nhìn Tiêu Hiêu cười nói: “Đây cũng là bài học đầu tiên của cậu khi sống cùng bọn họ. Chúng ta phải học được cách tìm ra sự chân thật xen lẫn trong đó, đồng thời phải thích ứng được với sự giả tạo của thế giới này.”

“Nếu không cậu sẽ phải trải qua cuộc sống rất đau khổ.”

“Từng có một người trong số chúng tôi, bởi vì không chịu nổi sự giả tạo này nên đã lựa chọn tự sát, tôi không mong rằng cậu sẽ bước lên con đường đó.”

“...”

Tiêu Hiêu thoáng yên lặng, hắn vẫn chưa hiểu nhưng trước tiên ghi nhớ kỹ những lời này.

“Ngoài ra…”

Dương Giai đột nhiên giống như có chút hiếu kỳ, nàng đưa mắt liếc nhìn lên người Tiêu Hiêu: “Tôi thực sự rất muốn biết, nếu như vừa rồi tôi không đến kịp thì cậu sẽ làm thế nào?”

“Làm thế nào?”

Tiêu Hiêu nhớ lại một màn vừa rồi, hắn một mình đối mặt với “mẹ” ngoài cổng, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Dương Giai.

Hồi lâu sau hắn mới hạ thấp giọng nói: “Tất nhiên là quay đầu chạy rồi…”

“Ồ?”

Dương Giai nhíu mày nói tiếp: “Nhưng bà ấy sắp biến thành quái vật chuẩn bị ăn thịt cậu mà…”

“Dù sao bà ấy cũng có bộ dáng mẹ tôi…”

Tiêu Hiêu không biết Dương Giai hỏi mấy chuyện này làm gì, hắn có chút mệt mỏi xoa xoa khuôn mặt rồi nói: “Ngoài việc chạy trốn tôi có thể làm gì?”

Dương Giai không trả lời, có điều biểu cảm của nàng trông nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tiêu Hiêu vốn tưởng rằng gặp lại Dương GIai lần nữa có thể mau chóng giải đáp được những nghi vấn trong lòng mình.

Nhưng không ngờ rằng, nàng tới lần này thực sự giống như bạn học cũ tới thăm nhà mà thôi, ở lại ăn bữa cơm. Mẹ hắn cũng làm một bữa cơm thật phong phú, có thịt kho, cá nướng, hơn nữa bà còn làm ra vẻ thần bí lấy từ trong tủ ra một chai rượu vang, theo lời bà nói thì chai rượu này là hàng đắt tiền. Mà Dương Giai cũng rất lễ phép và dịu dàng tiếp chuyện bà, rất kiên nhẫn đối đáp lại những vấn đề liên quan đến tổ tôn mười tám đời nhà nàng.

Bản thân hắn lại giống như một người ngoài.

Nhưng dù sao Tiêu Hiêu đã không ăn gì cả ngày, thực sự hắn rất đói, lại nhìn thấy Dương GIai có thể yên tâm ăn uống nên hắn cũng không khách sáo nữa mà bắt đầu động đũa.

Lại nói, thực ra bản thân hắn đã ăn bao nhiêu năm nay rồi, nếu có vấn đề gì xảy ra từ lâu rồi. Cả ngày hôm nay không ăn gì cũng bởi vì di chứng còn sót lại do cơn kinh sợ ngày hôm qua.

Sau khi ăn xong, Dương Giai còn nói chuyện với mẹ hắn một lúc nữa mới khách sáo xin phép về, muốn Tiêu Hiêu đưa nàng về.

“Đi đi”

Mẹ hắn chỉ tay ra ngoài, bộ dạng như muốn nói với hắn không chỉ đi đi mà tốt nhất là đêm nay cũng đừng về nhà nữa: “Đưa tiểu Dương về nhà đi, bây giờ buổi tối không an toàn.”

Nghe vậy Dương Giai có chút ngại ngùng nói: “Gọi cháu Giai Giai là được rồi ạ.”

… … …

Dưới ánh đèn đường lạnh lẽo, Tiêu Hiêu theo thói quen trùm mũ lên đầu, bóng hai người đổ dài trên mặt đường.

Dương Giai cố ý cười nói với Tiêu Hiêu: “Cậu xem, mẹ thực sự rất thương cậu. Hơn nữa điều kiện gia đình cậu cũng không tồi mà, mảnh đất này rất có giá đấy.”

“Lúc nào rồi mà cậu còn nói chuyện giá phòng với tôi nhỉ?”

Tiêu Hiêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, qua một lúc lâu hắn mới nói nhỏ: “Hôm nay tôi ra ngoài cả ngày muốn xác định một chút xem thế giới này có phải là thật hay không…”

“Dù sao trước đó tôi đã rất lâu không ra khỏi nhà…”

“...”

Dương Giai nghe vậy chợt cười, đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Hiêu rồi nói: “Cậu vẫn nghi ngờ bản thân mình có vấn đề?”

Tiêu Hiêu im lặng.

Đúng vậy, nếu nói thế giới này điên rồi, vậy thà rằng nói bản thân hắn bị điên càng hợp lý hơn…

“Tin tưởng bản thân đi chàng trai trẻ.”

Dương Giai nhìn dáng vẻ cau mày suy tư của hắn ngược lại không nhịn được nở nụ cười, nàng vỗ vai hắn rồi nói: “Tự nghi ngờ bản thân mình cũng là một loại phản ứng hợp lý và thường thấy.”

“Nhưng đợi đến khi tôi đưa cậu đi gặp “Hắn” thì cậu sẽ không nghĩ như vậy nữa.”

“Hắn?”

Tiêu Hiêu chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Là ai?”

Nhưng Dương Giai chỉ khẽ giơ ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, ý nói hắn đừng hỏi nhiều, sau đó nàng xoay người đi về một hướng khác.

Lúc này Tiêu Hiêu mới nhận ra đã đi cùng nàng rất lâu, nhưng hắn không thấy nàng dừng lại bên cạnh chiếc xe ở đầu đường. Ngược lại, Dương Giai đang đi về phía ga tàu điện ngầm.

Trong ga tàu điện không còn chiếc tàu điện nào dừng đỗ nữa, nhưng vẫn có rất nhiều người vô gia cư chui rúc trong những xó xỉnh.

Khắp nơi đều là mùi nước tiểu gay mũi cùng với mùi hôi thối không biết từ nơi nào phát ra.

Ban ngày Tiêu Hiêu cũng đã đến đây, hắn còn xúc động nghĩ rằng thế giới này sau khi chết đi mà ngay cả nơi này vẫn còn rất nhiều người phải chen chúc trên tàu điện ngầm để đi làm. Ngược lại thật sự là một chuyện vô cùng kinh khủng.

Nhưng tối nay đi cùng với Dương Giai tới đây lại phát hiện ánh đèn nơi này mờ ảo nhức mắt, bởi vì điện áp không ổn dịnh mà thỉnh thoảng chớp tắt. Mỗi khi có tàu điện vụt qua bên người, hình ảnh phản chiếu từ cửa kính khiến người ta luôn cảm thấy cơ thể mình như uốn éo hoặc kéo dài ra.

Đám người xung quanh mơ mơ màng màng, mỗi người đều mang trên mình cảm giác đờ đẫn ngây ngốc.

Tiêu Hiêu vô thức đi theo Dương Giai, chỉ thấy ánh mắt nàng lướt qua đám người bên trong, giống như đang thưởng thức phong cảnh nào đó.

Hai người dừng chân đứng lại bên cạnh một người vô gia cư đang trùm kín đầu ngủ say.

Nhìn người đàn ông trên cơ thể đang toát ra mùi nước tiểu gay mũi, khuôn mặt Dương Giai mang theo nét cười, nàng nói: “Xin chào.”

Qua một lúc sau người đàn ông gia vô cư mới chầm chậm kéo tấm chăn không rõ màu sắc đang trùm trên đầu xuống, chỉ để lộ ra một đôi mắt ngây ngốc nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Dương Giai.

“Cô là ai?”

Người đàn ông thấp giọng dò hỏi với giọng chói tai giống như tiếng trẻ con.

“Nhận tiền làm việc mà thôi.”

Dương Giai cười nói tiếp: “Trước đó có người trả tiền để tôi tới làm công việc bắt chuột.”

Người đàn ông nằm dưới tấm chăn im lặng hồi lâu, ngay sau đó đột nhiên ngồi dậy, tấm chăn bẩn thỉu theo đó từ trên người tuột xuống. Ông ta ngây ngốc nhìn Dương Giai rồi hỏi: “Ai là chuột?”

Tiêu Hiêu tràn đầy cảnh giác, hắn vô thức lùi lại một bước.

Cho đến lúc này hắn mới có thể nhìn rõ ràng người đàn ông này, cũng không phải là quái vật gì đó, chỉ là một người vô gia cư có thể gặp được ở bất cứ chỗ nào. Thân thể gầy còm, chỉ có chiếc bụng hơi nhô lên, tay chân mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Mấy vỏ chai rượu vứt ngổn ngang xung quanh, dường như Dương Giai đến hỏi thăm bất ngờ khiến ông ta có chút căng thẳng nên cơ thể khẽ run lên đồng thời vô thức nép sát vào góc tường.

Ý cười trên mặt Dương Giai càng đậm hơn, có vẻ nàng đang cẩn thận quan sát người đàn ông vô gia cư trước mặt, ngay sau đó nàng khẽ gật đầu.

Nàng kéo khóa chiếc túi xách tay ra, từ trong đó lấy ra một khẩu súng rồi tiện tay nhét vào tay Tiêu Hiêu, nàng nói: “Giết ông ta!”

“Giết ông ta?”

Cảm nhận được cái lạnh truyền tới từ khẩu súng trong tay, Tiêu Hiêu thực sự kinh hãi.

Dương Giai gật nhẹ đầu, dường như chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nói.

Tiêu Hiêu quay đầu nhìn lại, người đàn ông vô gia cư kia có lẽ đã nghe được hai người nói chuyện nên sợ hãi nên càng nép sát thân thể vào góc tường.

Trên mặt ông ta còn hiện lên biểu cảm khó mà tin nổi, Tiêu Hiêu đột nhiên nâng súng lên ngắm thẳng vào lồng ngực người đàn ông, sau đó bóp cò súng liên tục.

“Pằng” Pằng” Pằng” Pằng” Pằng”

Dương Giai: “?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện